Chap 2: Nửa linh hồn
Hai linh hồn thiếu nữ, một thanh tú yêu kiều, thiếu nữ khả ái như hoa lê, một nhan sắc tuyệt mỹ khuynh thành, nghìn vạn năm tinh hoa ẩn giấu trong đôi mắt bỉ ngạn sắc sảo. Nhìn họ chẳng có một cái gì giống nhau như thực chất, họ từ một bản thể mà ra.
Nàng hồ tiên nhìn cái nữ nhân thanh tú trước mặt, tay giơ lên đầu gãi liên tục. Nàng không phải lần đầu tiên nhìn thấy một tiểu hài tử khóc, chỉ là nàng không giỏi dỗ dành người khác.
Đành vậy, cứ để cô nhóc này khóc hết trước cái đã.
"Chủ nhân, ngài cứ vậy mà để tiểu nhân nhi kia khóc hết nước mắt ư?"
Cái giọng nói đó, lẽ nào nó cũng...?
-Hả, sao lại...chẳng phải mình...?
Tiểu nữ nhi thôi không khóc nữa, ngẩng đầu lên thấy mình không còn ở nơi đường xá tấp nập nữa mà bị lạc vào một cõi hư vô, trước mặt mình là một nữ nhân tóc trắng áo trắng, vì quá cao cộng thêm không gian u tối liền khiến cô thất thanh.
- Á, quỷ, quỷ câu hồn!!!!!!
Tiếng thét làm kình động đến đôi tai hồ ly nhạy cảm của nàng khiến nàng nhức óc đinh tai, nàng ôm lấy tai và nói lớn.
- Trời đất cái tiểu nha đầu thối kia, hù chết mạng già này rồi!
- Ể??? Không phải là quỷ thì là gì? Lẽ nào là...
Thiếu nữ thanh tú ngơ ngác một chút, não bộ đang cố gắng xử lý mớ thông tin, gương mặt bỗng chốc trắng bệch ra.
- ...là...là, Bạch Vô Thường a?
- Ngươi lại đi so ta với một con quỷ á? Ngươi ngu à?
Nàng nghe cái tên phát ra từ miệng thiếu nữ kia liền nổi điên, cả tai cả đuôi xù lên giận giữ, vô tình quên mất rằng cả hai người đều là một bản thể mà ra, nói như vậy chẳng phải đang tự chửi mình ngu sao?
"Chủ nhân, ngài đang tự chửi mình đấy à?"
Mặc kệ bạn nhỏ hồ tiên giận dữ ra sao, chấm sáng duy nhất lơ lửng giữa không gian thầm thở dài lắc đầu. Chủ nhân nó từ lúc nào mà lại như trẻ con như vậy chứ, liêm sỉ vạn năm hóa thành tro rồi ư? Thật không dám tin mà!
Thôi không tức giận, nàng trở lại với hình tượng lạnh lùng ban đầu, đứng dậy. Bất chợt y phục trên người nàng thay đổi, từ một bạch y trông như áo tang thành một bộ xích y đặc trưng của nàng, đôi tai hồ ly cùng 9 chiếc đuôi bồng bềnh xuất hiện, ánh mắt trở nên sắc sảo tà mị, giữa trán xuất hiện ấn ký nhỏ màu đỏ trông như đóa sen nhỏ. Chấm sáng lơ lửng lúc nãy cũng hiện nguyên hình là một thanh trường kiếm sắc bén, lưỡi kiếm chạm trổ vài ký tự kỳ lạ, chuôi kiếm được nạm huyết ngọc, chứng tỏ nó đã từng đồ sát không biết bao nhiêu sinh mạng.
Thiếu nữ thanh tú ngẩn ngơ nhìn nàng hồ ly trước mặt nàng, từng nghe trong mấy truyện tiên hiệp rằng hồ ly vô cùng yêu mị nhưng lại chẳng thể so sánh mấy hồ ly đó với người này. Cô hơi ngập ngừng, cất tiếng nói một cách khó khăn.
- Cô...à không, Ngài là hồ ly sao?
- Đúng vậy, nhưng ta không phải là hồ ly bình thường, ta là cửu vỹ hồ tiên, vốn sống trên tiên giới. Ngươi thì sao? Vì sao lại khóc thương tâm như thế?
- Tôi...tôi...là vì...
- Ngươi không muốn nói, ta không ép. Nhưng ta bắt buộc ngươi phải tiếp nhận điều này.
- ???
- Ngươi là một nửa linh hồn còn lại của ta, chúng ta đều có cùng một linh hồn, một thể xác hồ tiên mà ra.
Vẻ mặt ngạc nhiên đến ngu ngốc của thiếu nữ thanh tú kia làm cho thanh kiếm của nàng phụt cười.
- Ha ha ha, thật giống mà! Chủ nhân, tiểu nhân nhi này thật giống ngài, đặc biệt là cái gương mặt mặt ngạc nhiên đến ngốc đó.
- Ngươi có tin ta quăng ngươi lại vào Tử Nha không?
Nàng hồ tiên hết quay qua thanh kiếm kia lại quay về khuôn mặt thiếu nữ thanh tú, mắt mong chờ một phản ứng từ cô nhóc.
Thiếu nữ dường như vẫn chưa tiêu hóa được hết mớ thông tin kia, ngu ngốc chỉ tay vào người nàng hỏi.
- Vậy tức là ngài cũng là tôi, và tôi cũng là ngài?
- Phải.
- Vậy tức tôi là hồ tiên?
- Phải.
- Nhưng ngài đâu trông giống tôi đâu?
RẦM!!!!
Cả người nàng ngã gục xuống, làm động tác quỳ lạy.
- Ta lạy ngươi, rốt cuộc sao ngươi sống được đến bây giờ vậy?
- Nhưng đúng mà, ngài tóc trắng mắt đỏ, tôi tóc đen mắt đen, nào có giống nhau đâu?
- Cùng một linh hồn thì nhất thiết phải có cùng dung mạo. Chỉ là dung mạo bây giờ của ta là do vạn năm tu luyện, chứ lúc ta còn nhỏ đều giống hệt ngươi vậy.
- A, ra là vậy. Thảo nào...
- Thảo nào? Có chuyện gì à?
Nàng hồ tiên mơ hồ nhìn thiếu nữ thanh tú kia, chỉ thấy gương mặt có chút kỳ quái.
- Lúc còn nhỏ tôi luôn trông thấy mấy thứ kỳ lạ như tôi chỉ đụng vào một đóa bị héo liền nở tươi trở lại, hay nhìn thấy có mấy người mặc cổ phục phi lên trời với mấy thanh kiếm của họ, lại còn thấy được những con thú kỳ lạ huyền diệu mỗi khi tôi đi vào rừng... Tôi cứ nghĩ mình bị ám, không ngờ là không phải vậy.
- Thật sao, có lẽ là vì tâm linh chúng ta tương thông với nhau chăng? Nhóc à, giờ nhóc nghĩ sao, chúng ta có nên hợp nhất lại với nhau không, trở lại thành một linh hồn hoàn chỉnh?
- Nhưng mà...tôi vẫn...
- Vẫn? Nhóc còn chuyện gì sao?
- Tôi vẫn chưa thể nói lời tạm biệt bây giờ, tôi vẫn còn có người chờ đợi.
- À, là ai vậy?
- Là...là tỷ tỷ đang ốm liệt giường của tôi.
- Tỷ tỷ sao? Vậy thì cô muốn làm gì?
Thiếu nữ mím môi cúi xuống nhìn mũi giày của mình, hai tay bấu chặt lấy gấu váy của mình, cơ hồ nghe thấy tiếng nức nở nhỉ bé.
- Tỷ ấy không sống được bao lâu nữa, cho đến khi tỷ ấy ra đi, tôi muốn được ở bên cạnh chăm sóc cho tỷ ấy. Như vậy, có được không?
Nhìn ánh mắt trông chờ đầy nước, nàng chợt nhớ đến cảnh tượng bản thân mình lúc nhỏ nũng nịu cha để chăm sóc nương thân đang ốm. Một cái trìu mến ánh mắt, nàng giơ tay xoa nhẹ đầu thiếu nữ đó.
- Được, nhưng chúng ta vẫn phải hợp nhất lại với nhau, bằng không nếu cứ tách ra như vậy, một trong hai chúng ta sẽ bị biến mất.
- Tôi đồng ý, nhưng tôi vẫn chưa biết tên người.
Nàng ấn nhẹ vào trán thiếu nữ, cười đùa.
- Ta và nhóc đều có cùng tên, đều là Tịch Nhan, đều được sinh ra giữa màn đêm tịch mịch, đều sở hữu dung nhan yêu kiều mỹ lệ, chỉ khác mỗi họ mà thôi. Ta họ Đổng Lệ, Đổng Lệ Tịch Nhan.
- Oa, tên hay quá, tôi là Ngôn Tịch Nhan.
Cả hai đều nắm chặt tay, cùng cười một điệu nhất tiếu khuynh thành, rồi để mặc cho ánh sáng bao trùm lấy bản thân họ, từ từ hợp lại thành một linh hồn hoàn chỉnh.
Tiểu trường kiếm nãy giờ nằm thoi thóp trên sàn, nó vốn dĩ tuổi tác cũng lớn, vậy mà gặp cảnh chị chị em em hai người kia liền tức giận không thôi. Người ta có đôi có cặp, mỗi mình nó chả ai quan tâm. Từng là trường kiếm tung hoành ngang dọc một thời, vậy mà bây giờ chỉ đáng làm nền cho hai kẻ kia. Ta phi, ta mới không thèm hai người bọn họ!
________________
Giới thiệu xíu.
Đổng Lệ Tịch Nhan, 324 vạn tuổi. Là một cửu vỹ hồ tiên, xuất thân từ tộc hồ tiên cổ đại. Đã phi thăng thành tiên từ năm 999 tuổi.
Ngôn Tịch Nhan, 16 tuổi. Là tam tiểu thư Ngôn gia, gắn mác nữ phụ trong cuốn tiểu thuyết mà bà ở trên từng đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro