Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌷


hiện tại đã là 10:00 đêm, vy thanh vừa trở về từ công ty, uể oải mở cửa bước vào nhà, em cởi đôi giày ra rồi vứt đại ở đấy, bước đến công tắt bật đèn lên rồi lên ngã lưng xuống chiếc sofa thân thuộc. Vy thanh thở dài, chả hiểu sao mấy hôm nay công ty đột nhiên có nhiều việc đến lạ thường, em mệt mỏi nhắm mắt thả mình trên ghế sofa

nằm được một lúc lâu, em lười biếng đứng dậy bước vào nhà tắm, 20' sau vy thanh bước ra với chiếc khăn quấn hờ quanh hông, mái tóc ướt rũ xuống như muốn che đi đôi mắt, nước vẫn còn đọng lại vài giọt trên làn da trắng mịn của em nhiễu tong tong xuống nền nhà 

vy thanh với tay lấy chiếc khăn được treo ở cạnh đó, lau sơ qua tóc rồi lên phòng tìm máy sấy để làm khô. Đúng lúc điện thoại em kêu "ting" lên, em chồm tới lấy chiếc điện thoại để check xem có phải sếp lại hối thúc deadline hay không, hoá ra là thành dương- người yêu của em

thành dương hỏi xem vy thanh đã đi làm về chưa và hôm sau có rảnh để đi dạo loanh quanh cùng gã hay không, em nhìn lên cuộn lịch treo tường gần đó ngày mai là cuối tuần em được nghỉ. Vy thanh đồng ý đi dạo cùng gã, mặc dù đã làm việc cả ngày dài giờ em rất mệt nhưng vẫn dành thời gian để đánh phím với thành dương

trước khi ngủ thành dương còn dặn dò em rằng -  "ngày mai là bước vào mùa đông trời sẽ lạnh đó, bé nhớ mặc áo ấm và choàng khăn quàng cổ nhé" 

vy thanh cười nhẹ, tay mềm lã lướt trên hàng phím - "em biết rồi, anh cũng nhớ giữ ấm đấy, ngủ ngon" 

đầu bên kia lại send qua một nhắn làm em bực mình tuy vậy em vẫn mở lên xem tên kia nhắn gì 

" anh nhớ rồii, bé ngủ ngon yêu lắm " 

vy thanh bật cười thành tiếng, em tắt điện thoại đi rồi nằm phịch xuống giường

7:00 sáng hôm sau thành dương đã đến trước cửa nhà em, hôm nay đúng là trời đã trở lạnh, gã lạnh run cả người. Đưa tay lên gõ cốc cốc vào cánh cửa, bên trong im lặng không một tiếng động, gã thắc mắc bước tới vặn thử tay nắm cửa, nào ngờ cửa không hề chốt khoá, được một phen ngạc nhiên gã lầm bầm

"ơ kìa, không khoá cửa luôn? không sợ trộm à?" 

thành dương ló đầu vào phía trong nhà ngó xung quanh một lượt không thấy ai cả, gã bước vào cởi chiếc áo khoác vẫn còn bám hơi lạnh của sương sớm ra vứt lên sofa, nhìn kĩ lại lần nữa vẫn không có ai, thầm nghĩ chắc là em người thương của gã vẫn còn đang say giấc

thành dương bước lên tầng đứng trước cửa phòng vy thanh khẽ gọi - " bé ơi, bé đã dậy chưa vậy? Anh qua đón bé nè" 

nhưng bên trong không có dấu hiệu gì là sẽ lên tiếng

đợi mãi chẳng có ai trả lời, gã không chần chừ liền đẩy cửa bước vào, gã lại được một phen ngạc nhiên thêm lần nữa 

"vcl đùa nhau à, cửa nhà không khoá đã đành, giờ đến cửa phòng cũng không nốt" 

đột nhiên có tiếng sột soạt dưới chăn, gã giật mình quay sang thì nhìn thấy một cục bông tròn tròn đang chuyển động trên giường, gã tiến tới kéo tấm chăn ra, em người thương của gã đang cuộn thành một cục nhỏ xíu dưới lớp chăn. Vy thanh chỉ mặc mỗi cái quần boxer đen và cái áo sơ mi dài hơn đùi, em mang kèm một đôi tất trắng hình con mèo, ánh sáng bên ngoài trời len lỏi qua khung cửa sổ chiếu rọi vào mặt em càng tôn lên vẻ đẹp của em, gã cứ đứng đấy nhìn em say mê 

vy thanh cảm giác có ai đó cứ nhìn mình em nhíu mày mở mắt, giật nảy mình khi thấy gã đứng như trời trồng còn không ngừng nhìn thẳng vào em, trong lúc hốt hoảng em đạp gã một cái rõ đau làm gã ngã ra sàng

như mới hoàn hồn lại gã đau đớn kêu lên - "uisss đau, sao bé đạp anh?" 

"gì chứ? tự dưng bất thình lình xuất hiện trong phòng người ta, đã thế còn nhìn như muốn nhai luôn em vậy, bố con thằng nào chả sợ" 

"em hư lắm nhé, ngủ mà chẳng thèm khoá cửa, cả cửa chính lẫn cửa phòng. Nếu không phải là anh thì sao?" - hai tay gã chống hông nói với giọng điệu ba phần trách mắng, bảy phần lo cho em

"là anh mới có sao đó!! tránh ra coi, em đi vệ sinh cá nhân, xuống nhà đợi em tí" 

em bước vào nhà vệ sinh, gã nhún vai rồi trở xuống sofa ngồi lướt điện thoại trong khi chờ người thương xong việc, 15' sau vy thanh bước xuống. Em mặc cho mình một cái áo thun trắng kèm theo áo hoodie bên ngoài, cùng với chiếc quần jean ống rộng, không quên đeo thêm chiếc đồng hồ mà gã tặng em hôm sinh nhật

gã thấy em bước xuống liền cất điện thoại vào túi quần, nhìn em một lượt từ trên xuống dưới rồi gật đầu cảm thán

"người yêu ai mà đẹp ghê á ta ơi, có thể cho tui hun một cái được hong?"

chỉ với một câu nói đùa của người này mà lại làm cho người kia ngại muốn xỉu, mặt em ửng đỏ, gã với tay lấy chiếc khăn quàng cổ treo gần đó rồi đeo nó lên cho em

"rồi nhé, giờ thì đi thôi"

thành dương đội mũ bảo hiểm cho em rồi cả hai cùng ngồi trên xe của gã chạy dọc theo bờ hồ, từng đợt gió thổi vào làm người vy thanh run lên, gã cảm nhận được người phía sau mình đang run bần bật vì lạnh, gã lên tiếng

"ôm anh đi, như vậy thì ấm cho cả hai đó"

vy thanh chẳng nói gì, em luồn tay ra phía trước ôm chặt lấy người gã, gã cười khúc khích vì em người yêu quá dễ thương, xong một tay gã thì lái xe tay còn lại thì đặt lên tay em nắm chặt

vy thanh lên tiếng, giọng em run run
"anh dương, đi ăn gì đó nóng nóng cho ấm người đi, em đói" 

"tuân lệnh bé yêu"

gã chạy thẳng tới một quán phở phía trước rồi tấp xe vào, ăn xong cả hai đi dạo dọc theo vỉa hè, hít thở khí trời và ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, có vẻ do thời tiết chuyển lạnh nên đường hôm nay cũng vắng hẳn đi với cả cũng là cuối tuần, thay vì ra ngoài vào thời tiết thế này thì người ta lại thích cuộc tròn trong tấm chăn đánh một giấc ngon lành hơn 

gã liếc nhìn em, rồi nhìn xuống đôi tay đang chà xát vào nhau để giảm bớt cái lạnh của em, gã nhẹ giọng

"nè, nắm tay anh đi, sẽ không lạnh nữa"

em nhìn gã rồi nhìn xuống bàn tay đang đưa ra trước mặt. Nhẹ đặt bàn tay của mình lên, gã bật cười lần nữa vì em bé của gã đáng yêu chết đi được, họ cứ thế tay đan tay tản bộ dài theo vỉa hè

đi được một lúc lâu, em ngỏ ý muốn về nhà vì còn một số việc cần làm cho xong, em hứa tối nay sẽ đi chơi cùng gã để bù lại. Gã gật đầu sau đó đưa em về nhà

về tới trước cửa nhà, gã không quên đòi hỏi em với cái giọng nũng nịu như trẻ con đòi kẹo 

"hôn anh một cái đi mà, hôm nay em chưa hôn anh cái nào cả~"

gã cứ mè nheo suốt làm em bất lực, em chần chừ nhìn qua nhìn lại rồi đặt lên môi gã một nụ hôn, gã nhân cơ hội luồn tay ra phía sau gáy em ghì chặt, đưa lưỡi mình vào trong khoang miệng em, do thời tiết lạnh nên vy thanh có thể cảm nhận được đầu lưỡi ấm nóng của gã. Cho đến khi em hết hơi gã mới buông em ra, vy thanh mặt đỏ như quả gấc thở hồng hộc, em tức giận đấm nhẹ vào ngực gã một cái rồi bỏ vào nhà

"ahhh~ tại sao trên đời này lại có người đáng yêu như thế nhỉ"  - gã phì cười tự hỏi chính mình, như thế này bảo sao thành dương không chết mê chết mệt

gã rút điện thoại ra, tay gõ gõ bàn phím

"bé ơi, nhớ tối nay 7:00 nhé, yêu em" kèm theo emoji trái tim sến rện. Xong gã cũng lên xe trở về nhà mình với nụ cười thoả mãn vì được hôn em người yêu

đầu bên đây, vy thanh cũng đã nhận được tin nhắn, em mỉm cười hai tay ôm chặt gương mặt vì nhớ lại sự việc lúc nãy, ngại chết đi được. Nếu không chạy nhanh vào nhà, thành dương sẽ thấy gương mặt đỏ như trái cà chua vì ngượng của em mất

/europhia - vì em mà anh hạnh phúc/ 

[ 21:10 ] 120223

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro