
13. Mel
Eweline nằm dài trên giường, mắt dán lên trần nhà mà đầu óc thì xoay vòng vòng. Cô muốn kể cho đội vệ thần về Artermis và bản thể sức mạnh, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Câu chuyện này nghe qua thì có vẻ vô lý đến khó tin, nhưng nếu không nói gì, chẳng phải lại giấu giếm họ một chuyện quan trọng sao?
Cô lăn qua lăn lại trên giường, tay gối đầu, chân đung đưa.
"... Làm sao mà nói được chứ?" Eweline lầm bầm.
Artermis bảo rằng nếu muốn gọi họ, cô chỉ cần nghĩ đến họ trong đầu. Cái cơ chế gì mà kỳ lạ vậy? Nhưng dù sao thì, đó cũng là thứ do cô tạo ra, có lẽ là bình thường theo tiêu chuẩn của Eweline cũ.
Nghĩ đến Eweline của quá khứ, cô hơi trầm lại. Cô gái đó rốt cuộc là kiểu người thế nào? Artermis nói cô mạnh mẽ, quyết đoán, lại còn hay trêu chọc người khác. Nhìn bản thân hiện tại, cô không nghĩ mình yếu đuối, nhưng cái cảm giác bị mất đi một phần ký ức, lại phải đi tìm hiểu về chính mình cứ khiến cô cảm thấy khó chịu.
Cô chớp mắt, lấy điện thoại lên nhắn một tin vào nhóm chat:
Eweline: Mai rảnh không? Mình có chuyện muốn nói.
Không lâu sau, Violet là người đầu tiên phản hồi.
Violet: Ủa chuyện gì? Bộ cậu lại có tin giật gân à?
Eweline: Cũng không hẳn... chỉ là một chuyện khá quan trọng.
Airi: Nghe nghiêm túc quá vậy?
Tel'Annas: Vậy sáng mai gặp ở chỗ cũ nhé.
Nakroth: Ừ.
Eweline gác tay lên trán, thở dài. Mai phải giải thích làm sao đây?
Cô nghĩ đến việc bắt đầu bằng "Mọi người tin vào bản thể sức mạnh không?" nhưng cảm giác nó hơi kỳ cục. Hay là cứ ném thẳng Artermis ra rồi để cô nàng tự giới thiệu? Nhưng làm vậy chẳng khác nào dọa họ một trận.
Eweline nhắm mắt lại, cố không nghĩ nhiều nữa. Ngày mai rồi tính tiếp.
----
Eweline bước trên con đường vắng vẻ dẫn đến điểm hẹn, trong đầu vẫn còn đang xoay quanh chuyện sẽ nói thế nào cho đội vệ thần hiểu về bản thể sức mạnh.
"Chắc là cứ nói thẳng ra thôi nhỉ..." Cô lầm bầm.
Bất chợt, một luồng khí lạnh tràn qua khiến Eweline khựng lại. Một con quái vật không gian xuất hiện ngay trước mặt cô, hình dáng méo mó và tràn đầy sát khí.
Eweline thở dài, đưa tay lên xoa trán. "Lại nữa à..."
Định bụng sẽ tự xử lý nhanh gọn, nhưng rồi cô nhớ ra mình có một cơ hội để thử nghiệm. Cô búng tay một cái, trong không khí vang lên tiếng ù ù nho nhỏ, và ngay lập tức, ba bản thể sức mạnh xuất hiện bên cạnh cô.
"Có việc gì vậy đại ca?" Một giọng nói vang lên.
Eweline khoanh tay, môi cong lên thành một nụ cười nhàn nhã. "Test thực lực chút ấy mà. Ba người mà không hạ nhanh thì khỏi có cơm ăn."
Artermis ngay lập tức la lên. "Khoan đã! Em còn chưa ăn sáng mà đại ca nỡ-!"
"Không cần nhiều lời." Eweline phất tay. "Bắt đầu đi."
Ba bản thể sức mạnh lao vào chiến đấu với con quái vật không gian. Eweline đứng sang một bên quan sát, có chút hứng thú với cách họ phối hợp với nhau. Cô thầm nghĩ, nếu có họ hỗ trợ thì việc bảo vệ thành phố chắc chắn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
Chỉ trong vòng vài phút, con quái vật đã bị tiêu diệt gọn gàng. Eweline gật gù hài lòng, nhưng khi quay lại-
Bốn thành viên đội vệ thần đang đứng đó, nhìn cô chằm chằm.
"...Ồ."
Violet chớp mắt, rồi hỏi một câu rất đơn giản:
"Cậu vừa làm gì thế?"
Eweline im lặng trong vài giây, trong đầu tìm cách đối phó.
Nakroth khoanh tay, ánh mắt sắc bén. "Không định giải thích à?"
Airi tròn mắt nhìn cô, vẻ ngạc nhiên lẫn tò mò. Tel'Annas vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, nhưng ánh mắt có chút dò xét.
Eweline hắng giọng, điều chỉnh lại nét mặt. "À... Thì ra đây là cách để mở đầu câu chuyện."
Violet khoanh tay, nhướng mày. "Là sao?"
Eweline nhún vai, cười nhẹ. "Mình vốn định kể chuyện này khi gặp mọi người. Nhưng mà, chắc giờ không cần vòng vo nữa nhỉ?"
Cô đảo mắt nhìn ba bản thể sức mạnh, rồi nhìn lại đội vệ thần. Coi bộ bữa nay sẽ là một ngày dài đây.
----
Eweline và đội vệ thần hiện đang ngồi trong một quán cafe mèo ấm cúng, nơi những chú mèo lười biếng nằm vắt vẻo trên ghế và thỉnh thoảng lại lượn qua bàn để xin ăn. Không khí trong quán nhẹ nhàng, nhưng sự căng thẳng giữa họ thì không nhẹ nhàng chút nào.
Violet chống cằm, ánh mắt như thể đang đánh giá lại con người trước mặt. "Vậy là cậu có ba người bạn mới mà không thèm giới thiệu với bọn mình trước hả?"
Eweline nhấp một ngụm trà, điềm nhiên đáp, "Cũng không hẳn là bạn. Họ là bản thể sức mạnh của mình."
Airi chớp mắt, vẻ mặt bối rối. "Bản thể sức mạnh? Nghĩa là sao?"
Trước khi Eweline có thể trả lời, một giọng nói vang lên đầy tự tin. "Để tôi giải thích vậy."
Người vừa lên tiếng là một cô gái với mái tóc đỏ, khoác trên người bộ vest lịch lãm, dù vậy vẫn không che giấu được khí chất nguy hiểm của cô. Đôi mắt sắc bén lướt qua từng người một trước khi dừng lại ở Eweline. "Tôi là Ciara, một trong những bản thể sức mạnh của chủ nhân."
"Chủ nhân?" Nakroth nhíu mày, có vẻ không thích cách gọi này lắm.
Ciara nhún vai, không quan tâm.
Rồi một giọng nói ngọt ngào, có phần giả tạo vang lên. "Còn tôi là Hazelith. Nhưng xin vui lòng gọi tôi là Hazelith đầy đủ, đừng có cắt xén gì cả."
"Chào Haze." Violet cười tươi, cố ý chọc ghẹo.
Hazelith lập tức nhăn mặt, "Không, là Hazelith. H-a-z-e-l-i-t-h."
Violet nhún vai, "Ờ, Haze."
Artermis bật cười khúc khích, vỗ tay tán thưởng. "Hay lắm! Cứ gọi thế đi!"
Eweline nhìn ba người trước mặt, khẽ thở dài. "Họ là những bản thể sức mạnh mà mình tạo ra trước đây."
Tel'Annas khẽ gật đầu, không nói gì nhưng ánh mắt dường như đang suy xét rất kỹ.
Ciara khoanh tay, ánh mắt sắc bén nhìn sang đội vệ thần. "Nói đơn giản, chúng tôi tồn tại để hỗ trợ chủ nhân. Vậy nên, nếu các người có ý định làm tổn thương cô ấy..."
"Ciara," Eweline ngắt lời, nhướng mày cảnh cáo.
Ciara im lặng, nhưng ánh mắt vẫn không giảm đi sự sắc bén.
Violet chống cằm, chớp mắt. "Không ngờ Eweline lại có một hội fanclub riêng luôn đấy."
Eweline nhún vai, nở nụ cười đầy tự kiêu. "Đương nhiên rồi."
---
Eweline cầm ly trà sữa, nhàn nhã khuấy nhẹ ống hút. Dù gì cũng đã nhắc đến chuyện bản thể sức mạnh, cô cũng chẳng việc gì phải giấu nữa. Nhưng phải nói thế nào đây?
Cô đảo mắt nhìn mấy người bạn ngồi xung quanh. Nakroth im lặng, trầm ổn như mọi khi, Tel'Annas đang nhấp trà, ánh mắt suy tư. Airi hơi nghiêng đầu, chờ đợi. Còn Violet...
"Ơ? Sao sao tự dưng cậu lại trầm tư thế?" Violet chống cằm, nheo mắt nhìn cô đầy nghi ngờ. "Không phải tính bày trò gì trêu tụi này đấy chứ?"
Eweline cười nhạt. "Cũng có thể."
Nakroth liếc cô. "Nói vào vấn đề chính đi."
Eweline làm vẻ suy nghĩ rồi gõ nhẹ ngón tay lên bàn. "Mình bị mất trí nhớ."
Không gian rơi vào yên lặng vài giây.
"...Hả?"
Lần này, cả bốn người đồng loạt thốt lên.
Violet giật mình dựng thẳng lưng. "Khoan, cậu nói thật hả? Mất trí nhớ kiểu gì?"
Eweline nhún vai. "Kiểu bình thường thôi. Không nhớ gì về bản thân trước đây, chỉ tỉnh dậy với một mớ ký ức vụn vặt."
Airi lo lắng. "Nhưng... vậy cậu có cảm thấy ổn không?"
"Mình ổn." Eweline uống một ngụm trà, chậm rãi nói. "Dù sao cũng chẳng thay đổi được gì. Mất thì mất, biết vậy thôi."
Tel'Annas gật đầu, ánh mắt sâu xa. "Vậy ra đây là lý do cậu không bao giờ nhắc đến quá khứ."
Nakroth khoanh tay, trầm tư. "Cũng hợp lý."
Violet thì vẫn chưa hết sốc. "Thế mà bấy lâu nay tôi cứ tưởng cậu là kiểu người bí ẩn ngầu lòi!"
Eweline nhướn mày. "Giờ thì vẫn có thể giữ nguyên ấn tượng đó mà."
Hazelith lúc này mới lên tiếng, giọng kéo dài điệu đà. "Tiểu thư muốn biết về quá khứ của mình không?"
Eweline quay sang nhìn ba bản thể sức mạnh, suy nghĩ một chút rồi gật đầu. "Cũng muốn. Mấy em biết tôi lúc trước thế nào mà, kể đi."
Ciara khoanh tay, trầm ổn đáp. "Chủ nhân lúc trước là một người tự tin, quyết đoán, thích trêu người khác, có chút lãnh đạm nhưng cũng khá nhây."
Artermis gật gù. "Chứ không nghiêm túc quá như bây giờ đâu nha! Đại ca hồi trước vừa bá đạo vừa quậy nữa!"
Hazelith che miệng cười khúc khích. "Thành thật mà nói, nhìn tiểu thư bây giờ, tôi thấy không quen lắm đâu."
Eweline nheo mắt. "Không quen?"
Ciara gật đầu. "Chủ nhân lúc trước rất mạnh, cả về sức mạnh lẫn tâm lý. Không có chuyện gì có thể khiến chủ nhân chùn bước. Còn bây giờ..."
Artermis nghiêng đầu, rồi bất ngờ kêu lên. "Ui da! Đại ca yếu quá!"
Eweline đang uống trà sữa thì suýt nghẹn. "Cái gì?!"
Artermis không ngần ngại lặp lại. "Đại ca yếu quá!"
Violet bật cười khùng khục. "Trời ạ, chưa gì mà cậu đã bị đàn em phản chủ rồi!"
Hazelith chống cằm, tỏ vẻ trầm tư. "Thực ra, nếu để so sánh, thì đúng là tiểu thư hiện tại... mềm yếu hơn trước thật."
Eweline nhìn họ với ánh mắt nửa tin nửa ngờ. Cô không cảm thấy mình yếu chút nào, nhưng nếu so với bản thân trước kia... thật sự có sự khác biệt lớn đến thế sao?
Nhưng chưa kịp suy nghĩ nhiều, cô đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Một dòng chất lỏng ấm nóng chảy xuống từ mũi. Cô giơ tay lên chạm vào-máu.
"...Quỷ thật."
Ciara lập tức cau mày, ánh mắt sắc bén. "Dừng lại."
Hazelith ngạc nhiên. "Hả? Nhưng tôi còn chưa kể xong mà."
Ciara trầm giọng. "Chủ nhân đang chảy máu mũi. Dừng lại ngay."
Eweline nhăn mặt, nhanh chóng lấy khăn giấy lau đi. "Không sao, chắc chỉ là..."
"Không phải chỉ là." Ciara nhìn thẳng vào cô, giọng đầy nghiêm túc. "Có lẽ có giới hạn cho những gì chủ nhân có thể biết ngay lúc này. Đừng cố ép bản thân nhớ lại quá khứ."
Artermis lo lắng chồm tới. "Đại ca ổn chứ?"
Eweline phẩy tay. "Không sao, không sao, chỉ là lần đầu bị mấy đứa gọi yếu nên sốc thôi."
Violet che miệng cười. "Giờ tôi có lý do chính đáng để chọc cậu rồi nhá."
Nakroth trầm ngâm, rồi nhìn Ciara. "Nếu cứ tiếp tục, liệu có nguy hiểm không?"
Ciara im lặng một lúc rồi lắc đầu. "Tôi không chắc. Nhưng tốt nhất là đừng để chủ nhân tiếp xúc với quá khứ quá nhanh."
Tel'Annas gật đầu. "Vậy thì dừng ở đây thôi. Không cần vội."
Eweline thở dài, tựa lưng vào ghế. Cô chưa kịp biết nhiều hơn về bản thân trước kia mà đã bị chặn lại thế này. Nhưng thôi, ít nhất cô cũng biết được một điều quan trọng: cô của quá khứ mạnh hơn bây giờ rất nhiều.
Và cô không thích điều đó chút nào. Thật đáng ghét...
----
Buổi tối, căn hộ tràn ngập ánh sáng vàng ấm áp.
Eweline ngồi trên ghế sofa, tay lướt điện thoại một cách vô định. Màn hình nhấp nháy, lướt qua mấy trang tin tức chẳng mấy quan trọng, nhưng cô chẳng thực sự để tâm đến bất kỳ thứ gì.
Trong đầu cô vẫn quanh quẩn những lời nói ban sáng.
"Chủ nhân của quá khứ rất mạnh, cả về thể chất lẫn tinh thần."
"Tự tin, quyết đoán, hay trêu người khác, nhưng không phải kiểu trẻ con, mà là kiểu khiến người ta không thể phản kháng."
"Bọn em không quen lắm với phiên bản nghiêm túc hiện tại của cô."
Eweline chạm nhẹ lên màn hình điện thoại, hình phản chiếu của cô mờ mờ ảo ảo trên lớp kính đen.
Cô thật sự đã từng mạnh mẽ đến vậy sao?
Cảm giác này thật kỳ lạ. Không phải ghen tị, cũng không phải thất vọng. Chỉ là...
Mình có thực sự là cùng một người không?
Eweline thở dài, khóa điện thoại, đứng dậy rồi đi thẳng đến phòng chị Ka. Nếu có ai biết rõ về quá khứ của cô, thì chắc chắn là chị ấy.
Cô gõ cửa.
"Vào đi."
Eweline mở cửa, thấy chị Ka đang ngồi trên ghế, mắt vẫn dán vào tập tài liệu trước mặt.
"Có chuyện gì à?"
Eweline chậm rãi bước đến, ngồi xuống ghế đối diện. Cô đặt điện thoại xuống bàn, rồi khoanh tay, giọng điệu có phần tùy tiện:
"Chị có thể kể cho em nghe về quá khứ của em không?"
Chị Ka cuối cùng cũng rời mắt khỏi tài liệu, nhìn cô chằm chằm. "Lại chuyện này?"
Eweline nhíu mày. "Lại?"
Chị Ka thở dài, tựa người vào ghế. "Đây không phải lần đầu em hỏi."
Eweline cảm thấy khó hiểu. "Em từng hỏi rồi?"
"Ừ."
Cô cố nhớ lại, nhưng trí nhớ của cô hoàn toàn trống rỗng về việc đó. Một cảm giác khó chịu trào lên.
"Vậy... chị đã trả lời em thế nào?"
Chị Ka khoanh tay, giọng bình thản: "Eweline, em đã tự phong ấn ký ức của mình."
Eweline mở to mắt.
"Chính em?"
"Ừ."
Cô ngớ người. Trong tất cả những giả thuyết cô từng nghĩ đến, thì đây là điều cô chưa bao giờ ngờ tới.
Cô hít một hơi, giữ bình tĩnh. "Tại sao em lại làm vậy?"
Chị Ka nhìn cô một lúc, rồi lắc đầu. "Chị không biết. Nhưng chắc chắn phải có lý do quan trọng."
Eweline siết chặt tay. Nếu là cô của trước đây, vậy thì chẳng lẽ chính cô đã quyết định từ bỏ ký ức sao?
...Tại sao chứ?
Cô cắn môi, rồi chậm rãi hỏi: "Vậy... nếu bây giờ em muốn lấy lại ký ức thì sao?"
Chị Ka nheo mắt nhìn cô. "Nếu em cố cưỡng ép phá phong ấn, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng."
Eweline nuốt nước bọt. "Nghiêm trọng đến mức nào?"
"Nhẹ thì đau đầu, chảy máu, mất sức. Nặng thì tinh thần vỡ vụn, thậm chí mất kiểm soát."
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng Eweline.
Cô đã nghĩ đến khả năng ký ức quay lại sẽ gây khó chịu, nhưng không ngờ hậu quả lại nghiêm trọng đến mức này.
Cô bật cười gượng. "Vậy chắc em phải chịu cảnh mất trí nhớ cả đời rồi."
Chị Ka híp mắt nhìn cô. "Ai nói vậy?"
Eweline chớp mắt. "Không cưỡng ép lấy lại ký ức thì làm sao em nhớ ra?"
"Có hai cách." Chị Ka giơ hai ngón tay lên. "Một là chờ đến khi phong ấn tự hết hiệu lực. Hai là em phải mạnh lên."
Eweline nhíu mày. "Mạnh lên?"
Chị Ka gật đầu. "Không chỉ về sức mạnh thể chất, mà còn cả tinh thần. Khi em đủ mạnh, phong ấn sẽ tự động mở ra."
Eweline im lặng.
Nếu chỉ cần chờ, vậy thì không phải cứ đợi là được sao? Nhưng... nếu phong ấn thực sự được thiết lập bởi chính cô, vậy thì liệu cô của quá khứ có thực sự muốn bản thân hiện tại nhớ lại không?
Eweline nhìn chị Ka, môi mím lại.
"...Vậy nếu em cứ sống như bây giờ, thì có khi nào em sẽ không bao giờ nhớ lại không?"
Chị Ka nhìn cô một lúc, rồi đáp: "Có thể."
Không hiểu sao, câu trả lời đó khiến lòng Eweline hơi trầm xuống.
Cô ngả người ra sau ghế, mắt nhìn lên trần nhà. "Nghe như một trò đùa ấy nhỉ?"
Chị Ka nheo mắt nhìn cô. "Eweline, em đang tự ti à?"
Eweline khựng lại.
"Tự ti?" Cô nhếch môi. "Chị nghĩ em lại có thứ cảm xúc đó sao?"
"Em đang nghĩ mình thua kém chính bản thân của quá khứ." Chị Ka nói thẳng. "Từ lúc bước vào phòng, ánh mắt em đã nói lên điều đó."
Eweline không đáp.
Chị Ka thở dài. "Nghe này, quá khứ chỉ là một phần của em. Dù em có nhớ hay không, thì hiện tại của em vẫn là thực tại. Đừng để nó ám ảnh em."
Eweline nhìn chị, rồi nhún vai. "Chị nói đúng. Em cũng không có ý định chìm trong mớ suy nghĩ đó mãi đâu."
Chị Ka gật đầu. "Tốt. Nhưng nếu có bất cứ dấu hiệu gì lạ, nhớ báo cho chị."
Eweline đứng dậy, giơ tay lên ra vẻ đầu hàng. "Biết rồi, biết rồi."
Cô bước ra cửa, nhưng trước khi đi hẳn, chị Ka chợt gọi lại.
"Eweline."
Cô quay đầu. "Gì nữa đây?"
Chị Ka nhìn cô chằm chằm. "Dù em có nhớ hay không, em vẫn là em. Đừng để ký ức quyết định con người em."
Eweline ngẩn người một chút, rồi mỉm cười. "Em chưa từng nghĩ mình sẽ bị kiểm soát bởi thứ đó đâu."
Dứt lời, cô rời khỏi phòng, để lại sau lưng một khoảng im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro