Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. nhưng nếu không phải là em, thì sẽ chẳng là ai khác

choi wooje chẳng biết em đã ôm lấy cơ thể lạnh buốt của taeyoon khóc bao lâu. tiếng nấc nghẹn ngào chỉ dừng lại khi đôi mắt em sưng húp đến mức chẳng thể mở rõ và giọng nói khàn đặc chẳng còn trong trẻo nữa

thời gian với choi wooje giờ chẳng còn ý nghĩa gì cả

cuộc đời dường như chẳng để cho em một chút sự vui vẻ nào. mỗi khi tìm được niềm vui, bằng cách nào đó, thế gian này vẫn sẽ tìm mọi cách tước nó khỏi tay em

ông trời ơi, con phải làm gì thì người mới cho con hạnh phúc?

tiếng khóc thấu tâm can vang vọng trong không gian tĩnh lặng. choi wooje như quên mất việc không được hít thở mạnh mà càng thở gấp và khóc to hơn

nhớ những ngày bé, khi em khóc sẽ có gia đình dỗ dành kề bên. lớn lên một chút, có anh minseok mua đồ ăn chọc cười hai má bư. khi vầng trăng vẫn còn là của mình, em sẽ được anh dùng cơ thể to lớn của mình ôm lấy, bao bọc, lau đi những giọt nước mắt trên đôi mi ửng đỏ. đến tận khi chuyển đến istanbul, choi wooje cũng không đơn độc chiến đấu với những giọt lệ chẳng thể tự chủ nhoè ra của bản thân. các anh cùng nhà luôn lặng thầm vỗ về em, từ những tờ giấy note anh jeonghyeon để lại bên cạnh bữa sáng cho em đến những chú gấu bông mà anh taeyoon thi thoảng tặng em cùng một nụ cười hiền

rõ ràng bằng cách này hay cách khác, choi wooje vẫn không bao giờ phải khóc trong cô độc

nhưng giờ chẳng còn ai ở bên cạnh em nữa

sẽ không còn ai lau nước mắt cho em nữa


moon hyeonjoon chẳng biết bản thân đã đào bới được bao lâu. trong đầu hắn lúc thì trống rỗng, lúc thì chỉ tràn ngập những suy nghĩ về em

khi đội cứu hộ hàn quốc lao ra ngoài, hyeonjoon đã chạy như bay đến nơi em bị vùi lấp. như một cuộc thi marathon giữa bản thân và thời gian, hắn lao đi như một con thoi, dùng toàn bộ sức lực của mình cho cuộc chạy đua chẳng biết bao giờ sẽ kết thúc

một quân nhân cứu hộ dày dặn kinh nghiệm như hắn giờ đây dường như đã quên sạch tất cả những điều cần nhớ trong cứu hộ. những suy nghĩ về em bủa vây lấy moon hyeonjoon, kỹ năng kinh nghiệm gì đó giờ đây đều bị ném ra sau đầu. hyeonjoon chỉ nghĩ đến em - người đang thoi thóp dưới đống đất đá, sợ hãi chờ đợi cái chết ập đến bên mình

"mình lại không thể bảo vệ được em ấy"

"đồ vô dụng"


choi wooje kêu lên một tiếng đau đớn khi lại ngã xuống nền đất lần nữa với chân trái đang chảy máu. em nghiến răng cầm lấy mảnh vải anh taeyoon để lại cố gắng băng bó. máu vẫn tiếp tục thấm đẫm vào miếng vải, nhưng choi wooje chẳng còn thì giờ để tâm nữa. em biết mình không còn nhiều thời gian, và em biết mình phải hoàn thành ước nguyện cuối cùng của anh taeyoon

choi wooje cố gắng ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của anh đến bên jeonghyeon. đến tận lúc này em mới có thể nhìn kỹ người anh còn lại. cơ thể anh jeonghyeon chi chít vết thương, có vết thương đã khô lại. khuôn mặt anh nhắm nghiền, một bên tay đang mở ra như chờ đợi điều gì đó

choi wooje bỗng hiểu ra. đúng như em suy nghĩ, anh jeonghyeon cũng đã luôn chờ đợi thời điểm phù hợp cho nó

lời tỏ tình dành cho anh taeyoon

choi wooje nhẹ nhàng đặt anh taeyoon bên cạnh, để mười ngón tay đan vào nhau không rời

lần này, hãy để người em trai này giúp hai anh nhé


moon hyeonjoon nhớ về những ngày xưa cũ, những ngày em rời bỏ hắn

em đột ngột gặp hắn vào một đêm mùa đông. hyeonjoon vẫn còn nhớ bản thân đã nhắc nhở em phải mặc ấm, rằng giờ đó là lúc em bé chìm vào giấc mộng đẹp, chứ không phải chạy ra ngoài thế này

"em bé, nếu em nhớ anh thì anh có thể sang gặp em ngay mà"

"anh hyeonjoon, mình chia tay đi"

thế giới của moon hyeonjoon chìm vào im lặng

những ngày tiếp theo như một giấc mơ với hắn, một giấc mơ mà hắn tuyệt vọng tìm cách tỉnh dậy. hắn tìm đến rượu bia, thuốc lá, những thứ mà một quân nhân không nên đụng vào. hắn trốn ra ngoài lúc nửa đêm, bật khóc bên bờ sông hàn lạnh căm. mà với hắn cái lạnh đó cũng chẳng bằng cái lạnh nơi con tim

bố mẹ bắt hắn đi xem mắt. là một cô gái rất xinh đẹp, gia giáo, một người môn đăng hộ đối với hắn

phải, người hắn nên chọn là người con gái đó, không phải là em

nhưng nếu không phải là em, thì sẽ chẳng là ai khác

moon hyeonjoon chỉ thuộc về choi wooje mà thôi


choi wooje im lặng ngắm nhìn khung cảnh trước mắt, nước mắt lặng lẽ rơi đầy hai má

anh taeyoon ơi, em làm được rồi. em đã thực hiện được mong ước của anh rồi

nhưng điều ước còn lại

wooje im lặng ngẩng lên, chỉ thấy một màu đen u tối

em xin lỗi


moon hyeonjoon đã chẳng thể tin nổi khi biết chính cha mẹ mình là người đẩy em rời xa hắn. hắn đã có một trận cãi nhau lớn nhất từ trước đến nay với họ

"bố mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. thằng bé đó sao có thể giúp con nối dõi chứ"

"con xin hai người, đừng phá hủy cuộc đời con thêm nữa"

hyeonjoon rời khỏi nhà và từ đó không trở về, hắn cũng chẳng thể tìm được em nữa. căn nhà em sống đổi chủ trong một đêm, choi wooje bốc hơi không để lại một dấu vết mặc cho hắn đã lục tung cả thành phố để tìm em

đã nhiều lần hắn cảm thấy cô độc, mệt mỏi trên hành trình tìm kiếm em. moon hyeonjoon đã hoảng sợ nhận ra em đang mờ dần khỏi cuộc sống của hắn. hyeonjoon tìm đủ cách để giữ hình bóng em bên cạnh, từ những vật dụng của em hắn còn giữ đến những thói quen, nếp sinh hoạt cũ

nhưng chúng cũng chỉ có tác dụng xoa dịu ngắn hạn, như thuốc giảm đau chỉ có thể tạm thời dứt cơn đau, chứ chẳng thể dứt điểm sự âm ỉ bên trong

moon hyeonjoon cần một liều thuốc chấm dứt nỗi đau đã ngự trị trái tim quá lâu, liều thuốc duy nhất mang tên choi wooje


choi wooje tựa lưng vào tường, tiếng thở ngày càng nặng nề. một tay em ôm lấy vết thương ở bụng đang chảy máu đầm đìa, mắt liếc xuống mấy vết thương ở chân đang rỉ máu

chắc nãy lại dẫm vào mấy mảnh đất đá rồi

khuôn mặt choi wooje ngày càng tái xanh, hơi thở ngày càng nặng nhọc. em hoảng hốt nhận ra lượng oxi đã cạn rồi. em nhìn bàn tay đầm đìa máu của bản thân, lặng hiểu rằng thời khắc cuối cùng của mình sắp đến

wooje có thể nhận ra cơ thể mình cũng ngày càng vô lực, khung cảnh trước mắt cũng nhập nhòe hơn

người ta từng bảo, ở những khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, bộ não thường cho chúng ta xem lại toàn bộ những ký ức tươi đẹp nhất, như lời chào cuối cùng đến thế giới này. và khung cảnh trước mắt wooje bỗng không còn ở nơi đống đổ nát nữa

em nhìn thấy bản thân thuở bé chập chững những bước đi đầu tiên, tiếng gọi mẹ ngọng nghịu trong tiếng cười hạnh phúc

em nhìn thấy bản thân lớn hơn một chút, mặc đồng phục học sinh hòa vào dòng người đến trường. dù khi đó đã cấp ba, wooje vẫn là một em bé nhút nhát núp sau lưng anh minseok

khung cảnh lại chuyển đến đại học sungkyungwan, choi wooje ngày đầu đại học cười rạng rỡ dưới tán anh đào nhuộm hồng cả một góc trời

và rồi cũng trong biển hoa anh đào đó một ngày tiếp theo, em gặp anh

choi wooje mỉm cười hoài niệm trước khung cảnh hạnh phúc. em được nuông chiều, được ôm hôn, được nhõng nhẽo làm nũng mỗi ngày. em yêu người ấy bằng cả con tim, cả đời chỉ nguyện trao cho một người

rồi tất cả tan biến

trước mắt choi wooje chỉ còn là màu đen của đống đất đá và khói bụi mịt mù. em cố gắng với theo những giấc mộng hão huyền, nhưng rồi cũng bất lực trước hiện thực tàn khốc

choi wooje vẫn chỉ là một đứa trẻ bị ép trưởng thành sớm. em sợ cái chết, sợ đau, sợ cô đơn và ti tỉ điều khác nữa. em vẫn muốn có người bên cạnh và ỷ lại

nhưng chỉ một người thôi

wooje bật cười cay đắng, nước mắt giàn dụa chẳng biết vì vết đau thể xác hay nỗi đau trong tim. đến tận khi sắp rời xa cõi đời, em vẫn yêu người đó đến điên dại

tại sao phải vào thời khắc cuối cùng em mới bắt đầu hối tiếc nhỉ?

nếu ngày trước em mạnh mẽ hơn một chút, cứng đầu hơn một chút, thì chúng ta có đến bước đường này, có bắt buộc phải âm dương cách biệt không anh?

anh à, em hối hận rồi. em hối hận vì ngày đó đã buông tay anh, đã ôm hết những khó khăn mà chẳng chia sẻ với anh dù đó là việc người yêu nên làm, để rồi bây giờ em ở đây chờ chết với sự ân hận chẳng thể gặp anh lần cuối, chẳng thể cho anh biết em vẫn yêu anh đến nhường nào

ước gì anh xuất hiện ở đây, nhưng đó chỉ là ước mong hão huyền những giây cuối đời của em mà thôi. nghĩ đến cảnh tên em xuất hiện trên bản tin thời sự quốc gia với dòng chữ đã qua đời thực sự chẳng vui vẻ chút nào. em đã nghĩ ra vô vàn kịch bản cho lần gặp lại của chúng ta, chứ chẳng phải là thế này

nhưng anh ơi, em không gắng gượng được nữa

cảm ơn anh đã xuất hiện và bừng sáng cả cuộc sống của em, cho em một tình yêu mãi mãi khắc cốt ghi tâm, cho em biết yêu và được yêu

xin lỗi anh vì đã làm anh tổn thương

xin lỗi anh vì sẽ chẳng thể nói ra tấm chân tình của em nữa

nếu có kiếp sau, em hứa vẫn sẽ tìm anh, vẫn sẽ yêu anh, và sẽ thủ thỉ với anh rằng ta đã yêu nhau, từ kiếp trước rồi

wooje mỉm cười khi nhìn thấy máu của bản thân đã chảy ướt đẫm xung quanh. em nhắm mắt chờ đợi cái chết ập đến với sự bình thản

tạm biệt, moon hyeonjoon

em yêu anh


choi wooje gặp moon hyeonjoon vào năm anh hai mươi, rồi cũng rời xa vào năm em hai mươi

khoảng cách từ tuổi hai mươi này đến tuổi hai mươi kia, thì ra cũng chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi của đời người


một chút nữa thôi

em ở gần lắm rồi

choi wooje, đừng bỏ cuộc. anh sắp đến cạnh em rồi đây

tiếng đào đất đá vang lên từng hồi. moon hyeonjoon không ngơi nghỉ, chỉ chậm một chút thôi, anh sẽ mất em mất

không! moon hyeonjoon tuyệt đối không cho điều đó xảy ra. chúng ta còn bao lời hứa dở dang, bao nơi chưa thể đến. em đã hứa sẽ đi nhật bản ngắm hoa anh đào nở, sẽ cùng anh đi leo núi ilsan, và còn rất nhiều điều nữa. suốt những năm chia tay, anh đã có biết bao nhiêu tâm tư về em chỉ đang chờ trực trào, chỉ đợi một cơ hội gặp lại em mà thổ lộ hết tất cả. vậy mà sao giờ em lại ở đây, trong đống đất đá này? tại sao sau khi xa anh em vẫn chẳng thể học cách chăm sóc bản thân, vẫn kéo mình vào những nguy hiểm không dứt?

nếu em biến mất khỏi thế gian này, anh biết phải sống sao đây em hỡi?

anh sợ lắm, em đừng đi. anh nghĩ thông rồi, anh còn yêu em lắm. em có nói gì cũng được, đánh chửi anh gì cũng được, nhưng xin em, hãy an toàn ở lại thế gian này, tiếp tục là ánh dương lòng anh, nhé em?

chỉ cần em an toàn thôi, dù chẳng thể quay lại bên em, anh cũng vui lòng. được thấy nụ cười của em, được nhìn thấy mỗi ngày em vẫn đang hít chung một bầu không khí, cùng một thế giới với anh, là quá đủ với anh rồi

đợi anh, anh sắp đến bên em rồi

tiếng máy đào bỗng như đào vào một khoảng không nào đó. nó bé, nhưng cũng đủ để moon hyeonjoon hiểu. anh dùng hết sức bình sinh bới đống đất đá. những mảnh đá sượt qua tay anh đau điếng dù đã đeo bao tay bảo hộ nhưng anh chẳng quan tâm. giờ đây trong đầu hyeonjoon chỉ vọng lại đúng một âm thanh duy nhất

mau cứu em ấy

khoảng không ngày càng rộng ra. ánh sáng bên ngoài chiếu xuyên vào làm bừng sáng cả một không gian đã chìm trong đêm tối và đau buồn quá lâu. những tia nắng cũng nhảy nhót, bừng sáng một thân ảnh đang dựa vào tường, đôi mắt nhắm nghiền đầy mệt mỏi

choi wooje

moon hyeonjoon kích động. bóng dáng xuất hiện trong biết bao giấc mộng đêm khuya của anh, giờ đây đã ở đây, trước mặt anh, bằng xương bằng thịt. em ơi anh đây rồi, anh đến kịp rồi, em an toàn rồi

lấy hết sức bình sinh, hyeonjoon ôm lấy em hét lớn

"có ai không? ở đây có người!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro