Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Linh Ấn

Bộ phim đang đến đoạn cao trào, những màn hành động đầy gay cấn khiến Eweline tập trung theo dõi đến mức quên mất xung quanh. Nhưng khi màn hình vừa chiếu đến cảnh quan trọng, một tiếng nổ vang trời chợt phá vỡ bầu không khí trong rạp. 

Rầm!

Mọi thứ rung chuyển dữ dội. Tiếng hét hoảng loạn vang lên từ khắp nơi. Khói bụi bắt đầu bốc lên, ánh đèn khẩn cấp chớp nháy liên tục. 

Eweline còn chưa kịp phản ứng thì Nakroth đã nhanh chóng kéo cô sát vào người hắn, che chắn khỏi những mảnh vụn rơi xuống. 

"Chạy!" Nakroth ra lệnh, rồi không do dự kéo cô rời khỏi ghế. 

Họ lao ra khỏi rạp chiếu phim, chỉ để thấy một cảnh tượng hỗn loạn đang diễn ra ngay bên ngoài. Những sinh vật kỳ dị từ không gian một lần nữa xuất hiện, gầm rú giữa dòng người đang hoảng loạn bỏ chạy. 

Eweline thở dài. "Lại nữa sao? Tôi còn chưa xem xong phim mà." 

Nakroth liếc cô một cái. "Giữ mạng trước đi rồi tính chuyện đó sau." 

Như lần trước, hắn cố gắng đưa cô đến nơi an toàn trước khi lao vào chiến đấu. Nhưng lần này, con quái vật trước mặt có vẻ mạnh hơn hẳn những con mà họ từng đối đầu. Chỉ riêng áp lực tỏa ra từ nó đã khiến người ta cảm thấy khó thở. 

"Xui thật." Nakroth lẩm bẩm, siết chặt song đao trong tay. "Cái này không đơn giản như mấy trước đâu." 

Eweline chưa kịp đáp thì phía xa, Violet và Tel'Annas đã xuất hiện. 

"Chà, tưởng hai người đang có buổi hẹn hò riêng tư cơ đấy!" Violet vừa chạy vừa trêu chọc. 

Nakroth hừ lạnh. "Cậu có thể bớt nói lại và giúp tôi một tay không?" 

Tel'Annas bình tĩnh giương cung, đôi mắt sắc bén nhìn về phía con quái vật. "Được rồi, tập trung vào nhiệm vụ đi." 

Ngay khi ba người họ sẵn sàng chiến đấu, Eweline cũng định lùi ra xa hơn để tránh bị cuốn vào. Nhưng khi đang chạy đến một góc an toàn, cô bỗng nhìn thấy một cảnh tượng khiến cả cơ thể cứng đờ. 

Giữa đám đông hỗn loạn, một cậu bé đang dắt tay em mình, cố gắng tìm đường chạy trốn. Hình ảnh đó như một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào ký ức của Eweline. 

Tâm trí cô quay cuồng. Những hình ảnh cũ kỹ mà cô đã quên từ lâu bất ngờ trỗi dậy. 

—Một hành lang dài, ánh đèn đỏ chớp nháy. 

—Tiếng còi báo động inh ỏi, âm thanh của hệ thống bị lỗi. 

—Một cậu bé nắm lấy tay cô, ánh mắt kiên định. 

"Chạy đi, Eweline!"

Cô nhớ rồi. 

Anh trai cô. 

Cậu bé đó chính là anh trai cô. 

Họ đã cùng nhau bỏ trốn khỏi phòng thí nghiệm. Anh cô đã làm lỗi hệ thống, khiến cửa mở ra để cô chạy thoát. Nhưng khi họ vừa đến gần cổng, cả hai lại bị bắt lại. Và rồi… họ bị đưa đến hai phòng thí nghiệm khác nhau, bị chia cắt từ đó đến nay. 

Eweline hít sâu, cố gắng trấn tĩnh. Cô không thể suy nghĩ lung tung lúc này. 

Nhưng ngay lúc cô đang thất thần, con quái vật khổng lồ kia bất ngờ chuyển hướng, tấn công thẳng về phía cô. 

Mọi thứ diễn ra quá nhanh. 

Eweline chỉ kịp cảm nhận một luồng áp lực khủng khiếp lao đến. Nakroth phản ứng theo bản năng, lao đến chắn trước cô, song đao trong tay hắn vung lên tạo thành một đường kiếm sáng loáng. Nhưng đáng tiếc—đòn tấn công của hắn hoàn toàn không có tác dụng. 

Cơ thể con quái vật gần như không hề hấn gì. 

Eweline sửng sốt. "Không thể nào… tại sao lại không có tác dụng?" 

Nakroth cau mày. "Cái quái gì thế này?" 

Tel'Annas cũng đã nhận ra điều bất thường. "Có gì đó không ổn. Nó không giống những con quái vật không gian bình thường." 

Violet vừa bắn súng vừa hét lên. "Thứ này là cái gì vậy hả? Sao bắn hoài không chết!" 

Eweline nhìn chằm chằm vào con quái vật, và rồi cô nhận thấy một điều. 

Trên người nó—có một ký hiệu kỳ lạ đang phát sáng. 

Cô nín thở. 

Linh Ấn.

Thứ này… không phải là năng lượng bình thường. Nó là thứ sức mạnh cổ xưa mà không phải ai cũng có thể nắm giữ. 

Ai đó đã trao cho con quái vật này Linh Ấn. 

Eweline không thể nói chắc kẻ đó là ai, nhưng có một điều cô biết rõ—đội Vệ Thần không hề có chút hiểu biết nào về thứ này. 

Và cô… cũng không có ý định nói cho họ biết. 

Nếu bọn họ không biết, vậy thì tốt hơn hết là cứ để họ không biết.

---

Nakroth, Violet và Tel'Annas tiếp tục tấn công con quái vật không gian, nhưng tất cả đòn đánh của họ đều vô tác dụng. Dù họ có ra đòn nhanh đến đâu, mạnh đến đâu, con quái vật vẫn đứng vững, gần như không chịu bất kỳ tổn thương nào. 

"Ai là kẻ đã tạo ra thứ này vậy?" Violet nghiến răng, lùi lại và thay băng đạn. 

"Nó không phải loại bình thường." Tel'Annas nói, giọng trầm xuống. 

Một bóng người lao tới. 

Airi—không còn mặc đồng phục làm việc nữa—đã sẵn sàng chiến đấu. 

"Để tôi giúp một tay!" 

Nakroth liếc nhìn cô. "Nó không dễ đối phó đâu." 

"Vậy thì càng phải đánh." Airi đáp, lao vào tấn công. 

Nhưng kết quả vẫn như cũ—chẳng có gì xảy ra. 

Cô mở to mắt. "Không thể nào…" 

Con quái vật gầm lên, vung tay quét ngang. Airi kịp thời lùi lại, nhưng sức ép từ đòn đánh vẫn khiến cô loạng choạng. 

"Tệ rồi đây…" Violet lẩm bẩm. 

Tiếng còi hú vang lên từ xa. 

Đội cảnh sát đã đến. 

Họ lao xuống từ xe bọc thép, vũ khí trong tay. Lập tức, họ đồng loạt nổ súng. Nhưng giống như đội vệ thần, chẳng có viên đạn nào có thể xuyên qua lớp giáp của con quái vật. 

Một người hét lên. "Không hiệu quả!" 

Ngay lúc ấy, hai sĩ quan cấp cao bước xuống từ xe. 

"Thứ này không bình thường." Một người nói, rút vũ khí ra. 

"Vậy thì thử xem nào." Người còn lại đáp, rồi lập tức lao vào chiến đấu. 

Vũ khí của họ vung lên, tạo ra những đòn tấn công mạnh mẽ. Nhưng… vẫn không có tác dụng. 

Eweline cắn môi. Linh ấn sao có thể sử dụng sức mạnh bình thường để đối phó được?

Cô đã từng thấy nó trong ký ức chắp vá của mình—một loại năng lượng đặc biệt, có thể cường hóa quái vật lên một mức độ khủng khiếp. Nếu không biết cách phá giải, dù có mạnh đến đâu cũng vô dụng. 

Cô lập tức rút điện thoại ra, gọi cho Ka. 

"Chị! Ở đây có chuyện lớn!" 

Giọng của Ka vang lên giữa tiếng giấy tờ xào xạc. "Eweline? Chuyện gì vậy?" 

"Có một con quái vật không gian cực kỳ mạnh! Đội vệ thần và cảnh sát đều không thể làm gì được nó!" 

Ka im lặng trong vài giây. "…Nó có gì đặc biệt không?" 

Eweline nuốt khan. "Em thấy… có linh ấn trên người nó." 

Ka lập tức thay đổi giọng điệu. "Em chắc chứ?" 

"Chắc chắn! Đó là lý do tại sao nó mạnh đến mức này!" 

Ka thở hắt ra. "Chị sẽ đến ngay. Tránh xa nó ra và giữ an toàn, đừng—" 

Nhưng trước khi Ka nói hết câu, một luồng sáng chói lóa bất ngờ lao đến từ phía con quái vật. 

Một lưỡi đao khổng lồ, nhanh như chớp, chém xuống ngay chỗ cô đứng. 

Eweline mở to mắt. 

Mọi thứ diễn ra quá nhanh để phản ứng. 

Lưỡi đao va vào cô, cú chém mạnh đến mức cơ thể cô bị hất văng ra xa, đập mạnh vào tường. 

Rầm!

Cơn đau ập đến ngay lập tức. 

Chiếc điện thoại trong tay cô rơi xuống đất, màn hình vỡ nát. 

Cô ho khan, cảm nhận được vị máu trong miệng. 

Giọng Ka vẫn vang lên từ loa điện thoại. 

"Eweline? Eweline?!" 

Cô muốn trả lời, nhưng… đôi mắt cô dần trở nên mờ đi. 

Mọi thứ… đang dần chìm vào bóng tối.

----

Con quái vật sau khi đánh cô văng ra xa, vẫn chưa thỏa mãn. Nó cảm thấy cô rất kỳ lạ, một mối nguy hiểm tiềm tàng. Dù không rõ lý do, nhưng bản năng của nó bảo rằng cô không thể để yên. 

Nó gầm lên, quét sạch mọi người xung quanh, hất văng cả Nakroth, Violet, Tel’Annas và Airi ra xa. 

“Khốn kiếp! Nó làm cái gì vậy?!” Violet lảo đảo đứng dậy, hét lên. 

“Nó định—” Tel’Annas mở to mắt. “Chết tiệt, nó nhắm vào Eweline!” 

Con quái lao nhanh về phía Eweline, móng vuốt giương ra, chuẩn bị kết liễu cô ngay lập tức. 

Mọi thứ chỉ diễn ra trong tích tắc. 

Một ánh sáng lóe lên. 

Xoẹt!

Linh ấn trên người con quái bị cắt đứt. 

Nó gào lên thảm thiết, lảo đảo lùi lại, rồi ngã xuống. Thân thể nó co giật dữ dội, ánh sáng kỳ lạ bao quanh nó mờ dần, và chỉ trong giây lát, nó biến trở về hình dạng một con quái bình thường. Không còn sức mạnh hủy diệt, không còn lớp giáp bất khả xâm phạm. 

Cả đội vệ thần kinh ngạc nhìn người vừa ra tay. 

Đó là một cô gái tóc đỏ, trên tay cầm lưỡi liềm, vừa tấn công. 

Bên cạnh cô ta, một cô gái khác đang sử dụng ma pháp để phong ấn con quái lại. Cô mặc một chiếc váy mang phong cách tiểu thư quý tộc, đôi mắt sắc sảo tập trung vào con quái vật đang dần bị bao bọc trong lớp phong ấn phép thuật. 

Người thứ ba… là một nàng nhân ngư. 

Cô ấy có mái tóc trắng mềm mại, đôi tai và chiếc đuôi mang sắc xanh dương lấp lánh. Không hề để ý đến cuộc chiến vừa kết thúc, nàng nhân ngư đang cúi xuống bên cạnh Eweline, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên ngực cô, một ánh sáng xanh dịu dàng lan tỏa. 

Cô đang cố gắng chữa trị cho Eweline. 

Nakroth ngay lập tức lao đến, nhưng rồi lại chững lại khi thấy cảnh tượng ấy. 

“Ai… Ai đây?” Airi lẩm bẩm, cảnh giác nhìn ba người lạ mặt. 

Nhưng điều bất ngờ hơn cả—họ không nói cùng ngôn ngữ với nhau. 

Cô gái tóc đỏ quay sang đồng đội mình, nói một câu gì đó bằng một thứ ngôn ngữ lạ. 

“Gì cơ?” Violet nhăn mặt. “Cô ta vừa nói gì thế?” 

“Không biết.” Tel’Annas lắc đầu. “Ngôn ngữ này… chưa từng nghe qua.” 

Cô gái quý tộc sau khi hoàn tất phong ấn, đứng dậy, nhìn về phía họ. 

Cô ta nói một câu khác, giọng điệu bình tĩnh nhưng đầy uy nghi. 

Nhưng không ai trong nhóm hiểu được một từ nào. 

Nakroth dường như là người hoảng hốt nhất trong tình huống này. 

Hắn quỳ xuống bên Eweline, ánh mắt đầy lo lắng. "Eweline... Cô ấy sao rồi?" 

Nàng nhân ngư không trả lời ngay. Cô chỉ tiếp tục dùng phép thuật chữa trị, lông mày khẽ nhíu lại như đang tập trung. 

“Các người có hiểu chúng tôi nói gì không?” Tel’Annas thử hỏi, nhưng ba cô gái kia chỉ nhìn lại với ánh mắt khó hiểu. 

Violet nhăn mặt. “Tình huống gì thế này? Đánh bại quái vật, cứu Eweline, xong lại không nói chuyện được với nhau?” 

Airi vẫn giữ khoảng cách, nhưng cô quan sát rất kỹ. 

Cuối cùng, sau một lúc im lặng, nàng nhân ngư cất giọng. 

Lần này, tuy vẫn là ngôn ngữ xa lạ, nhưng giọng nói ấy lại mang một cảm giác dịu dàng và an ủi. 

Và rồi, nàng nhẹ nhàng mỉm cười.

----

Tiếng còi xe cảnh sát vang vọng khắp khu vực, ánh đèn đỏ xanh nhấp nháy phản chiếu lên những tòa nhà gần đó. Cảnh sát và đội vệ thần nhanh chóng phong tỏa hiện trường, trong khi đội y tế đang sẵn sàng tiếp nhận bất kỳ người bị thương nào. 

Nhưng trước khi ai kịp làm gì thêm—một bóng người lao đến, nhanh đến mức gần như không ai kịp phản ứng. 

“Eweline!” 

Ka vượt qua hàng cảnh sát, thậm chí còn không màng đến việc họ có cản mình hay không. Chị gần như chỉ tập trung vào một thứ duy nhất—cô em gái đang bất tỉnh. 

Nakroth vẫn còn ngồi cạnh Eweline, mắt hắn ánh lên sự cảnh giác khi thấy Ka tiếp cận. Nhưng khi nhận ra chị ấy chỉ lo lắng cho Eweline, hắn lặng lẽ lùi lại. 

Ka quỳ xuống, nhìn Eweline với ánh mắt đầy lo âu. Tay chị khẽ chạm vào trán cô, kiểm tra vết thương đã được chữa trị một phần nhờ phép thuật của nàng nhân ngư. 

Chị không nói gì với đội vệ thần, cũng không nói gì với ba cô gái lạ mặt đứng gần đó. Nhưng nếu để ý, có thể thấy ánh mắt của Ka có chút dao động khi nhìn họ. 

Paine bước tới, giọng điệu sắc bén như thường lệ. “Cô Ka, giải thích đi.” 

Ka vẫn không rời mắt khỏi Eweline. “ Tôi muốn đưa con bé đi chữa trị trước.” 

Paine nheo mắt. “Cô hiểu rõ quy tắc mà. Khi có sự xuất hiện của những cá thể không rõ danh tính, đội điều tra phải được ưu tiên—” 

“Cô Ka nói đúng.” Liliana cắt ngang, giọng nói trầm ổn. “Eweline vẫn còn bất tỉnh, nếu em ý không được chữa trị đúng cách, e rằng sẽ có biến chứng.” 

Paine nghiến răng, rõ ràng không hài lòng, nhưng cũng không phản bác thêm.

Ka thở phào nhẹ nhõm. “Cảm ơn.” 

Trong khi đó, ba cô gái lạ mặt vẫn lặng lẽ đứng nhìn. 

Cô gái tóc đỏ làm cho lưỡi liềm của cô biến mất, ánh mắt sắc bén như đang đánh giá từng người ở đây. Cô gái quý tộc nhìn Ka chằm chằm, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. 

Còn nàng nhân ngư, sau khi chắc chắn tình trạng của Eweline đã ổn định, lùi lại vài bước. 

Không ai hiểu được họ đang nghĩ gì. 

Nakroth siết chặt nắm đấm. “ Chị Ka, họ là ai?” 

Ka không đáp. 

Ba cô gái kia cũng không hề nói lời nào. 

Chỉ có ánh mắt của họ là giao nhau trong giây lát, như thể một cuộc hội thoại ngầm đã diễn ra. 

Rồi, dần dần, cơ thể của họ bắt đầu tan biến. 

Violet trợn mắt. “Khoan đã—các người định đi mà không giải thích gì sao?!” 

Tel’Annas chỉ im lặng quan sát. 

Nhưng dù cả đội vệ thần có thắc mắc thế nào, ba cô gái kia vẫn không dừng lại. 

Trước khi biến mất hoàn toàn, nàng nhân ngư khẽ nghiêng đầu, để lại một câu nói bằng thứ ngôn ngữ xa lạ. 

Và rồi họ tan biến vào không khí, như chưa từng tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro