Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. vì em yêu anh hơn bất kể mọi thứ trên đời

"anh taeyoon này, em xin lỗi nếu câu hỏi này có hơi tọc mạch. nhưng có phải anh thích anh jeonghyeon không ạ?" choi wooje dè dặt hỏi người đối diện

"lộ thế cơ à"

noh taeyoon nhìn người em của mình, trên môi nở nụ cười, khẽ gật đầu

"anh là một con rùa rụt cổ, lúc sống an nhàn thì chẳng biết quý trọng cơ hội thổ lộ tình cảm, lúc cận kề cái chết thì lại hối hận vì chẳng nói ra. cuộc đời anh lúc nào cũng là một vòng luẩn quẩn của chần chừ, rồi cứ sai hết lần này đến lần khác chẳng thể quay đầu. đến cùng cũng chẳng còn cơ hội nói lên tiếng lòng nữa"

"anh đừng nói vậy" choi wooje ngắt lời. em nhìn thẳng vào mắt anh. taeyoon có thể nhìn thấy sự kiên định hiện lên trên khuôn mặt ngây thơ đó, nhưng từng lời của em lại đầy sự chắc chắn "em tin anh jeonghyeon cũng có cảm xúc tương tự dành cho anh. em đã quan sát tất cả, em tin em chưa bao giờ nhìn sai. vì vậy anh đừng bi quan cũng đừng tiêu cực. chắc chắn cả ba chúng ta sẽ thoát ra, anh và anh jeonghyeon sẽ có thể thổ lộ tiếng yêu với đối phương thôi"

taeyoon nhìn người em cùng nhà hàng ngày im lặng vậy mà bây giờ lại ra dáng trải đời không khỏi cười thầm. em ấy vậy mà cũng có mặt này nhỉ

"vậy chắc kiếp sau mới nói được rồi..." noh taeyoon nói nhỏ

"dạ?"

"không có gì đâu" taeyoon lắc đầu rồi nhìn em "wooje có vẻ hiểu biết rõ về tình yêu nhỉ, như là em đã trải qua mối tình khắc cốt ghi tâm vậy?"

khuôn mặt rạng rỡ và tự tin của choi wooje cứng lại. em khẽ cúi đầu, giọng nói bé đi vài phần

"em có rồi chứ, từng có mới đúng" giọng em nhẹ bẫng như vọng về từ nơi xa xôi "anh ấy dịu dàng với em lắm. em đã nghĩ chúng em sẽ mãi mãi là một đôi, sẽ cùng nhau sống đến đầu bạc răng long. nhưng đời có bao giờ đẹp như vậy đâu anh"

"nếu em còn yêu người đó như vậy, sao lại chia tay?"

"vì gia đình anh ấy" choi wooje cười khổ "bố anh ấy làm chức to trong quân đội, anh ấy còn là con trai lớn trong nhà. một gia đình quyền lực như vậy, làm sao có thể tiếp nhận việc con trai mình đồng tính cơ chứ"

"họ đến tìm em. bố mẹ anh ấy không gay gắt nhưng lại mang cho người đối diện cảm giác áp lực vô cùng. họ nói anh ấy đã được nhắm đối tượng kết hôn, là một cô gái. họ không muốn em làm lỡ dở đời anh ấy. họ muốn em chia tay, rồi đi càng xa càng tốt"

"... em đã đồng ý sao?"

"em cũng chẳng còn cách nào khác" choi wooje nghèn nghẹn lau đi những giọt lệ trên mi "vì em yêu anh ấy lắm, yêu đến hèn mọn, yêu đến mức sẵn sàng hi sinh tình yêu bản thân để anh không bị miệng đời vùi dập. anh ấy không đáng nhận sự chỉ trích và kì thị từ xã hội, mọi thứ để em gánh vác là được rồi"





lee sanghyeok bước vội vào lều với một tờ giấy nhỏ trên tay và sự căng thẳng hiếm hoi bộc lộ trên mặt. toàn đội đồng loạt ngẩng lên quay về phía người đội trưởng, trên mặt ai nấy cũng giữ nét lo lắng tột độ không kém gì người kia

"phía chính phủ vừa thông báo đã xác nhận được danh tính các nạn nhân quốc tịch hàn quốc trong trận động đất vừa rồi. tổng cộng có mười người, đã tìm được bảy người, chưa có thông báo tử vong. hiện còn ba người đang mất tích"

moon hyeonjoon cau mày, nỗi bồn chồn không tên trong lòng hắn ngày càng trực trào. lee sanghyeok tiếp tục

"người đầu tiên là noh taeyoon, nam hai mươi tư tuổi, đã mất tích được hai ngày"

"người thứ hai là kim jeonghyeon, nam hai mươi tư tuổi, cũng đã mất tích hai ngày"

"còn người thứ ba là ai vậy anh?" jeong jihoon run run lên tiếng

lee sanghyeok thoáng run rẩy, đôi mắt mèo liếc qua moon hyeonjoon trước khi tiết lộ danh tính người cuối cùng





"em chia tay anh ấy, em chỉ nói em hết yêu rồi quay đi. em biết anh ấy đã khóc nhiều lắm, nhìn anh đô con vậy chứ tâm như con hổ giấy ý, nhưng em không đủ dũng cảm quay đầu nhìn lại nữa"

"em chuyển đến thổ nhĩ kì, chỉ có gia đình và anh họ biết. em biết anh ấy sẽ ghét em lắm, nhưng cũng sẽ phát điên mà đi tìm em đến quên ăn quên ngủ. nhưng em chẳng dám nhắn anh nữa, em chỉ sợ rằng bản thân xuất hiện trong cuộc sống của anh thì mọi thứ sẽ lại rối tung lên, dù có những đêm em nhớ anh ấy cồn cào, khóc đến khi đôi mắt sưng húp rồi tự ôm lấy bản thân chìm vào giấc ngủ"

"em đã cố gắng thay đổi nhưng chẳng có gì chuyển biến. trái tim em vẫn đập liên hồi, vẫn hướng về người, còn em thì sống như một cái xác không hồn, tự hành hạ bản thân cả về thể xác và tinh thần để ép buộc quên anh đi. tất cả kết thúc bằng việc em phải chấp nhận em còn yêu anh ấy nhiều đến mức nào"





"choi wooje, nam hai mươi hai tuổi, đã mất tích được hai ngày. theo hồ sơ từ phía chủ đầu tư, cả ba là bạn cùng nhà"

sét đánh giữa trời quang. moon hyeonjoon choáng váng tưởng rằng đang nghe nhầm. trên tay vẫn còn cầm bình nước, hắn lao đến giật lấy tờ giấy trên tay lee sanghyeok trong sự ngỡ ngàng của toàn đội. trừ lee minhyung và lee sanghyeok, chưa ai từng thấy hyeonjoon hoảng loạn như vậy. đôi mắt đen của hắn nhìn đi nhìn lại danh sách, lòng vẫn thầm mong đó chỉ là trùng hợp. nhưng ông trời có vẻ như đang trêu ngươi hắn khi tấm ảnh của người tên choi wooje kia giống hệt em nhỏ của hyeonjoon

sao em lại ở đây? tại sao hắn lại cảm giác đúng chứ?

chưa bao giờ moon hyeonjoon ghét trực giác của mình đến vậy, khi hắn phải chấp nhận người hắn thương thực sự đang nằm dưới đống đổ nát, tuyệt vọng đợi thần chết tìm đến, còn hắn thì vẫn ở đây, vô dụng và bất lực

mắt hắn đỏ lừ, tâm trạng rối bời. nhưng khi nhìn đến dòng chữ mất tích hai ngày, trong đầu hắn bỗng bật lên một suy nghĩ mà chính bản thân phải run rẩy

moon hyeonjoon quay lại nhìn lee sanghyeok, đôi môi mấp máy cùng giọng nói nghèn nghẹn như đang cố gắng tiếp thu mọi thứ

"họ đã mất tích được hai ngày, có nghĩa là..."

"đúng vậy. cả ba người đã mất tích được hai ngày. dưới đống đổ nát, không có thực phẩm, nước uống, cùng vết thương có thể dẫn đến mất máu và không gian kín không thể trao đổi oxi, anh tin rằng..." lee sanghyeok kìm chặt môi, cố gắng ngăn những tiếng nghẹn ngào cùng đôi mắt nhoè lệ "họ chỉ có thể sống nhiều nhất không đến hai mươi tư giờ nữa"

chiếc bình trên tay moon hyeonjoon rơi xuống vỡ tan tành


"đã có những lúc em tự hỏi nếu ngày hôm đó chúng em không gặp nhau thì liệu mọi thứ có khác đi không, hay nếu em phản đối việc nhà anh bắt chia tay thì liệu hiện tại mọi thứ có thế này không" noh taeyoon nhìn choi wooje gỡ đi từng lớp phòng vệ, dần dần bộc lộ hết những cảm xúc chân thực của bản thân

"nhưng em không hối hận vì đã yêu anh ấy. em sẽ luôn có niềm tin gặp lại anh ấy, vì trái tim em vẫn hướng về anh, vì hồi ức em vẫn cồn cào tên anh, vì em yêu anh ấy hơn bất kể mọi thứ trên đời"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro