Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Thoải Mái

Trời mới vừa hửng sáng, bầu không khí còn vương chút se lạnh của buổi sớm. Dưới ánh đèn đường lờ mờ, học sinh trong trường dần tập trung tại điểm hẹn để chuẩn bị cho chuyến đi. Tiếng nói chuyện râm ran, tiếng bánh xe lăn trên mặt đường khi mọi người kéo theo vali của mình.

Eweline bước đi với dáng vẻ nhàn nhã, chiếc vali nhỏ gọn lăn đều theo từng bước chân của cô. Bên trong túi xách của cô không chỉ có vật dụng cần thiết mà còn có ba "chú gấu bông" đặc biệt-Haze, Ciara và Artermis.

Một vài người trong trường liếc nhìn cô, nhưng chẳng ai dám lại gần bắt chuyện. Eweline vốn là người ít giao tiếp, thêm vào đó, vẻ ngoài lãnh đạm của cô khiến người khác không dễ tiếp cận.

Khi đến nơi, cô đảo mắt nhìn xung quanh. Đa số học sinh đã đến đầy đủ, chỉ còn đợi thầy cô sắp xếp chỗ ngồi trên xe buýt. Chiếc xe lớn đậu ngay trước cổng trường, cửa xe đã mở sẵn, chờ đợi đám học sinh lần lượt lên.

Violet là một trong những người xuất hiện sớm nhất, nhưng lúc này lại đang loay hoay tìm ai đó. Cuối cùng, cô quay sang Eweline, cười hì hì.

"Eweline, tớ quên mang ví. Cho tớ mượn ít tiền đi!"

Eweline liếc cô nàng một cái, thản nhiên hỏi: "Bao nhiêu?"

"Hm... khoảng ba trăm nghìn?"

Eweline không nói gì, móc ví ra đưa cho Violet số tiền cần thiết. Nhận được tiền, Violet vui vẻ nhét vào túi, vỗ vai Eweline một cái.

"Cảm ơn nha, sau chuyến đi tớ trả!"

Eweline chẳng buồn đáp, chỉ lắc đầu nhẹ rồi tiếp tục quan sát tình hình xung quanh.

Nakroth đứng cách đó không xa, vẫn với vẻ điềm tĩnh thường ngày. Dáng người cao ráo của cậu ta nổi bật giữa đám đông, nhưng khuôn mặt không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, khiến người khác có chút khó đoán.

Một lát sau, giáo viên bắt đầu sắp xếp chỗ ngồi. Vì số lượng học sinh đông, mỗi hàng ghế trên xe buýt đều phải có hai người ngồi chung.

Khi đến lượt Eweline, giáo viên nhìn qua danh sách rồi chỉ vào hàng ghế trống bên cạnh Nakroth.

"Eweline, em ngồi chung với Nakroth đi."

Cô không phản đối, chỉ gật đầu, kéo vali lên xe rồi ngồi xuống bên cạnh Nakroth. Cậu ta cũng không nói gì, chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn cô một chút, sau đó quay đi.

Không khí giữa hai người yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng học sinh khác đang trò chuyện rôm rả xung quanh.

Một lát sau, Artermis cựa quậy trong túi xách của Eweline. Giọng em ấy vang lên nhỏ xíu nhưng đầy háo hức.

"Chị ơi, chỗ ngồi này tốt ghê ha?"

Eweline khẽ nhíu mày, thầm nhắc nhở: "Yên lặng."

Artermis bĩu môi, nhưng cũng không dám nói thêm.

Bên cạnh, Nakroth dường như đã nhận ra điều gì đó. Cậu ta hơi nghiêng đầu, giọng trầm thấp cất lên:

"Cái gì trong túi cậu vậy?"

Eweline bình tĩnh đáp: "Gấu bông."

Nakroth hơi nhướng mày, nhưng không hỏi thêm. Dù vậy, ánh mắt cậu ta vẫn thoáng lướt qua chiếc túi xách của cô, như thể đang cân nhắc xem có nên tin hay không.

Eweline không để tâm, chỉ dựa nhẹ vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần trong lúc chờ xe khởi hành.

---

Xe buýt lăn bánh rời khỏi cổng trường, bắt đầu hành trình đến điểm đến đã định. Học sinh trên xe trò chuyện rôm rả, không khí đầy ắp sự hào hứng. Một số người bàn tán về kế hoạch vui chơi, một số lại tranh thủ mở điện thoại để giết thời gian.

Eweline thì hoàn toàn ngược lại. Cô vốn không thích những nơi ồn ào, nên chỉ im lặng dựa vào ghế, mở điện thoại lên lướt vài tin tức linh tinh. Nhưng lướt được một lúc, cô nhanh chóng mất hứng. Tin tức cũng chẳng có gì đặc biệt, mạng xã hội thì toàn những chuyện nhàm chán.

Cô tắt màn hình, thở nhẹ một hơi rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Khung cảnh bên ngoài lướt qua chậm rãi-những hàng cây ven đường, những toà nhà cao tầng đang dần thưa thớt, nhường chỗ cho những con đường thoáng đãng hơn. Ánh nắng buổi sáng hắt qua cửa kính, khiến mọi thứ mang một vẻ dịu dàng nhưng cũng không kém phần chói mắt.

Eweline nhìn một lúc rồi lại cảm thấy chán. Cô rút lại ánh mắt, khẽ xoay cổ một chút để thư giãn, sau đó đưa ra quyết định-ngủ.

Dù sao chuyến đi này cũng còn dài, thay vì lãng phí thời gian nhìn màn hình hay ngắm cảnh vô nghĩa, chi bằng tranh thủ nghỉ ngơi một chút.

Cô nghiêng đầu dựa vào cửa sổ, định chợp mắt. Nhưng chỉ vài giây sau-

Bịch!

Chiếc xe buýt hơi xóc nhẹ vì ổ gà, và đầu Eweline lập tức va vào cửa kính.

Cô nhíu mày, nhưng không từ bỏ ý định. Cố dịch lại một chút, tiếp tục thử lần nữa.

Bịch!

Lại bị đập vào kính.

Lần này cô mở mắt ra, khó chịu thật sự. Rõ ràng cửa sổ là lựa chọn tệ hại, nhưng ngoài nó ra, cô chỉ có một lựa chọn duy nhất-người bên cạnh.

Eweline chậm rãi quay sang Nakroth. Cậu ta vẫn giữ tư thế cũ, mắt nhắm hờ, có vẻ cũng đang thư giãn hoặc suy nghĩ chuyện gì đó.

Cô hơi do dự một chút, nhưng rồi cũng lên tiếng:

"Nakroth."

Cậu ta mở mắt, quay sang nhìn cô. "Hử?"

Eweline không dài dòng, nói thẳng: "Tớ muốn dựa vào cậu một lúc."

Nakroth hơi nhướng mày, nhưng không từ chối. Cậu chỉ nhún vai, đáp gọn:

"Tùy cậu."

Không cần phải nghe lần hai, Eweline lập tức dịch người, tựa đầu vào vai cậu ta.

Nakroth không phản ứng, chỉ tiếp tục nhìn về phía trước. Dù vậy, Eweline có thể cảm nhận được bờ vai cậu ta đủ vững chắc, không cứng nhắc nhưng cũng không mềm mại như gối.

"...Ừm, chấp nhận được." Cô lẩm bẩm, nhắm mắt lại.

Nakroth thoáng liếc cô, vành tai hơi đỏ lên, nhưng chẳng ai nhìn thấy.

Và thế là, mặc kệ những tiếng trò chuyện rôm rả xung quanh, Eweline thoải mái chìm vào giấc ngủ, còn Nakroth thì im lặng để mặc cô dựa vào mình.

---

Xe buýt vẫn lăn bánh đều đặn trên con đường dài. Không khí trong xe dần trở nên trầm lắng hơn khi một số học sinh đã ngủ gục, trong khi những người khác mải mê với điện thoại hoặc nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài.

Nakroth vốn không phải kiểu người thích tham gia vào những cuộc trò chuyện vô nghĩa, thế nên cậu chọn cách giết thời gian bằng điện thoại. Trò chơi trên màn hình đòi hỏi sự tập trung cao độ, nhưng dù vậy, cậu vẫn để ý đến cảm giác nhẹ nhàng trên vai mình-Eweline đang tựa vào đó ngủ.

Ban đầu, Nakroth có chút bất ngờ khi cô chủ động xin dựa vào mình, nhưng rồi cậu cũng không suy nghĩ quá nhiều.

"Thôi kệ."

Eweline ngủ cũng không gây phiền phức gì cho cậu, lại còn im lặng hơn so với đám học sinh phía trước. Vậy thì cứ để cô ấy dựa đi, không có gì to tát cả.

Tay cậu vẫn lướt trên màn hình, nhân vật trong game thực hiện từng đòn đánh chính xác. Nhưng rồi, khi nhìn thấy mái tóc Eweline khẽ lay động theo nhịp thở đều đặn, cậu bỗng dưng cảm thấy...

Một chút khó diễn tả.

Eweline vốn có vẻ ngoài lãnh đạm, đôi mắt thường mang theo vẻ bình tĩnh khó đoán, nhưng khi ngủ lại trông hoàn toàn khác-mềm mại hơn, không còn vẻ sắc bén thường ngày.

Nakroth khẽ liếc nhìn cô một chút, rồi nhanh chóng quay lại với màn hình điện thoại. Nhưng một giây sau, cậu nhận ra mình vừa làm nhân vật trong game chết vì lỡ tay bấm nhầm.

"...Tch." Cậu nhíu mày, bấm thoát game.

Có lẽ cậu không nên nhìn lung tung nữa.

Nhưng ngay lúc đó-

Tách!

Tiếng chụp ảnh vang lên khiến Nakroth lập tức nhận ra có chuyện không ổn. Cậu nhanh chóng quay sang, chỉ để thấy Violet đang giơ điện thoại với vẻ mặt phấn khích.

"Hai người ngủ chung trông dễ thương quá!" Cô nàng cười tít mắt, tiếp tục chụp thêm một tấm nữa.

Nakroth thoáng cứng người, ánh mắt lạnh đi. "Xóa đi."

Eweline cũng bắt đầu tỉnh dậy, khẽ nhíu mày. Đầu cô rời khỏi vai Nakroth, tay vươn ra trước Violet. "Đưa đây."

Nhưng lần này, Violet ôm điện thoại vào người, kiên quyết nói:

"Khônggg! Đây là khoảnh khắc quý giá mà! Các cậu nghĩ tớ ngu đến mức tự nguyện giao báu vật này ra à?"

Eweline nhìn cô nàng với ánh mắt sắc bén. "Violet."

"Không có đâu, Eweline! Tớ không dễ bị đe dọa thế đâu!" Violet hất cằm, mặt đầy đắc ý.

Nakroth khoanh tay, giọng trầm xuống. "Cậu muốn gì để đổi?"

"Không muốn gì cả, tớ chỉ muốn giữ lại làm kỷ niệm thôi~" Cô nàng cười rạng rỡ.

Cả Eweline và Nakroth đều nhận ra-cô ta sẽ không nhả ra dễ dàng.

Và đúng như dự đoán, dù họ có ép thế nào, Violet cũng không lung lay. Cô nàng ôm điện thoại chặt như giữ kho báu, mặt không hề có dấu hiệu nhân nhượng.

Nakroth nhíu mày, cuối cùng chỉ lắc đầu bất lực. Cậu không phải kiểu người thích đôi co mấy chuyện vặt vãnh như thế này, mà có nói nữa cũng chẳng có ích gì.

Còn Eweline? Cô nhìn Violet một lúc lâu, nhưng rồi cũng nhún vai, lười dây dưa thêm.

Airi thì từ đầu đến cuối không tham gia vào cuộc đối thoại này, nhưng cô nàng vẫn không quên lườm Nakroth một cái sắc lẹm, ánh mắt như muốn nói " Tránh xa Eweline ra."

Nakroth bắt gặp ánh nhìn đó, nhưng chỉ nhướng mày, tỏ vẻ không quan tâm.

Eweline dựa lưng vào ghế, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, lẩm bẩm:

"Quên đi, phí sức."

Violet cười tươi như hoa, ôm điện thoại như một chiến tích lẫy lừng. "Tớ hứa sẽ giữ bí mật! Có khi còn in ra làm poster treo trong phòng nữa!"

Nakroth liếc cô nàng một cái đầy cảnh cáo, nhưng Violet chỉ bật cười thích thú.

Cậu thở dài, mở lại điện thoại, định chơi tiếp game. Nhưng rồi nhận ra-mình chẳng còn hứng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro