hoc duong tuong quan (tiep phan 2)
Tên truyện: Học Đường Tướng Quân
Tác giả : Hàn Vũ ( đại ka )
Thể loại: Bạo lực học đường
Đối tượng :16+
Dàn casting: Vũ Hải - Công tử bột của đôi vợ chồng Việt kiều bí ẩn, sống tại nhà người cậu từ nhỏ cùng với...
Hoàng Nam - Em họ của Vũ Hải, nếu Vũ Hải là tia nắng, thì hắn chính là giọt sương. Tuy trái ngược nhưng hai người luôn" đồng cam cộng khổ". Cùng với họ là một tiểu thư thông minh, lý luận khác...
Hương Diễm - hơn bọn Hải, Nam 1 tuổi . Thông minh, là quân sư quạt mo cho bọn Vũ Hải, Hoàng Nam. Nàng sở hữu mái tóc ngắn, ngoan hiền vô đối từ vẻ ngoài luôn mang lại cho người ta cảm giác thoải mái dễ gần. Nhưng trái ngược với nàng...
KHÁNH HẢI - đại tiểu thư tập đoàn tội phạm khổng lồ mà đứng đầu chính là ông nội nàng Bố Già. Sau một cú shock tính tình bỗng trở nên lạnh lùng, khó thân thiện...nhưng sâu trong tâm hồn nàng liệu có như thế .....
Chương 6 : Đao kiếm vô tình
Hoàng Nam đứng thẳng, chỉ mũi kiếm về phía thủ lĩnh của lũ Sói. Mặt lạnh tanh, lãnh đạm quát:
- Đến đây nào, cực khổ bao ngày qua cuối cùng cũng đến ngày phóng xuất rồi!
Đột nhiên, hắn như một luồng điện phóng xẹt đến trước mặt một con sói gần nhất. Lưỡi kiếm cắt ngang kéo theo tiếng gió rít nghe muốn chói tai, lạnh lung cứa lên da thịt kẻ thù. Khánh Băng và bọn quái kiệt Hà Thành đứng một bên mà cũng cảm thấy sống lưng lành lạnh. Riêng Khánh Băng, hai tay nàng bịt chặt miệng cố khỏi nấc lên. Nhìn vào đôi mắt như vô hồn của Hoàng Nam, nàng biết- Hắn điên rồi!
Hay ít nhất là giây phút này, Hoàng Nam hắn đích thực không phải là người.
- Á aaaaaaaaaaaaaaaaaaa!
Con sói đau đớn thét lên, lùi vội vàng về sau nhưng không kịp. Lưỡi kiếm cắt đi một cánh tay của nó, lại ngay lập tức xuyên vào người nó. Máu bắn ra như suối sau khi Hoàng Nam rút kiếm. Một lũ sói ngây người đứng nhìn đồng bọn chết một cách thê thảm trước mắt, chúng không dám tin vào mắt mình. Một kẻ trông tưởng mềm yếu như hắn lại có thể ra tay tàn độc đến thế sao? Ngay cả những tên sống bằng đao kiếm như chúng còn chưa bao giờ nghĩ sẽ giết nhanh và dã man tới vậy. Chúng sợ...và hận kẻ đang liếm từng giọt máu chảy trên thanh kiếm mỏng tanh kia. Quái vật....
Và con quái vật đó khẽ quắc mắt nhìn chúng hệt như những miếng mồi ngon lành. Nó lại đột ngột lao tới.
- Tránh!
Thằng thủ lĩnh sói quát lớn, dùng chân đạp bay một thằng khác đỡ lấy nhát kiếm chí mạng của Hoàng Nam. Nó đưa vũ khí của mình ra trước người, trên mặt từng giọt mồ hôi hột *** ra. Nó nói :
- Mày đã quá xem thường Sói Hải Phòng này rồi. Hôm nay, nhất định phải khiến mày sống không được mà chết cũng không xong. Anh em , GIẾT!
Tiếng quát như thuốc trợ lực kích thích dã thú trong người lũ sói, chúng giương con mắt điên dại nhìn về Hoàng Nam. Đồng loạt xông tới.
Hoàng Nam ngửa mặt lên trời cười ha hả, vung kiếm không khác một thằng điên. Thành kiếm mỏng cuốn quanh người hắn như một vòng tròn bảo vệ, thi thoảng xuất ra bức tụi sói phải lùi lại. Từ xa quan sát, Hoàng Nam đứng giữa năm chục thằng đồ tể tưởng như một cơ hội cũng không còn. Chỉ biết thanh kiếm trên tay hắn không ngừng vung, chém . Máu theo đó bắn tứ tung.
Từng lớp người ngã xuống, càng đánh hắn lại càng hăng. Máu dính khắp người mà chẳng có lấy một giọt là của hắn . Hoàng Nam với tuyệt đỉnh kiếm pháp sư phụ truyền lại chẳng làm hổ danh sư môn. Một mình đối đầu với tụi Sói Hải Phòng mà không chịu yếu thế. Nhưng liệu hắn có thể sống sót không thương tật gì thoát khỏi vòng vây sao?
Thằng thủ lĩnh hai hàm răng nghiến chặt, con mắt như dã thú. Đỏ lòm nhìn huynh đệ lần lượt ngã xuống. Bản thân nó cũng dính vài nhát kiếm của Hoàng Nam mà vô phương tiếp cận hắn. Kiếm thuật của Hoàng Nam quả thật nằm ngoài sự khống chế của bọn chúng. Nhưng cứ vậy mà bỏ chạy sao, không thể nào. Thân là thủ lĩnh đám giang hồ, hắn rõ ràng chỉ cần khi Hoàng Nam cạn sức 100% cái chờ hắn vô cùng khủng khiếp. Nhưng từ giờ đến lúc đó, Sói Hải Phòng bọn chúng sẽ phải hi sinh thêm bao nhiêu huynh đệ nữa đây?
Con phớ trong tay nó rung lên theo sự tức giận của chủ nhân như muốn nhanh chóng báo thù cho đồng bọn. Bất ngờ, hắn đưa tay lên. Mũi kiếm vô cùng chính xác ngắm về phía Hoàng Nam....phi mạnh.
Đang cố xử lý một con đỉa đói cố bám sát lấy mình, Hoàng Nam giật mình quay đầu. Mũi kiếm chỉ còn cách hắn một khoảng vô cùng ngắn....
-[ Gì! ]
Từ phía trên đại sảnh, tiếng gọi thân thiết nhẹ nhàng vang lên khiến Vũ Hải tò mò nhìn về phía đó. Hắn ngơ ngác, người con gái ngoại quốc kia trang điểm lại lộng lẫy đến thế này sao? Nhìn cơ thể mảnh dẻ, uyển chuyển bước xuống mà con tim hắn rạo rực vô cùng. Ở cô nàng này từ lúc nào khiến hắn có thể rộn rang vậy nhỉ?
- [ Xin chào ]
Vũ Hải lẽ phép, hơi cúi người chào cô bé. Cố quan sát kỹ thân thể của cô, không thể không nói người ngoại quốc mà chẳng có tý chút tàn nhang nào như nàng thì hiếm vô cùng. Từ cánh tay trắng muốt, đến nửa ngực mịn màng lộ ra từ chiếc cổ áo khoét sâu xuống của nàng hay đến đôi chân dài thon thả trong chiếc quần tất màu đen. Hắn lâu rồi, chưa có thấy mỹ nữ....
- [ Chào anh, tôi không lừa anh chứ ? ]
-oh no! [ Mình chưa bao giờ nghĩ sẽ bị lừa. ]
Vũ Hải lém lỉnh trả lời, với vốn tiếng anh cũn cỡn của mình thì đó cũng là hết sức rồi. Hắn nhìn sang vị khách mới tới, trực tiếp dùng tiếng Việt bắt chuyện :
- Đây là người biết nói Tiếng Việt mà em nhắc đến sao?
Cô bé không hiểu lắm nhưng cũng phần nào đoán ra suy nghĩ của Vũ Hải . Vui vẻ chạy lại đứng gần vị khách đó cười nói:
- [ Đây là gì của em, chị ấy là người Việt đó.]
Người phụ nữ mới tới khẽ cười, vuốt ve mái tóc vàng mềm mượt của cô bé, dịu dàng nhìn Vũ Hải nói:
- Tôi là gì của Alice, tuy là người Việt nhưng sống ở đây từ bé. Vốn Tiếng Việt của tôi cũng không nhiều lắm...
Quả thực là chỉ cần nghe cách phát âm của cô, Vũ Hải cũng thừa đoán "trình độ" của cô rồi. Nhưng méo mó, có còn hơn không kia mà. Hắn cười toe, hai mắt sáng rực rỡ nhìn ngắm hai người. Cha nàng là ai mà có diễm phúc tới vậy nhỉ?
- Chị có thể giúp em trở về Việt Nam được không?
Hắn không dám hi vọng nhiều từ những người này, vì hắn quá rõ sức mạnh của cái tổ chức bắt cóc hắn tới đây. Nhưng không hiểu sao, nhìn vị thế ngôi nhà này Vũ Hải lại có cảm giác như chính mình đang đứng trong nhà của kẻ đứng đầu tổ chức kia vậy. Nó quá to và uy nghiêm so với nơi mà hắn bị giam giữ trước đây.
- Cậu bị bọn nào truy sát phải không, nếu cậu không nói tôi sẽ không giúp.
-Tại sao? Vũ Hải khó hiểu hỏi lại luôn.
Người phụ nữ khẽ lắc đầu, thở dài nói:
- Cậu không biết rồi, ở Ý bất kỳ tổ chức tội phạm nào cũng đều có liên kết với nhau. Giúp đỡ cậu nghĩa là đối đầu với họ, chúng tôi không thể vì cậu mà ai cũng có thể đắc tội được.
Vũ Hải lúc này mới hiểu, ra đúng như hắn nghĩ cái gia đình này cũng chẳng trong sáng như vẻ ngoài. Hắn gật đầu đáp:
- Em cũng không biết chính xác tên tổ chức của bọn chúng là gì? Chỉ thỉnh thoảng nghe thấy chúng nhắc đến " Ngài Jacky" gì gì đó hình như là người đứng đầu tổ chức đó thì phải.
- Jacky - Hoa Hải Đường. Ra là lũ người Hoa Kiều đó. Được lần này tôi giúp cậu.
Người phụ nữ đó có vẻ trầm tư giây lát rồi chắc chắn trả lời. Nàng cười mỉm rồi hỏi tiếp:
- Vẫn chưa biết tên cậu ?
- Em tên Vũ Hải. Vũ Vũ Hải.
Hắn nhanh nhảu trả lời, bụng mừng rơn nghĩ rằng cái gia đình này chắc còn khủng khiếp hơn cái gì gọi là Hoa Hải Đường kia nhiều. Rồi lại liên tưởng đến người tình cũ, có hay không nhớ tới mình.
- Đây là Alice, chủ nhà này. Còn tôi là Anna Nguyễn. Cậu cứ việc ở lại đây vài ngày, sắp xếp xong tôi đến đón.
Vũ Hải hớn hở, ở lại vài ngày cũng tốt. Có thể chung nhà với tiểu mỹ nữ thế này cũng không có gì phải vội cả. Tiện tay ôm ấp vài cái âu cũng là một chuyện tốt chứ nhỉ?
Nhưng hắn đâu ngờ vài ngày ngắn ngủi lại khiến hắn khó rời chân khỏi đất nước này.
Ka biết ka vô trách nhiệm, nhưng cũng đừng vì thế mà bảo truyện ka nhạt tếch chứ. Cũng cố gắng nhiều rồi mà, ai bảo ham hố viết lách làm chi để giờ bỏ là cảm thấy như làm chuyện gì có lỗi lắm đó. Rồi, ka sẽ kết thúc truyện này sớm hơn dự định vậy. Yêu các nhóc lắm ka mới có thể ngồi viết tiếp được đó.
Chương 7 : Thủy triều lên
-Khánh............Băng........!
Đôi mắt Hoàng Nam như mở căng ra hết sức nhìn mũi kiếm hiện ra trước ngực Khánh Băng. Không biết bằng cách nào nàng lại có thể xuất hiện kịp lúc đỡ lấy mũi kiếm chí mạng của sói Thủ Lĩnh như vậy. Hắn quăng lưỡi kiếm trên tay, chạy lại đón lấy thân thể như mềm nhũn đi của nàng. Hai bàn tay run rẩy chạm vào cơ thể mềm yếu của Khánh Băng, lòng Hoàng Nam như có trăm ngàn mũi kim không ngừng châm chọc. Hắn ôm chặt nàng vào lồng ngực, từng hơi hổn hển :
- Tại sao...? Tại sao chứ..?
Xung quanh, không một ai lên tiếng. Hành động của Khánh Băng nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Sói Thủ Lĩnh mặt mày tái nhợt, không ngờ rằng lưỡi kiếm anh hùng của mình có một ngày lại nhuốm máu của phụ nữ. Nó quay sang, hét lớn lên một câu rồi ngay lập tức lẩn vào bóng tối phủ quanh con đường. Lũ đàn em không do dự lập tức nối đuôi chạy theo, vài tên còn không ngừng ngoái đầu lại nhìn đôi nam nữ mình đầy máu mà không hiểu chúng nghĩ gì. Ân hận ư? Liệu có hay không trong con tim những con dã thú đó.
- Đừng...khóc....Khánh Băng mở hờ đôi mắt, miệng khẽ mở. Nụ cười nhợt nhạt trên môi nàng như làm tan đi bao băng giá trong lòng Hoàng Nam.
Hắn tĩnh lặng, nước mắt cứ thế lăn dài trên má. Từng giọt nóng hổi rơi rớt trên khuôn mặt đang xanh dần đi vì mất máu của Khánh Băng. Trái tim hắn lúc này thêm một lần rỉ máu, cuộc đời tại sao lại bất công với hắn như vậy chứ. Hắn luôn bình yên trong sự bất hạnh của bạn bè. Vũ Hải đã mất, Khánh Băng trọng thương không rõ sống chết. Mũi kiếm kia như xuyên thủng trái tim băng giá của hắn khiến máu trong người Hoàng Nam như được đun sôi lên. Mừơi ngón tay vô tình xiết chặt lấy thân thể mềm mại của Khánh Băng, đôi mắt đỏ lòm như quỷ dữ, hai hàm răng nghiến chặt rít lên từng tiếng:
- Sói Hải Phòng, tao thề sẽ lột da xé xác chúng mày thành trăm mảnh.
Hận thù cứ thế nhen nhóm như ngọn lửa, thổi tan đi bao băng giá trong người Hoàng Nam. Từ ngày hôm nay, hắn không lãnh đạm với đời như trước mà thay vào đó là ngọn lửa hận thù rực cháy. Hắn hận tất cả, không ngoại trừ cả bản thân mình.
- Hoàng Nam... sống tốt....cả ....của ....!
Khánh Băng từng hơi thở như yếu dần, tiếng nàng nhỏ đến nỗi Hoàng Nam ôm chặt nàng trong tay cũng nghe không rõ. Chỉ thấy đôi mắt Khánh Băng nhìn hắn đầy trìu mến mà không có lấy một tia trách móc giận hờn...Chỉ thấy hai hàm răng trắng muốt của Hoàng Nam nhe ra, nước mắt chảy cả vào khoé môi của hắn mặn chát.
Chỉ thấy trên tay một người con trai cao lớn là thân thể mềm oặt của nàng thiếu nữ tuổi chưa đến đôi mươi mà đã mất đi sự sống. Một đám đứng ngẩn người, vừa thương xót vừa sợ hãi quanh Hoàng Nam.
Khánh Băng vô lực, hai cánh tay buông thõng, đầu cúi gập xuống trong vòng tay Hoàng Nam. Khiến hắn gào lên một cách điên cuồng hoang dại.
Hắn ôm chặt lấy thân thể nàng, từng tiếng gào vang vọng đất trời như thay lời cầu khẩn. Rằng nếu Hoàng Nam hắn có thể dùng sinh mạng đổi lấy hơi thở cho Khánh Băng thì ngàn lần cũng không chối từ....
Nhưng trời đêm lạnh lùng nhìn những kẻ coi thường sinh mạng kia bằng những giọt nứơc mưa vô tình khẽ rơi.... Bọn hắn liệu có thật sự đáng thương.... sao?
Một tuần sau, sân sau trường Trần Quốc Tuấn.
Một bóng nam sinh nằm dài thườn thượt trên chiếc ghế đá lạnh buốt của đầu đông, mặc cho chiếc áo đồng phục khổ sở vì dính bụi bặm. Con mắt hắn nhìn chằm chằm vào bầu trời xanh xám. Những bóng mây úa màu làm đất trời thêm phần ảm đạm, như khuôn mặt hắn lúc này.
Hai gò má nhô cao lên thấy rõ, những cọng râu lơ tơ nhen nhóm phía duới cằm như những ngọn cỏ vô duyên trước gió. Xunh quanh hắn, từng chiếc lá rụng rời rơi xuống. Có chiếc lượn lờ, uốn ** mình giữa không trung rồi nhẹ nhàng đáp lên ngực hắn. Một sự va chạm nhẹ nhàng như vậy thôi, nhưng vô tình sục sôi trong người Hoàng Nam một ngọn lửa hận thù vô cùng đáng sợ. Hắn đứng phắt dậy, nắm đấm rắn chắc tung về phía trước khiến cả thân cổ thụ khẽ rung lên vì sự va chạm mạnh mẽ đó.
Từ mu bàn tay, vài giọt máu khẽ rỉ ra. Hắn tựa đầu vào thân cây, liên tục đấm vào đó như muốn phá tan sự chắc chắn bằng đôi tay này.
- Mày làm như vậy thì được gì?
Một giọng nữ lạnh hơn nước đá từ sau dội tới khiến Hoàng Nam sững sờ, ngạc nhiên quay lại. Kẻ hắn không muốn gặp nhất đã xuất hiện, Khánh Hải như mụ phù thuỷ trong những cuốn truyện cổ tích chợt xuất hiện. Đôi mắt vừa hận vừa căm nhìn Hoàng Nam, mái tóc xoã dài che đi phần nào vẻ mặt căng mịn kiều diễm của nàng.
- Không liên quan đến bà!
Hoàng Nam quay phắt người lại tính rời đi, nhưng khi vừa lướt qua vai Khánh Hải hắn bỗng đứng sững lại.
- Đọc và làm cái gì đó xứng đáng với sự hi sinh của nó. Đồ yếu ớt...
Khánh Hải lạnh giọng mắng. Bản thân nàng là nữ, những cũng chưa từng thể hiện rõ ràng sự yêu ớt của mình nên càng không chấp nhận kẻ khác như thế. Mặc cho thái độ của Khánh Hải là thế nào, bàn tay Hoàng Nam nhẹ nhàng đón lấy cuốn nhật ký, khẽ gì nó vào lòng như ôm ấp một người con gái. Chỉ là cuốn sổ những sao lòng hắn lại thấy ấm áp vô cùng, có phải hay không cuốn sổ kia chất đầy những yêu thương dành cho hắn. Hắn khép lại hai mi mắt, hình dung lại gương mặt hiền lành dễ thương của Khánh Băng mà trước đây hắn không mấy trân trọng.
Nhìn cảnh đàn ông rơi lệ, Khánh Hải chịu không nổi bực tức bỏ đi. Trước khi đi nàng nói :
- Tao sẽ không để nó chết dễ dàng đâu.
Nó? Nó nào? Hoàng Nam ngơ ngẩn nhìn bóng Khánh Hải dần xa khuất. Có phải nàng định trả thủ lũ Sói HP kia sao?
Đúng rồi, trả thù. Một tuần này chìm trong đau thương, quả thật Hoàng Nam đã quên mất mối thù sâu như biển này, con mắt hắn gắt gao nhìn lên bầu trời hét lớn :
- Sói Hải Phòng, rửa cổ chờ tao.
Trái với bầu không khí thê lương bên này, ở bên kia địa cầu Vũ Hải vô cùng thoải mái tự tại. Xung quanh hắn là cả tá người hầu không ngừng gọt hoa quả, thử nước bên hồ nước nóng của gia đình Alice. Con mắt thoải mái quan sát cơ thể nẩy nở của những người đàn bà ngoại quốc hấp dẫn khiêu gợi trong những bộ đồ thiếu vải, cắt tỉa vô cùng tinh tế. Đặc biết nhất, sát bên cạnh hắn là một tiểu mỹ nữ với vóc dáng ma qủy không ngừng trêu chọc hắn. Hai ngọn núi nhỏ ẩn mình trong hai mảnh áo mỏng manh như muốn nuốt chửng cả con mắt của Vũ Hải, làn da trắng mịn dưới làn dơi nước càng tăng thêm vẻ mê hoặc nơi Alice. Như biết sự hấp dẫn của mình, Alice thích thú liên tục uốn ** đùa nghịch khiến tim Vũ Hải như muốn bung ra khỏi lồng ngực. Chịu không nổi, hắn hô lên:
- [ Thôi mà Alice, đừng hành hạ tôi nữa. Mắt tôi cay xè rồi đây nè ...]
Trăm phương ngàn kế mới rủ rê người đẹp tắm cùng, Vũ Hải cười muốn rụng cả răng. Nhưng đối diện với sự trỗi dậy của dục vọng, hắn dù cố kìm *** cũng phải thốt lên. Thêm chút nữa là muốn tức ngực mà chết luôn dưới hồ chứ chẳng chơi.
-[ Hứ, không thích thì thôi. Khỏi tắm ...]
Chứng kiến quá trình học tiếng Anh thần tốc của Vũ Hải, Alice ngạc nhiên đến nỗi phải giật mình thốt lên : " Nếu hắn không phải thiên tài thì Việt Nam quả thật quá thông minh rồi." Càng nói chuyện với hắn nhiều, nàng càng hiểu hơn về đất nước một thời khiến cả thế giới phải nghiêng mình kính ngưỡng đó. Càng tin tưởng hơn vào hắn....có thể tắm chung như vậy cũng coi như là hệ quả của sự tin tương đó.
- [ Ôi, lại dỗi rồi. Alice à, bao giờ mới chịu thành người lớn hả ? ]
Vũ Hải tỏ vẻ khổ sở than vãn. Con mắt dán chặt nơi vòng 3 không ngừng lúc lắc của Alice, quanh miệng rớt dãi tuôn như suối.
- [ Người lớn có gì vui chứ. Alice chỉ muốn làm con nít thôi, vậy mà đùa một chút cũng không cho phép. Hức hức....]
Không biết thật giả thế nào, nhưng nhìn vẻ mặt buồn rười rượi của nàng đừng nói tên háo sắc như Vũ Hải mà đến cả sư cụ trong chùa cũng cưỡng không lại mà nhào đến ôm ấp che chở cho nàng.
- [ Thôi, ngoan nào Alice. Khóc rất dễ làm lé mắt đó ..]
- [ Người xấu, chỉ biết lừa người ta thôi à. Nói mau, làm cách nào mà người học tiếng Anh nhanh đến như vậy. Ta thấy ngươi chỉ ăn với nằm, vậy mà....]
Vũ Hải bàn tay không ngừng ve vuốt bờ vai của Alice, bẫng đi mất câu hỏi của nàng. Chỉ đến lúc Alice dẵm lên chân hắn, hắn mới sực tỉnh vội trả lời :
-[ Là...là... ]Alice đâu có biết hắn từ nhỏ đã được dạy tiếng Anh rất chu đáo chỉ là chểnh mảng không tập chung nên kết quả không tốt. Có thời gian rèn dũa chút là đâu vào đó ngay thôi mà.- [Cũng không rõ nữa, hoá ra tiếng Anh dễ học đến vậy. Nếu biết trước mình đã học từ xưa rồi ]
- [ Ngươi có thể dạy ta được không?] Alice bẽn lẽn hỏi.
-[ Dạy bạn ư ? Không đùa chứ, bạn nói tiếng anh như vậy còn phải học nữa sao ?]
-[ Không, là tiếng Việt cơ ]
Lần này Vũ Hải càng ngạc nhiên hơn, học tiếng Việt sao? Không phải vì hắn đấy chứ. Nhưng hắn còn có Khánh Hải và mọi người đang chờ ở quê nhà, có thể có thời gian dạy dỗ Alice xinh đẹp này sao. Vũ Hải hơi do dự, ngấp ngứng nói :
- [ Nhưng mình phải về Việt Nam, còn gia đình mình đang chờ mình trở lại.]
- [ Thì ai nói không cho ngươi về đâu. À, hay là ngươi cho ta về Việt Nam cùng được không? Ta muốn tìm một người. ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro