Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5;

moon hyeonjun trở về từ trường khi đã gần tối. trời trở đông, lạnh buốt.

nếu như mùa xuân là khúc dạo đầu trong bốn mùa, mở màn cho một năm thì mùa đông đánh dấu sự kết thúc cho vòng tuần hoàn ấy. khác với những cơn gió heo may của mùa thu chỉ đem lại cảm giác hơi se lạnh, những cơn gió bấc làm cho anh phải rùng mình vì cái rét cắt da cắt thịt. bầu trời không còn trong xanh, nắng cũng dần tắt lịm. trên nền trời chỉ còn lại một màu xám xịt không khỏi gợi cảm giác thê lương, ảm đạm.

moon hyeonjun chầm chậm đi từng bước, đưa mắt ngắm nhìn quang cảnh. cây cối hai bên đường đã trút hết lá, chỉ còn lại cành cây khẳng khiu như những cánh tay gầy guộc trông thật đáng thương hại. những chú chim không còn hót vang và ông mặt trời thì đã ẩn sau những lớp mây dày từ lâu.

từng giọt mưa đột ngột rơi xuống. moon hyeonjun cảm nhận được một vài giọt nước li ti trên mặt mình thì không khỏi cau mày khó chịu. chỉ tại lúc sáng quá vội mà quên không để ý dự báo thời tiết, thế là bây giờ quên đem ô, chính anh phải đội mưa về. mặc dù cơn mưa phùn không ồn ã như mưa rào mùa hạ nhưng lại làm cho cái lạnh càng buốt giá hơn, thấm sâu vào từng đường gân thớ thịt. sương mù cũng giăng phủ khắp nơi càng làm cho khung cảnh trước mắt moon hyeonjun thêm mờ ảo, bức tranh ngày đông dường như chỉ có hai màu xám và trắng. giữa khung cảnh huyền ảo ấy, con người và vạn vật xung quanh như lẫn vào trong một chốn bồng lai tiên cảnh, ẩn hiện thấp thoáng sau màn sương mờ.

moon hyeonjun cố tình kéo cổ áo cao hơn một chút nhằm tránh cho những cơn gió buốt giá kia tiếp tục len lỏi vào thân thể mình. đứng trước cửa nhà, tay anh run run bấm vội mật mã.

nhưng sau khi cánh cửa mở ra, chính anh lại vô cùng bất ngờ. rõ ràng, trước khi đến trường vào buổi sáng, moon hyeonjun nhớ bản thân đã tắt hết đèn trong nhà rồi cơ mà?

- về rồi à? anh vào nấu chút gì đó cho tôi đi!

khi moon hyeonjun vẫn đứng hình ngoài cửa suy nghĩ về việc nhà mình có trộm hay không thì giọng choi wooje đã vang lên, trong lời nói còn có chút cau có.

- à nhỉ, chỉ có em mới biết mật mã nhà anh thôi mà...

nghe moon hyeonjun lẩm bẩm gì đó, choi wooje quay lại vặn ngay. trên tay em vẫn cầm một chiếc kẹo hạnh phúc lấy từ hộp quà mà hồi sáng moon hyeonjun đã đưa.

- nói gì nữa đó? mau lên đi chứ tôi đói lắm rồi này!

chỉ khi thấy moon hyeonjun bước vào nhà tháo giày mà đặt lên kệ thì choi wooje mới thôi giãy nảy.

- anh không biết em đến nên không mua đồ về nấu rồi...

choi wooje đi vào trong chưa được nửa bước lại phải quay lại mà cau có.

- thế anh định để tôi nhịn đói à?

nghe em hỏi, moon hyeonjun cởi chiếc áo khoác ướt mưa của mình ra rồi lấy tạm chiếc áo khác trên móc mà mặc tạm.

- em mặc áo khoác vào rồi anh dẫn em đi ăn, được không?

choi wooje trong cơn đói thì cũng chẳng muốn rề rà gì thêm. em lanh lẹ gật đầu rồi cũng chạy vào phòng mặc vội áo khoác.

cứ thế, chưa cần lau khô người hay tóc, moon hyeonjun đã lại phải ra cửa đi giày để chuẩn bị dẫn wooje đi ăn.

wooje đã mặc xong áo, em chạy vội ra cửa, giày cũng chẳng cần cột dây mà liên mồm giục moon hyeonjun lấy xe chở em đi.

moon hyeonjun chẳng nói gì, anh chỉ lẳng lặng cúi người xuống mà đưa tay cột dây giày lại cho em. đôi tay tuy hơi run nhưng rất nhanh, chỉ trong vài giây, moon hyeonjun đã thành công thắt xong một chiếc nơ be bé cho choi wooje. xong xuôi, nhân lúc wooje đáng yêu đang ngơ ngác trước hành động này của mình, moon hyeonjun đứng dậy, ánh mắt anh trực tiếp đối diện với em. giọng nói trầm trầm, âm ấm của anh nhanh chóng được truyền tới tai choi wooje.

- em nên để ý dây giày nhé, anh không muốn em phải "gục ngã" trước một ai khác đâu.

mặt em choi nhanh chóng đỏ bừng như quả cà chua. trời đất, wooje quả thực đã không nghĩ tên mọt sách đối diện có thể nói ra được những lời như vậy.

- làm ơn... đi lấy xe chở tôi đi. tôi thực sự... đói lắm rồi... - em có hơi ấp úng vì ngại.

- anh đi liền! – moon hyeonjun cười cười xoa đầu em rồi cũng nhanh chóng ra gara lấy xe.

...

đến nơi, moon hyeonjun đứng lại gọi món còn choi wooje thì khác, em nhanh chân chạy đến bàn ăn gần đó mà kéo đại một chiếc ghế rồi ngồi xuống và chơi điện thoại trong lúc đợi moon hyeonjun.

- đừng ngồi bắt chéo chân như thế wooje!

moon hyeonjun đã gọi món xong, anh vừa lại gần vừa lên tiếng nhắc nhở. và choi wooje nhanh chóng giãy nảy lên.

- không phải chân của anh-

- khi ngồi bắt chéo chân, một chân của em đặt lên đùi chân còn lại, làm trụ hông không còn cân bằng mà phải nghiêng về một bên. để cơ thể cân bằng trở lại, vùng cột sống của em sẽ buộc phải lệch sang phía bên đối diện, lâu dần sẽ làm cột sống và lưng cổ em không còn thẳng do phải chịu lực nhiều hơn bình thường. ngoài ra-

choi wooje nghe moon hyeonjun tuôn một tràng dài như thế liền thấy nhức đầu mà cố tình lớn giọng.

- mặc kệ anh đấy!

choi wooje bực bội cầm điện thoại lên giả vờ lướt qua lướt lại làm ngơ moon hyeonjun. trái với tâm trạng khó chịu kia, hyeonjun hoàn toàn thoải mái với choi wooje, hoàn toàn im lặng nhìn em.

- đồ ăn của hai người đây. chúc ngon miệng nhé!

người bồi bàn dọn đồ lên xong thì nhanh chóng rời đi. moon hyeonjun lúc này mới bắt đầu lên tiếng.

- wooje, ăn đi em?

choi wooje đưa mắt lườm moon hyeonjun đối diện.

- tôi đang rất giận đấy, không muốn nói chuyện với anh!

nghe em nói, moon hyeonjun bụm miệng cười. anh không nghĩ một choi wooje ngang ngược lại có mặt này – dễ dàng giận dỗi vì bị nhắc nhở. mà một phần cũng do anh, khi chỉ vì quan tâm đến sức khỏe của em quá mà lỡ quên mất choi wooje không thích người lắm miệng.

- vậy anh sẽ ngồi đây lắng nghe sự im lặng của em.

dứt lời, moon hyeonjun tự nhiên gắp một miếng thịt hầm bỏ vào bát choi wooje. chẳng cần biết em có ăn hay không, hyeonjun lại gắp tiếp một miếng cho mình. cứ thế, anh ăn gì thì chắc chắn sẽ gắp cho em món đó. toàn bộ quá trình đều được thực hiện trong im lặng.

- đủ rồi đấy! anh thật sự "lắng nghe sự im lặng" của tôi đấy à?

chỉ đến khi choi wooje khó chịu lên tiếng, moon hyeonjun mới tạm dừng hành động gắp đồ ăn kì lạ kia mà gật đầu.

- bát tôi sắp đầy tràn rồi nè, thế mà anh cũng chẳng chịu nói tôi ăn đi?

moon hyeonjun cười trừ.

- anh xin lỗi, nhưng vì em không muốn nói chuyện nên anh sẽ không làm trái ý em. hơn cả, nếu trẻ em không muốn ăn, ép ăn có thể gây ra tổn thương cho tâm lý trẻ đấy!

dứt lời, cái cười trừ của moon hyeonjun đang dần chuyển thành cười khúc khích.

- giờ tôi muốn nói chuyện rồi này, hỏi tôi gì đó đi!

choi wooje lấy đũa, em từ tốn gắp miếng thịt hầm nóng hổi ở trên cùng cho vào miệng. cùng lúc, giọng hyeonjun cũng chầm chậm vang lên.

- bao giờ em đi?

wooje ngước lên nhìn người đối diện. em là không hiểu ý của câu hỏi vừa rồi cho lắm.

- cái gì?

moon hyeonjun nhỏ giọng.

- ý anh là... khi nào em sẽ rời đi?

- anh muốn đuổi tôi vậy sao?

câu hỏi vặn ngược anh đến quá đột ngột, moon hyeonjun luống cuống chối đây đẩy.

- anh không có ý đó. chỉ là... không phải em hay...

miệng choi wooje cong lên một đường đầy tinh nghịch.

- đùa anh thôi. bây giờ chúng ta là gì nào?

thêm một miếng thịt hầm nữa vào miệng wooje trong lúc em chờ đợi câu trả lời từ moon hyeonjun.

nhìn vào mắt em, chính hyeonjun cũng thấy được sự chờ đợi cho câu trả lời của mình. thú thực, anh có chút hồi hộp khi phát ra từ ngữ ấy. một từ mà anh đã đợi rất lâu để được nói với em và đôi khi, đến mơ anh cũng không nghĩ bản thân sẽ có ngày được em lắng nghe khi bản thân nói từ ấy.

- là người yêu... - sợ mình sai, moon hyeonjun lại nhanh chóng hỏi vội thêm một câu nhưng với lượng âm thanh vừa đủ (cho bản thân nghe). – phải không?

choi wooje cười, nụ cười của một thiên thần tinh nghịch.

- chính xác! và trên danh nghĩa là người yêu, nhà của anh sẽ trở thành nhà của tôi, từ nay về sau, được chứ?

lại thêm một câu hỏi nữa, lại ánh mắt chờ đợi kia nhưng lần này, moon hyeonjun chẳng chần chừ tới nửa giây mà ngay lập tức gật đầu.

- em sẽ không rời đi khi trời sáng?

cái gật đầu của choi wooje trước câu hỏi vừa rồi khiến tâm trạng moon hyeonjun như trên mây ngay tức khắc.

mọi việc đến quá nhanh em ạ, nhưng mà sao anh chẳng thể lo lắng nổi. có phải vì anh luôn là người đưa em về lúc nửa đêm và phải chứng kiến em rời đi khi trời sáng quá nhiều, chỉ là người được em đến bên khi cần, lúc hết vui sẽ coi như xa lạ quá nhiều mà bây giờ, khi chỉ cần nghe em nói sẽ chẳng như trước đây, dù không phải hứa cũng đủ để anh đứng hình trong hạnh phúc?

có phải từng bị đối xử vô tình quá nhiều nên khi nhận được chút "lòng tốt" của em thì sẽ lập tức như thế này? chẳng cần biết đến mục đích của em là gì?

wooje ơi, không hiểu sao, nhưng anh vui quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro