18;
- hôm nay anh hyeonjun ăn no rồi chứ ạ?
kim jeong-hyeon vui vẻ quay qua nhìn hyeonjun mà cười. ánh mắt ngập tràn yêu thương.
- cũng tạm ổn.
nghe anh nói vậy, jeong-hyeon không nhịn được đành rướn lên xoa đầu anh một cái.
- anh hay thật! chưa no thì ăn thêm thôi chứ có sao đâu mà ngại!
nghe jeong-hyeon chọc, moon hyeonjun hiền lành cũng chỉ biết tủm tỉm cười.
khung cảnh vui vẻ của hai người, thành công lọt vào tầm mắt của choi wooje.
vốn dĩ định tìm moon hyeonjun để ngỏ lời quay lại như ryu minseok đã dặn thêm lần nữa, thế mà cuối cùng vẫn bị kim jeong-hyeon hớt tay trên. lại được thêm cả moon hyeonjun, mới bốn tuần thế mà đã thay lòng đổi dạ. choi wooje đây là muốn hỏi cho ra nhẽ.
bảo sao khi nói chuyện qua điện thoại 2 tuần trước, giọng điệu anh lại tuyệt tình được đến vậy. hóa ra là thế này đây!
- moon hyeonjun! mới chỉ có bốn tuần thôi đấy!
choi wooje bước đến giật lấy tay kim jeong-hyeon khỏi tay moon hyeonjun. thành công khiến cả anh lẫn bạn học kim mở to mắt bất ngờ.
- hyeonjunie, chuyện gì vậy?
kim jeong-hyeon lo lắng trước thái độ tức giận của em.
- hyeonjunie? thân quá nhỉ!
choi wooje định bụng sẽ lại đôi co với kim jeong-hyeon một phen cho bõ tức khi nghe cậu gọi người yêu mình bằng cái tên thân mật như thế thì lập tức bị moon hyeonjun ghìm lại.
- đừng có mà làm loạn!
anh đứng chắn trước cho kim jeong-hyeon, ánh mắt hoàn toàn không có chút thiện cảm nào dành cho choi wooje.
- em vào nhà trước đi đã, nhé?
kim jeong-hyeon gật đầu trước lời đề nghị của moon hyeonjun. y bấm vội mật mã rồi tót thẳng vào trong để lại không gian cho hai người.
- nói chuyện điện thoại dường như không đủ để em hiểu nhỉ, wooje?
lần đầu tiên, choi wooje được thấy một khía cạnh khác của moon hyeonjun. ấy là một người con trai họ moon lạnh lùng với những câu hỏi vô cùng gây khó chịu.
- kim jeong-hyeon với anh là gì? sao cậu ta biết được mật mã?
choi wooje đang ghen? moon hyeonjun dĩ nhiên nhận ra điều đó. nhưng có vẻ hơi nực cười?
- đó là chuyện của em à? – câu hỏi dửng dưng của moon hyeonjun càng khiến choi wooje sôi máu.
- mới chỉ vài tuần thôi đấy!
hai tay choi wooje nắm lại thành quyền.
- không yêu nhau, vậy thì em phải lồng lộn lên thế này để làm gì hả choi wooje? đừng tỏ ra ghen tuông, nó không giống với choi wooje mà tôi từng quen chút nào cả. chúng ta chia tay rồi, tôi đi với người khác lại khiến em nổi giận? thế em nghĩ xem, cái ngày chúng ta còn chưa chia tay, tại sao tôi không được giận dữ khi em đi đêm với lee sanghyeok?
- thậm chí chúng ta còn chưa mở lời chia tay để kết thúc một cách đàng hoàng đấy moon hyeonjun ạ! – choi wooje nói lớn.
moon hyeonjun cười khẩy.
- đừng giả vờ nữa, nếu em cần tiền, tôi dư sức cho. còn về việc kết thúc một cách đàng hoàng? choi wooje này, chúng ta chẳng thể kết thúc khi chưa có gì bắt đầu đâu em ạ.
trái ngược với em, thái độ của moon hyeonjun hoàn toàn chẳng có chút gì gọi là lo lắng hay tức giận.
- chẳng cần tiền, cái em cần là anh. là anh đấy moon hyeonjun. chẳng nhẽ thiếu em, anh thực sự vô tâm đến mức vẫn sống tốt sao?
moon hyeonjun thở dài. dường như nói chuyện với choi wooje là điều gì đó rất mệt mỏi.
- nói em đừng buồn nhé? nhưng cuộc sống tôi vẫn tốt kể cả khi chúng ta không còn cạnh nhau. có khi còn tốt hơn nữa cơ em ạ. ví như tôi không phải quan tâm xem "ai đó" có cần tôi hay không nữa, không phải nghĩ xem nên tặng quà gì thì "ai đó" mới thích nữa. không phải nhún nhường ai mỗi khi "họ" cáu nữa. không phải liên tục chúc "ai đó" buổi sáng vui vẻ nữa.
moon hyeonjun kể, và choi wooje cứ đứng sững như trời trồng mà nghe.
- bởi, sau tất cả, thứ tôi nhận được chỉ là sự vô tâm từ "ai đó" mà tôi chắc là em thừa biết. wooje ạ, em tự hỏi cớ sao tôi có thể sống thiếu em hay được như vậy đúng không? – moon hyeonjun cười khẩy một cái khi thấy em vô thức gật đầu. – em nên biết, trên đời chẳng có gì vô cớ cả, chỉ có người vô tâm và vô tình không quan tâm đến bản thân đã cho ai được cái gì mà chỉ chăm chăm xem mình có nhận được gì hay không thôi em ạ.
chẳng biết nói thêm gì, choi wooje vẫn quyết tâm cự lại.
- cảm giác không được yêu, tại sao anh không nói cho em biết? để em sửa chứ!
- bởi vì tôi biết thực sự em chẳng yêu thương gì hết. đôi khi im lặng không phải tôi không hiểu. thật ra cái gì tôi cũng hiểu, thậm chí hiểu rất rõ. chính vì hiểu rất rõ rằng có cố thế nào tôi cũng không có được tình yêu từ em, tôi biết rằng nói ra cũng chẳng để làm gì, cũng không thay đổi được gì. nên cuối cùng, tốt nhất vẫn là nên im lặng để tránh cãi vã.
choi wooje hết lý, bèn lảng qua chuyện khác. em quyết tâm phải quay lại bằng được với moon hyeonjun.
- ngay cả khi trong quãng thời gian bên nhau, có biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp, anh cũng chẳng muốn quay lại mà chỉ chăm chăm ghim những khoảnh khắc tồi tệ ấy thôi sao?
nghe em chất vấn, moon hyeonjun chỉ lặng lẽ ghé sát tai em mà thầm thì.
- những kỉ niệm ấy, tôi và em đều có thể quay lại bất kỳ lúc nào nếu muốn. nhưng chúng ta thì không!
dứt lời, moon hyeonjun xoay người lại toan bấm mật mã để mở cửa bước vào trong. chỉ một câu nói, nhưng nó vừa đủ để vạch ra ranh giới rõ ràng giữa cả hai.
- không! đừng đối xử với em như vậy hyeonjun! em yêu anh. làm ơn quay lại với em... làm ơn.
choi wooje vội vã ôm lấy anh từ đằng sau. nhưng thay vì cảm động trước lời thú nhận thật lòng vừa rồi, moon hyeonjun chỉ lạnh lùng gạt phăng tay em khỏi người mình.
- về đi! thằng moon hyeonjun mà em từng đùa đã tỉnh rồi. nó sẽ yêu một người đặt nó là sự ưu tiên, chứ không phải đặt sau cuộc chơi của một ai đó như em. nó đã đủ can đảm để rời xa một mối quan hệ chỉ khiến nó phải suy nghĩ, chịu đựng và tổn thương.
dứt lời, moon hyeonjun bước hẳn vào trong rồi đóng sầm cửa lại như dằn mặt em. hệt như hành động mà em đã làm đêm hôm ấy.
cái đêm tồi tệ đưa mọi chuyện đi quá xa thế này...
nếu biết trước sẽ như này, choi wooje thà chết còn hơn trèo qua cửa sổ để đi gặp lee sanghyeok vào đêm ấy.
nếu biết trước sẽ như này, choi wooje sẽ trân trọng hơn.
nếu biết trước sẽ như này, choi wooje sẽ chẳng hành xử vô tâm đến thế.
nếu biết trước sẽ như này, choi wooje ước rằng mình đã không ích kỷ, chỉ biết nhận chứ chẳng muốn cho.
nếu biết trước sẽ như thế này, đã không như thế này...
có vẻ như choi wooje cũng phải thuận theo ý moon hyeonjun thôi.
đến đây là đủ rồi, nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro