Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

only

Viết tặng strawcream_tomatoegg
_____________________

Phạm Đức Huy loay hoay tìm cho mình một chỗ trống trên sân tập, nơi nào mà ánh nắng không thể hoặc ít chiếu đến gương mặt quý tộc của gã. Đức Huy xua tay đuổi Thành Chung hòng giành chỗ, thằng nhóc đó lại chạy đi mách ẻo với Đại anh yêu của nó.

- Chẹp, làm như bố mày sợ.

Vất giày sang một bên, gã trùm khăn lên đầu, đôi mắt không nhịn được nhìn về phía anh đội trưởng trẻ tuổi đang cười đến không thấy mặt trời. À kể cả khi bình thường nó cũng có thấy quái đâu mà.

Xem cái thằng kia kìa, nói cái quái gì với thằng Đức mà cười tươi khiếp! Sao lúc tao chọc thì mày không cười như thế đi? Ối xồi ôi lại còn ôm tay ôm chân, nhìn có khác đéo gì con bạch tuộc không?

- Đồ bạch tuộc mắt híp rịp!- Gã lầm bầm chửi, tay xoa xoa vai trong vô thức. Rốt cuộc gã đang khó chịu vì điều gì?

Đức Huy biết, chỉ là gã không muốn thừa nhận.

- Ê Tụt!- Lương Xuân Trường từ xa, bắt tay làm loa thét gọi gã. Đức Huy khẽ cau mày, lại la hét, muốn khan cổ nữa sao?

- Lại đây.

Gã ngoắc tay, vui vẻ nhìn thằng bạn cun cút chạy đến như một con chó, con chó mắt híp.

- Gọi tao cái gì?

Xuân Trường thả mình xuống ngồi cạnh gã, giật cái khăn lông trên đầu gã mà lau mặt mình. Đức Huy trơ mắt nhìn nó, bộ không thấy dơ hả má?

- Sắp đá Tứ kết rồi đó, nôn nao quá mày ơi.

- Ừ, tao cũng thế.

- Chẹp, mày hứa với tao đi. Tứ kết tao ghi bàn mày bao tao ăn nướng.

- Lý do?

- Thì... cho tao có động lực ghi bàn.

Anh đội trưởng cười hề hề sau khi đưa ra lý do, lại xoa xoa cằm, chắc nghĩ là hợp lý lắm. Ừ, nó lại hợp lý vl!

- Được thôi, vậy Tơn phải ghi bàn đấy nhé.

- Tất nhiên!

Lương Xuân Trường ngả đầu lên vai gã, luôn miệng nói về việc mình sẽ ăn những cái gi, ăn nhiều như thế nào. Còn Đức Huy chỉ thi thoảng mới đáp lại vài câu, thời gian còn lại, gã dành để ngắm đôi hàng mi lấp lánh ánh nắng, kèm theo đó là sương sương vài cái vạch wifi yếu ớt trên trán thằng bạn.

Nhìn đi nhìn lại, Phạm Đức Huy nhận ra Lương Xuân Trường nhìn không có một chỗ nào đẹp, ngoài cái cười lên trông có vẻ đáng yêu.

Và gã cũng nhận ra, gu của bản thân dị hợm thật sự...

~ x ~

Sau đó, bọn họ không thắng, dù đích thực Xuân Trường đã ghi bàn.

Về đến quê nhà, đội tuyển ai về đội nấy, sốt sắng chuẩn bị cho một mùa giải mới. Lời hứa của Đức Huy tưởng chừng như đã trôi vào dĩ vãng, ngay cả Xuân Trường cũng quên mất.

Nhiều năm sau đó, Đức Huy giải nghệ. Gã mở một cửa hàng đồ ngọt ở Hà Nội, làm ăn cũng khấm khá lắm, khiến cho gã có cuộc sống ổn định.

Đôi lúc gã nhớ bóng đá, nhớ trái bóng tròn lăn đều trên sân cỏ của sân Mỹ Đình, nhớ cả những ngày đôi chân không biết mệt mỏi giẫm đạp lên bùn nhơ để chạm đến vinh quang. Và hơn hết, gã nhớ Lương Xuân Trường.

Hình ảnh cậu trai hôn lên quốc kỳ trên ngực trái luôn là thứ đọng lại trong tâm trí gã. Đức Huy thương Xuân Trường, thương đến không nỡ nói ra tình cảm của mình.

Phạm Đức Huy cũng có những nỗi sợ, một trong số đó là sợ thằng mắt híp rời xa mình.

Nhiều đêm gã nằm nhớ nó, lại mở tập ảnh ghi lại hành trình của cả hai từ những ngày bên nhau đầu tiên. Nghe có vẻ điên rồ, nhưng chính tay gã đã tự mình viết từng dòng chữ nắn nót trên trang giấy màu gỗ cũ kỹ.

Gã tự hỏi, đã bao lâu rồi gã chưa gặp lại Xuân Trường. Có lẽ là hai năm, khi nó xuất ngoại, bảo là muốn đi du lịch cho khuây khỏa. Trong thời gian đó, Đức Huy chưa một ngày nào là thôi nhớ Xuân Trường. Những tin nhắn vội vàng, những cuộc gọi video kéo dài hơn một tiếng đồng hồ cũng không thể nào thỏa lấp sự trống vắng mà Xuân Trường để lại trong lòng Đức Huy.

Cái thứ tình yêu sục sôi trong huyết quảng thi thoảng lại bóp nghẹn tim gã.

Khác với Đức Huy chọn cô đơn làm bạn, Xuân Trường có bạn gái, một cô nàng xinh xắn và hiểu chuyện. Gã mừng cho nó, cũng là khóc than cho mình, cho mối tình đơn phương đã kéo dài thật nhiều năm.

- Bao giờ mày về Việt Nam?

- Sắp rồi, chắc là khoảng tuần sau. Làm gì?

- Đợi úp bánh vào cái bản mặt đáng ghét của mày đấy Tơn ạ.

Xuân Trường cau mày, sau đó chửi xối xả vào mặt gã. Đức Huy chỉ cười cười, cảm thấy đã đùa đủ mới nói.

- Chầu nướng năm đó còn chưa trả mày, lần này sẽ trả, dù hơi muộn.

- Thế thì nói mẹ ngay từ đầu đi! Gì chứ ăn đối với tao chưa bao giờ là muộn cả.

- Được rồi. Về thì báo, tao ra đón.

- Biết rồi.

Cuối cùng thì Lương Xuân Trường vẫn bị úp bánh, không phải Đức Huy, mà là cái lũ anh em cây khế kia.

Cả đám đàn ông tuổi đã ba mươi hơn, vậy mà lại ở sân bay làm cái trò trẻ trâu này. Gã đứng một bên cười đến chảy cả nước mắt, vô tình lại nhìn sang cô gái đi cùng Xuân Trường, trong lòng gợn sóng.

~ x ~

- Tụt ơiiiiiiiiiiiii! Mau mở cổng nhà nghênh đón trẫm nào!

- Đây, ra ngay.

Phạm Đức Huy vội vàng chạy ra mở cổng, dắt hộ Xuân Trường cái xe vào nhà. Gã chợt nghĩ dạo này mình hơi hiền, nên nó leo lên đầu lên cổ mình. Mà thật ra có bao giờ nó leo xuống đâu.

- Uầy, xịn vãi!

Xuân Trường thích thú nhìn cái vỉ nướng ngoài sân, rất nhiều xiên đồ ăn, bia, còn bàn nhậu thì nằm phía trong nhà. Anh mau chóng chiếm chỗ lò nướng, vẫy vẫy tay với gã.

- Đến đến! Hôm nay anh trổ tài nướng cho mày ăn.

- Thôi, để tao, mày là khách mà.

Xuân Trường nhíu mày không hài lòng. Mới đi có bao nhiêu lâu đâu mà thằng bạn anh lại trở nên khách sáo thế này?

Mặc cho thằng bạn giận dỗi, Đức Huy vẫn giành việc nướng, đơn giản chỉ vì gã không muốn nó bị nóng hay vô tình làm tổn thương bản thân. Vậy mà cái thằng chó híp ngu ngốc đó đâu có hiểu lòng cho lòng gã.

Xong xuôi cả, gã mới đem vào cho hai đứa nhắm bia.

- Đây, cho mày tồm này, đừng dỗi nữa.

- Ai dỗi? Chả phải tao.

Tuy nói vậy nhưng anh vẫn nhận xiên nướng từ tay gã, ăn đến là vui vẻ. Xuân Trường ngửa đầu uống cốc bia, lại khà lên một tiếng thỏa mãn. Cũng rất lâu rồi anh chưa được uống thoải mái thế này. Việc có bạn gái khiến cho anh trở thành một người có trách nhiệm hơn hẳn.

- Tao tính cầu hôn Tú, dù sao quen nhau cũng lâu rồi mà.

Phạm Đức Huy nốc hết cốc bia, vội quệt đi giọt nước mắt chực rơi xuống. Lương Xuân Trường, mày tàn nhẫn lắm, có biết không?

- Mừng cho mày.

Không một ai nói thêm lời nào nữa, chỉ im lặng uống bia của mình. Gã nhìn mảnh trăng tàn treo trên đầu ngọn, gã chợt nhận ra gã cũng như trăng, được vây quanh bởi những vì sao sáng, nhưng vẫn là kẻ cô đơn nhất trong tất cả.

Hết bia lại chuyển sang rượu, đến khuya thì cả hai gần như đã gục. Đức Huy nửa tỉnh nửa mơ cầm chai rượu cọ lên mặt Xuân Trường, người lúc này đã gục hẳn xuống bàn, đôi gò má hây hây đỏ, còn mắt thi híp tịt cả lại.

- Ê thằng Trường, dậy nhắm với bố mày xem làoooooo!

- Mày làm cái gì đấy, ngứa má bố vl!- Vừa nói, anh vừa quơ quào lung tung.

- Dậy nhắm rượu, đã hết chai đâu!

- Nhưng mà đéo dậy nổi nữa...

Gã lôi đầu thằng bạn dậy, Xuân Trường bị đau liền gào thét, lại còn mạnh tay nhéo eo Đức Huy.

- Đau nha thằng tó!

- Hôn cái đi rồi tao bỏ.- Gã lèm bèm đòi hỏi, tay đè Xuân Trường xuống sàn, mặc cho nó cố quẫy đạp. Say lắm rồi, làm liều một phen.

- Đéo! Bỏ tao ra! Hôn cái mẹ gì!

- Tơn ơi...

Gã bất ngờ dịu giọng, trong tiếng gọi có bao nhiêu là yêu thương, cũng như tuyệt vọng.

- Sao mày lại đòi cưới vợ? Mày có biết tao thích mày lắm không hả?

Xuân Trường trợn trừng mắt, thằng bạn của anh có phải say quá hóa rồ rồi không? Nhưng mà anh nhìn ánh mắt cương quyết của gã, lại nghĩ đây là sự thật. Ừ thì khi say, con người ta mới có thể dễ dàng nói ra lời thật lòng mà.

Gã say rồi. Gã mượn rượu để nói ra những lời trước đây vẫn luôn giữ kín trong lòng.

- Thích tao? Hồi... hồi nào đấy?

- Hồi đấy...

- Trả lời như đéo trả lời ấy! Mà... thích sao không nói, đợi tới tận giờ...

Phạm Đức Huy bồi hồi nhớ lại, khi đó gã mười lăm, thằng kia cũng đang độ dậy thì, trông nó còn hèn hơn bây giờ nữa. Thật ra gã cũng không hiểu tại sao mình lại thích cái thằng vừa gầy vừa xấu ấy. Gã chỉ biết, rằng khi Xuân Trường tít mắt cười, tay xoa xoa hai má béo mầm của gã, thì gã đã rung động với nó mất rồi.

- Nói ra thì sao chứ...

Xuân Trường nghe giọng điệu bi đát chua chát của gã lại cảm thấy khó chịu không thôi. Anh rõ ràng không thích đàn ông, nhưng cũng không muốn thấy Đức Huy đau khổ vì yêu mình.

- Tao... tao không biết. Thì đáng ra mày có thể nói sớm hơn, giờ đã muộn rồi, tao yêu Tú...

- Tao hối hận rồi, nhưng tao làm được cái gì bây giờ?

Cả hai mò dậy uống tiếp, uống cạn cả những giọt tình còn đọng lại trên khóe môi.

Trong cơn say, anh lại nhìn thấy mình của những năm tháng trước, từng kỉ niệm chạy qua như một cuốn phim quay chậm. Xuân Trường thấy mình cùng thằng bạn thân dầm mưa để đi mua vài ba ly mỳ rẻ tiền, cùng nó trốn tập, rồi lại cùng nhau chịu phạt. Mới đây thôi, mà đã xa lắm rồi. Bọn họ mang cái danh bạn thân rồi gặp nhau được mấy lần? Và cũng từ bao giờ mà hai đứa lại xa nhau đến thế.

Không gian chìm trong im lặng, Xuân Trường nấc lên một tiếng khiến gã giật mình, đánh rơi cả chai rượu đang cầm. Đức Huy lúi húi cúi xuống nhặt, vô tình lại để cho miểng chai cứa phải tay mình chảy cả máu. Anh hốt hoảng cầm tay gã xem xét, sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt.

- Mày cứ dịu dàng thế này, sao mà tao buông tay hả Trường?

- Nhưng mày là bạn tao mà, chẳng lẽ tao lại bỏ mặc mày?

Anh kéo tay gã đến bồn rửa cho sạch máu, lại ấn gã ngồi trên sopha, còn mình quen thuộc lôi cái hộp cứu thương trên đầu tủ xuống. Bao năm anh đi, nơi này vẫn chưa một lần thay đổi.

Đức Huy nhìn thằng bạn chăm chú sát trùng rồi băng lại vết thương cho mình, không hiểu sao lại thấy yêu nó nhiều đến thế, không thể rời mắt được. Một ý nghĩ táo bạo xẹt qua trong đầu gã. Gã không muốn cái thứ gọi là tình bạn này nữa.

Bất ngờ kéo Xuân Trường vào lòng, gã đặt lên môi anh một nụ hôn sâu, chứa đựng cơ hồ là những tâm tình giấu kín. Phạm Đức Huy cảm thấy môi mình đau đau, là do bị Xuân Trường cắn. Gã nhất định không buông tha, ép anh xuống sàn. Gã biết, thằng bạn gã là loại uống say sẽ tỉnh táo, nhưng chỉ được một lúc.

Đúng như dự đoán, Lương Xuân Trường đôi mắt mơ màng dần thuận theo, hai tay ôm cổ gã. Đức Huy luồng tay vào áo anh, véo véo eo anh, khiến cho anh cựu đội trưởng bật cười.

Ôi gã đã mong chờ cái khoảnh khắc này biết bao nhiêu.

Đức Huy rời môi ra mới phát hiện Xuân Trường ngủ mất. Gã đành bế nó về giường, kéo chăn đắp người nó cẩn thận. Nhìn thằng bạn say ngủ, gã hôn nó thêm một cái nữa rồi khẽ khàng kéo ghế ra ban công ngồi.

Đêm, gió lướt qua gò má gã lạnh tê tái, Phạm Đức Huy tỉnh cả ra.

Lọ mọ tìm bao thuốc lá giấu sau chậu cây cảnh, gã bật lửa, châm thuốc.

Nhìn làn khói mờ ảo trên không trung, một mình gã đối diện với bầu trời đêm không sao, chỉ có gã, và ánh trăng dần tàn.

Gã đã từng nghĩ, chỉ cần có thể lặng lẽ ở bên Xuân Trường, vậy là đủ. Nhưng có lẽ gã sai rồi. Tình cảm nở rộ tựa đóa hoa, mà thằng bạn gã chính là làn gió xuân dịu dàng nhất, len lỏi qua từng ngóc ngách trái tim nhỏ bé.

Đông tàn xuân đến, Đức Huy có thể nhìn thấy được nắng lấp lánh trong từng nụ cười của thằng bạn ngu ngốc.

Gã vẫn nhớ những ngày tập bóng trên sân cỏ, khi Xuân Trường ôm quả bóng tròn, đôi mắt lặng lẽ dõi theo mặt trời dần khuất sau những tán lá cây. Nắng vàng trĩu nặng trên mi mắt, bóng hoàng hôn phủ trên đôi vai. Nếu một lần được quay về khoảnh khắc ấy, gã nhất định sẽ ôm lấy nó, che chở nó khỏi những lời cay nghiệt, sẽ nói rằng gã yêu nó đến nhường nào.

Đức Huy cười khẩy, rít một hơi thuốc, gã thở ra một làn khói mờ đục. Gã nhìn khói vấn vít bên đầu ngón tay, tìm kiếm một chút hơi ấm.

Quay đầu nhìn gương mặt đang say ngủ của Xuân Trường, gã lại nghĩ, ừ, thằng này ngủ hay thức thì vẫn không thấy mắt nó đâu. Hơn hết là, liệu rằng sau hôm nay, gã có thể buông bỏ mảnh tình này hay không?

Trăng sắp tàn, tình ta cũng tan...

Khẽ khàng chui vào chăn, vòng tay ôm sát thằng bạn vào lòng, Đức Huy ước rằng ngày mai sẽ không bao giờ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro