Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

•••

minh phúc là minh phúc thở dài, nhìn cái bàn đang được phủ đầy bởi đống đề cương mà sao thấy nản ơi là nản. được huy chương cũng thích đó, mà sao mệt quá đi. em nằm dài ra bàn, toan đánh một giấc cho thư thản đầu óc thì vừa nhắm mắt lại, cái gương mặt đáng ghét kia lại xuất hiện.

ừ, dạo này em mệt vì đội tuyển một, mà mệt vì duy thuận mười lận.

minh phúc nghĩ hoài nghĩ hoài mà vẫn không tìm được lời đáp. duy thuận thích em là thật thì sao, mà không là thật thì sao. nếu mà thật thì cũng vui á, cũng mắc cười á nhưng mà nếu là không thật, thì sao. thì buồn chứ sao. mà anh em với nhau không à, mắc gì buồn?

minh phúc cứ thế tự độc thoại, đầu ngón tay mân mê cái mép giấy đề cương tới mức nó nhăn nhúm cả rồi mà vẫn không nhận ra. em thở dài, quăng cuốn đề cương qua một bên, gọi cho trường sơn hỏi một câu, dọa đứa bạn sợ đến hốt hoảng.

'giới tính quan trọng lắm hả mày?'

'hả?'

giọng trường sơn vang ra từ đầu dây bên kia có vẻ sửng sốt.

'mày cảm thấy, nếu như tình đầu của tao là con trai thì có bị kì không?'

minh phúc hững hờ buông ra một câu như thế lại làm trên đầu trường sơn mọc ra một vạn dấu chấm hỏi. tình đầu, con trai, có kì không. không cần hỏi lại cũng biết đối tượng mà minh phúc muốn nói tới là ai. trong lòng trường sơn có phần buồn cười, lại có phần nào hoảng sợ.

'mày có ý gì đó, thích tao hả?'

'đéo, tao không có tí hứng thú gì với mày đâu.'

minh phúc lớn giọng, tay phải chống cằm, ánh nhín phóng về phía trần nhà xa xăm.

'sao phải xoắn, thời buổi nào rồi. thích thì nhíc-'

'ê từ từ, duy thuận gọi tao.'

chưa kịp chờ trường sơn nói xong câu, minh phúc đã vội cúp máy rồi nhận cuộc gọi đến từ nguyên nhân của sự phiền não trong em. trường sơn ở đầu dây bên kia cay đắng mà nhìn vào màn hình điện thoại, thầm nghĩ thằng bạn mình còn chưa bán đi được đã bỏ rơi mình như thế này, bán đi rồi thì liệu nó có còn thèm nhìn mặt mình hay không.

'e hèm, có chuyện gì?'

minh phúc dựng điện thoại lên, chỉnh trang lại tóc tai rồi hắng giọng, cố gắng tỏ ra bình thường hết mức có thể. nhưng em nào biết, mọi hành động của em đều từ cái màn hình nhỏ gửi vào mắt duy thuận, cái người còn đang ngồi cười khờ nhìn theo từng cử chỉ của em.

'coi bộ là đang bận gì ha, học hành tới đâu rồi?'

'sao anh cứ hay dùng cái giọng ông già đó để nói chuyện với em vậy?'

minh phúc chau mày, dí mặt vào sát màn hình để duy thuận thấy rõ được sự cau có của em. rõ ràng là lớn hơn em có một tuổi thôi, đừng có mà tỏ vẻ người lớn vậy nha. hơn một tuổi là giỏi lắm hả, là có quyền làm em rối bời tâm tư còn bản thân mình thì cứ giả bộ đứng đắn, trưởng thành vậy á hả.

'vì anh lớn hơn em thật mà.'

'xì, có một tuổi thôi mà thích bày đặt ghê.'

minh phúc bĩu môi, quay người kiếm lại cuốn đề cương khi nãy bị em quăng qua một bên, giả bộ bận bịu giải đề, nhưng lâu lâu lại liếc mắt xem duy thuận có còn ở đó hay không.

'thích ngắm thì ngắm đi sao cứ phải lén lút.'

duy thuận là duy thuận tàn ác, cứ thế vạch trần hành xi ngắm người đẹp lén lút của minh phúc, thành công làm hai má em vì xấu hổ mà đỏ một màu hây hây.

'ai thèm ngắm anh, là em kiểm tra coi anh có nhân lúc em bận rộn mà chạy trốn hay không thôi.'

'rồi mắc gì phải kiểm tra?'

'em thích vậy đó được không, nói nhiều quá đi.'

người ta hay nói là tính minh phúc ngang, cái miệng minh phúc hỗn. nhưng mà duy thuận lại thích cái nết ngang, cái miệng hỗn đó vô cùng. ai thân thiết rồi mới biết, em chỉ tỏ ra vậy thôi, chứ thật ra em hiền hòa, em nhẹ nhàng, dịu dàng hơn bất cứ ai trên đời này. minh phúc là tổ hợp của tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời này, là sự hiện diện được chào đón nhất, trùng hợp thay lại vừa vặn với chỗ trống trong lòng duy thuận.

'có bài gì khó không, hỏi anh nè.'

'người vừa mới được sáu điểm toán không có quyền lên tiếng.'

'còn em thì năm điểm lý.'

minh phúc dừng bút, dứt khoát đưa tay nhấn kết thúc cuộc gọi, không một động tác thừa, không chừa cho duy thuận một giây để phản kháng.

này thì thích chọc ghẹo, này thích thích hơn thua.

duy thuận ngồi ở ngay nhà bên, bật cười to ơi là to vì cái tính này của minh phúc. ừ thì cũng là mình tự rước việc về thôi, than thở cái gì.

duy thuận đóng tập, khoác hờ cái áo rồi đi xuống nhà. không cho nhìn qua màn hình thì mình qua tận nơi nhìn cho đã, có ai đơn phương mà sướng được như anh đâu chứ.

đứng trước cửa nhà minh phúc, duy thuận hướng về phía cửa sổ phòng em mà hét lên thật to.

'có hoàng tử tới xem mắt, mời công chúa lộ diện.'

bà con hàng xóm đi qua ai cũng nhìn, nhưng mà ai cũng quen rồi. hai đứa này chơi với nhau từ nhỏ, còn trò gì mà cái xóm này chưa thấy đâu chứ. hôm thì anh em, hôm thì mày tao, hôm thì lại cậu tớ. rất mệt.

chưa cần đợi tới phút thứ năm, mới vừa bốn phút trôi qua minh phúc đã chạy ào xuống. mặt mày thì bặm trợn, coi bộ là lại sắp mắng người nữa rồi.

'sáu điểm toán kiếm năm điểm lý làm gì?'

'vãn còn ghim hả?'

duy thuận vừa cười vừa chỉnh lại mái đầy rối xù của minh phúc. em thì vẫn còn giận lắm, nên là hung hăng đẩy tay duy thuận ra, tự mình chỉnh lại tóc.

'em bình thường.'

đây là dáng vẻ của người bình thường hả ta. duy thuận dù rất muốn cười to nhưng vì sợ bị em giận dữ hơn nên là phải ráng kiềm lại. anh sờ sờ túi, lấy ra một viên kẹo rồi đưa cho minh phúc.

'người ta mấy tuổi rồi mà còn dùng kẹo để dỗ người ta vậy?'

'mấy tuổi rồi thì vẫn là nhỏ hơn anh mà.'

duy thuận có một thói quen từ bé đến lớn kể từ khi quen minh phúc, đó là đi đâu cũng mang theo kẹo. minh phúc rất dễ tụt đường, nhưng mà tính tình lại hấp ta hấp tấp, quên trước quên sau nên là không bao giờ chịu mang theo kẹo bên người cả. để rồi ngất xỉu ngay giữa trường, doạ duy thuận sợ một phe phát khiếp. kể từ đó đi đâu anh cũng phải thủ sẵn bên người vài cục kẹo, chỉ cần minh phúc có dấu hiệu gì là đưa kẹo cho em ngay.

minh phúc nhìn viên kẹo trong tay duy thuận, bĩu môi làm bộ không thèm.

'anh nghĩ em là con nít hả, kẹo này thì ăn thua gì.'

'vậy thôi trả đây.'

duy thuận giả bộ rụt tay lại, nhưng minh phúc đã nhanh như chớp giật lấy viên kẹo, bóc ra rồi nhét ngay vào miệng.

'không ăn thua gì mà giành lẹ dữ vậy.' duy thuận trêu, cười khẽ.

'ăn để anh khỏi nói nhiều thôi.'

minh phúc chống chế, nhưng ánh mắt em lại ánh lên một tia vui vẻ. duy thuận dù rằng rất hay chọc em cọc, nhưng bù lại thì rất giỏi dỗ em. em nghĩ là hắn ta đang dùng em để tập chiêu dỗ dành rồi sau này đem đi dùng với người mà hắn ta thích. chứ trần đời này không có ai rảnh tới mức, năm phút trước chọc người ta xù lông lên rồi năm phút sau lại dày công mà đi dỗ dành người ta lắm.

'thế bây giờ có hết giận chưa?' duy thuận nghiêng đầu nhìn minh phúc, cố tỏ vẻ nghiêm túc nhưng trong mắt lại đầy ý cười.

"hết giận hồi nào đâu." minh phúc quay mặt đi, nhưng má lại đỏ lên. em không chịu thừa nhận, nhưng rõ ràng là sự kiên nhẫn và những hành động nhỏ nhặt của duy thuận đang làm em dịu lại.

'vậy anh chở đi ăn bù, coi như chuộc lỗi vụ anh chọc em nha?'

'không cần. em tự đi được.'

'ừ, em tự đi. nhưng mà đường tối, lỡ ai bắt cóc em thì sao?'

minh phúc quay phắt lại, đôi mắt long lanh đầy vẻ khiêu khích.

'ai mà thèm bắt cóc em chứ, em hỗn muốn chết.'

'ờ, hỗn thật, nhưng anh thì chịu được.'

câu nói thốt ra rất tự nhiên, nhưng lại khiến cả hai người đều khựng lại. minh phúc cắn môi, cúi xuống nhìn đôi giày mình, lòng bỗng chộn rộn không yên. còn duy thuận thì lặng đi một chút, rồi bật cười nhẹ, xoa đầu em như cách anh vẫn hay làm.

'thôi, đi ăn đi. đói quá trời rồi nè.'

minh phúc vẫn cúi đầu, nhưng lần này không gạt tay duy thuận ra. chỉ khẽ nhích lại gần anh một chút, như thể đó là cách em ngầm đồng ý với lời rủ rê của duy thuận.

'anh bao đi.' em nói nhỏ, giọng lí nhí nhưng vẫn đủ để duy thuận nghe.

'ừ, bao em cả đời cũng được.'

duy thuận đáp, cười đến mức khóe mắt cũng cong lên rồi chạy về nhà lấy ra con xe máy, đạp số rồ ga chở minh phúc đi tìm món bánh tráng nướng mà em thích. hoàn toàn bỏ qua chiếc điện thoại đang không ngừng đổ chuông trong túi quần.

[ 20 cuộc gọi nhỡ đến từ nguyễn vôi núi đá ]

ng.sonthach

thằng chó

m đâu rôi

sao hẹn t 10 giơ đánh game

?????

ê

m đùa với bố m hả

co tin là t bóc phôt m k

•••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro