20;
hoặc không?
kim jeong-hyeon thấp thỏm đợi ở nhà, không phụ lòng y, chuông điện thoại vang lên inh ỏi.
- kim jeong-hyeon xin nghe-
- em kim! em kim!
là lee minhyung.
- đừng hét to như vậy! có chuyện gì sao anh?
giọng gã run run càng làm y thêm sợ hãi.
- thằng hyeonjun... nó bị xe đụng mất rồi... em ơi...
lời gã vừa dứt, kim jeong-hyeon như đứng hình. người anh mà ông moon dặn dò y phải trông coi kĩ càng, gặp tai nạn rồi? không chỉ mỗi minhyung, jeong-hyeon chắc chắn cũng sẽ gặp tai họa nếu để tin tức này đến tai hai người.
- qua đón em! anh minhyung! lập tức!
nhận được lệnh từ người kém tuổi hơn, lee minhyung cũng chẳng chần chừ mà đạp mạnh ga hơn để đến nhà moon hyeonjun đón kim jeong-hyeon.
- trên đường quốc lộ! người ta lục điện thoại nó gọi cho anh, nói nó nằm trên quốc lộ...
lee minhyung hoàn toàn mất bình tĩnh, hai tay gã run run và giọng gã chứa đầy nỗi sợ bên trong. kim jeong-hyeon chẳng còn tâm trí mà dỗ dành gã bình tĩnh, lập tức thúc giục gã lái xe.
hai người lo lắng là vậy, còn về phía choi wooje thì sao?
dĩ nhiên, em là đang sợ tới nỗi mặt cắt chẳng còn giọt máu.
người em thương, chỉ vì cả lái xe cả check tin nhắn mà bây giờ đang nằm giữa vũng máu đỏ lòm trên đường.
người ta đã gọi điện báo cho em đầu tiên, bởi họ thấy, trong danh bạ lưu là "1004", số điện thoại được đặt ở mục "quan trọng".
choi wooje, em vốn chỉ định dọa anh một phen. bởi em biết, nếu em làm vậy, moon hyeonjun sẽ lo lắng mà quay lại tìm em, quay lại với em.
chứ em có nào đâu ngờ được, "trò đùa" của mình đã gây ra tai họa gì?
chen qua đám người hiếu kỳ, em vô hồn quỳ rạp xuống bên thân thể be bét máu của anh. đau đớn vô cùng! những tiếng xì xào, bàn tán xung quanh vô tình cho em biết, cái chết của người em yêu đã diễn ra như thế nào.
"thằng bé chạy nhanh lắm. cái xe tải kia cũng chẳng vừa. có vẻ là đâm trực diện, kính chắn gió ghim hết vào người thằng bé thế cơ mà! lúc người ta lôi nó ra, người nó mềm oặt, chắc chết mất rồi..."
đưa tay ôm lấy anh, choi wooje dễ dàng cảm nhận được toàn thân anh thực sự là đang mềm nhũn trong cái ôm của mình.
- wooje...
đột ngột, giọng moon hyeonjun cất lên. choi wooje tưởng như anh đã đi liền giật mình.
- anh xin lỗi... - hyeonjun khó khăn thều thào. – đáng ra... anh không... nên đối xử... vậy... với em... choi...
choi wooje nghe anh nói, quá sợ hãi mà cũng nức nở ngay tức khắc.
- đừng... em mới nên xin lỗi. là do em dại dột. em xin lỗi. anh đừng nói như này! – hai tay em luống cuống lay nhẹ anh để khiến anh giữ được tỉnh táo. – xe cứu thương sắp đến rồi. xin anh đừng bỏ em!
moon hyeonjun thấy em khóc, anh chẳng nói thêm gì nữa. hoặc cũng chẳng thể nói được nữa mà chỉ nhẹ nhàng dùng chút sức lực còn sót lại để chạm khẽ lên má người anh thương mà lau đi những giọt ngọc nóng bỏng đang trào ra nơi khóe mắt. trước mắt anh bây giờ chỉ có duy nhất hình ảnh choi wooje đang nức nở trông đến là thương. nhưng xung quanh thì hoàn toàn bị bao phủ bởi tiếng người xì xào bàn tán. hay do họ bất ngờ khi thấy anh còn chưa chết sau cú va chạm?
- không được! không anh ơi! moon hyeonjun, đừng làm em sợ anh ơi!
choi wooje trong hoảng loạn, chính em đã vô thức cảm nhận được lời từ biệt trong hành động dịu dàng của anh. vẫn là cái chạm má đầy thương mến mà trước đây em từng được nhận mỗi khi nằm trong vòng tay anh, thế mà sao, hôm nay, cái chạm ấy chẳng khác nào dấu hiệu ly biệt.
choi wooje sợ hãi và em nắm vội lấy bàn tay đỏ lòm vì máu của anh. em siết lấy nó như thể chỉ cần em buông ra, dù chỉ một giây, em cũng có thể phải mất anh mãi mãi.
mất đi moon hyeonjun, choi wooje không muốn tưởng tượng đến cảnh ấy.
mới chỉ xa anh một tháng mà em cảm tưởng như có thể chết đi sống lại. thiếu thốn anh cả đời thì thà giết em đi còn hơn!
choi wooje là hối hận lắm rồi. moon hyeonjun, làm ơn đừng bỏ em.
bởi em và anh còn biết bao nhiêu là ước mơ, bao nhiêu là mong ước ta còn chưa kịp thực hiện cùng nhau. lời xin lỗi, em còn chưa kịp nói đàng hoàng cho anh nghe.
nước mắt em không ngừng tuôn rơi. hóa ra ranh giới giữa sự sống và cái chết nó mong manh đến vậy. hạnh phúc và tang thương cũng chỉ cách nhau một hơi thở. choi wooje nào có phải thần phải thánh, em làm gì biết rằng cái đêm hôm đó em bỏ đi sẽ lại là ngày cuối cùng mình được bên anh hay cái ngày mà em bày trò nghịch dại thế này sẽ là ngày anh phải rời xa cuộc sống mãi mãi?
có những lời chưa kịp nói, và cả những việc chưa kịp thực hiện. qua ngày hôm nay, có lẽ cũng không thể hoàn thành nữa.
một chút nữa thôi, tất cả những gì về anh và em sẽ chỉ còn là kí ức...
nghĩ đến đây, choi wooje hoảng loạn tột cùng mà ôm chặt lấy anh.
- đừng bỏ em mà! em đã xin lỗi rồi, em chẳng nghịch dại nữa đâu. em sẽ không đi đêm nữa. sẽ không nói chuyện với lee sanghyeok nữa. em sẽ ngoan mà. anh ở lại với em nha anh! xin anh mà hyeonjun...
trong tiếng nức nở của chính mình, em nghe được tiếng anh nhẹ nhàng mà đứt quãng.
- bé con... em đừng khóc. anh xin lỗi... không có anh, em choi... phải sống thật tốt... sống thay cả phần của anh nữa... hoàn thành giấc mơ của anh... và em... bác sĩ choi...
hyeonjun cố nắm chặt lấy áo em lần cuối – bằng tất cả sức lực của bản thân.
- choi wooje, anh thương em...
sao không phải yêu em? choi wooje dĩ nhiên là người cảm nhận được rõ nhất vì sao.
chữ "yêu" tuy nghe nồng nàn da diết vô cùng, nhưng nó chẳng thể bằng được "thương". chữ "thương" nghe khép nép hơn nhưng lại có gì đó nhẫn nại, có gì đó dõi theo, có gì đó âm thầm mà bền bỉ.
chỉ trong một chữ "thương" đã đong đầy muôn nỗi "nhớ". chữ "thương" nghe chân chất, không phân chia. chữ "thương" nói ra nghe nhẹ nhàng, trong veo mà muôn vàn ý nghĩa.
tình thương, vì thế mà bền chặt hơn tình yêu.
moon hyeonjun vẫn thường nói với em, rằng anh ấy thương em! bởi, chữ "thương" đối với anh, nó vô cùng ý nghĩa. và với anh, hơn cả "yêu" có nghĩa là "thương".
hyeonjun thương em, thương cả cái xấu xa hay yếu đuối...
chưa biết còn đủ sức thương em bao lâu, nhưng anh chưa bao giờ từ bỏ.
bởi vậy, yêu có thể là không yêu nữa, nhưng thương thì day dứt cả đời.
có thể không yêu, nhưng sẽ thương em, theo em, dù là khi cách trở.
dù là khi chết đi.
lời thương vừa dứt, nắm tay vừa buông và mắt người cũng vừa nhắm. choi wooje bất lực ôm lấy thân xác người yêu mà gào khóc. em mặc kệ cái mùi máu tanh đang xộc thẳng lên mũi mình mà ôm trọn hyeonjun vào lòng.
ôm trọn cái thân thể đang dần chuyển lạnh của người em thương...
giá mà em đã biết cách yêu thương anh hơn từ những lúc ban đầu.
giá mà em đã biết cách trân trọng hơn những gì anh từng trao cho.
giá mà em đã chẳng ích kỷ như thế.
giá mà em đã luôn biết nghĩ cho cảm xúc của anh.
giá mà em đã nghe theo lời khuyên của park ruhan.
giá mà em đã chẳng để hận thù che mờ con mắt.
giá mà em đã chẳng ngang ngược, ương bướng với cái tôi cao ngạo nghễ.
giá mà em đã trưởng thành hơn.
giá mà em đã yêu anh nhiều hơn một chút.
thì kết cục đâu đến nỗi tang thương thế này, anh ơi?
hay nếu có thể, giá mà ta chưa từng gặp nhau. cứ để một choi wooje ngỗ nghịch không bao giờ được một moon hyeonjun hiền lành, nhẫn nhịn chăm sóc thì sẽ không xảy ra chuyện như hôm nay, anh nhỉ?
nhưng dù có giá mà bao lần thì choi wooje biết, tất cả bây giờ cũng chỉ còn là "giá như"...
bất lực vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro