3.
•••
'phúc nhà mình đã có bạn gái chưa?'
minh phúc cầm đũa gắp một miếng thịt kho mà xém tí nữa run tay làm rớt xuống sàn nhà. em ho khan, tròn mắt nhìn nhị vị phụ huynh của mình, tự hỏi mình có đang sống đúng mốc thời gian thực tại hay không mà sao lại có thể nghe được câu hỏi đó từ miệng của nhị vị phụ huynh được chứ.
'có đâu, tự nhiên hỏi gì kì quá.'
má phúc mỉm cười hiền hậu, nhưng ánh mắt lại ánh lên ý nghĩ thấu đáo. má nuôi thằng con này mười mấy năm trời, nó thay đổi gì mà má không nhận ra được chứ. minh phúc ngày trước chỉ biết học thôi, tới mức nhiều khi má lo, còn phải bắt nó nghỉ ngơi xíu đi. vậy mà giờ, phúc của má dạo này rất thích cầm điện thoại, rồi lại còn vừa nhìn vừa cười hì hì. lúc đầu má lo phúc của má sa đọa vô mấy cái văn hóa phẩm không hay, nhưng mà nghe ba phúc nói thì đó là biểu hiện của mấy thằng con trai khi biết yêu đó. má nghe mà thở phào nhẹ nhõm. phúc của má biết yêu rồi hả.
'thì má hỏi vậy đó, có thì nhớ kể nha.'
nhị vị phụ huynh lại nhìn nhau mà cười giòn tan, để lại một minh phúc hai má đỏ hây hây ngại ngùng vì bị chọc ghẹo trong căn nhà của chính mình. em ăn vội mấy miếng cuối, rồi viện cớ mai có bài kiểm tra mà trốn bặt về phòng ngủ, quyết định giả mù trước ánh nhìn tò mò của ba má.
minh phúc nằm dài lên giường, ngẫm lại những lời trường sơn nói, ngẫm lại cả ánh mắt chứa đựng nhiều điều của nhị vị phụ huynh, và ngẫm nốt lại những hành động kì lạ của nguồn cơn cho mọi việc, phạm duy thuận. duy thuận, duy thuận, phạm duy thuận, em đọc thầm cái tên đó trong đầu ba lần, rồi tự đánh giá vị trí của duy thuận trong lòng em.
em có coi duy thuận là bạn không? có.
em có thân nhất với duy thuận không? có.
vậy em có tình cảm gì đặc biệt với duy thuận không? em không chắc.
bắt đền mấy người đó. rõ ràng là em vẫn đang bình thường với anh, vậy mà vì mấy người cứ nói khùng nói điên mà bây giờ em không thể nào nhìn duy thuận một cách bình thường nữa rồi. minh phúc thở dài, tự nhẩm trong đầu mình xem liệu có khả năng nào lời mấy người kia nói là thật hay không. liệu duy thuận có thích em thật hay không.
nhưng mà thật rồi sao, em cũng đã thích duy thuận đâu. đối với em, duy thuận hiện tại chỉ là ông anh hàng xóm, là thằng bạn nối khố từ bé tới lớn. không hơn. minh phúc nghĩ rồi lại thở dài, ngồi lại bàn học, dời sự chú ý của mình sang đống đề cương dày cộc đang chờ em giải.
yêu đương gì tầm này, yêu đương có huy chương vàng không. học bài thì có đó.
–
'nay mày tính học tới mấy giờ?'
minh phúc đeo ba lô, cùng trường sơn đi dọc theo cái hành lang tới phòng học tuyển. sắp tới giai đoạn gấp rút rồi, có bao nhiêu thời gian là phải dành đi học tuyển hết. cứ nghĩ tới việc cả ngày hôm nay phải chiến đấu với đống số má khô khan kia là minh phúc đã nản lắm rồi, nhưng cứ nghĩ tới việc cầm được huy chương vàng trên tay, em lại tự nhủ mình phải ráng thêm xíu nữa.
'tao nói má đừng chờ cơm tao rồi, chắc tao học tới tối luôn.'
'vừa vừa thôi, đừng cố quá.'
minh phúc gật đầu cho có lệ. trường sơn cũng biết là em chẳng thèm để lời mình nói vào tai đâu. đứa nào học tuyển mà chả vậy, mệt thì mệt chứ ai mà chẳng muốn có được huy chương. chưa kể tụi nó còn mới vào lớp mười, cái tuổi muốn gì phải có được liền. nên là chỉ biết động viên nhau mà cố thôi.
'ê sao tuyển lý thư giãn vậy mày.'
hai đứa đi ngang qua phòng của tuyển lý mười một, vì tò mò mà ngó qua thử thì thấy ai cũng đang bấm điện thoại, hoặc là nói chuyện riêng, hoặc là đang ngủ, khác hoàn toàn cái không khí áp lực của tuyển toán khối mười.
'thì có một năm kinh nghiệm rồi, phải khác chứ.'
minh phúc theo thói quen đưa mắt tìm kiếm cái người quen thuộc kia, thì thấy hắn ta là người duy nhất đang thật sự nghiêm túc ngồi học bài. còn đang tính đi luôn, để im cho duy thuận học thì anh lại ngẩng đầu, cách một lớp cửa sổ mà nhìn minh phúc. sự bất ngờ nhanh chóng tan biến mà thay vào đó là sự vui mừng. phải nói là dạo này vì bận đội tuyển mà hai đứa đã mấy ngày không được gặp nhau rồi.
duy thuận cười tươi rói, vẫy vẫy tay chào minh phúc. làm em lúng túng dừng chân, tay kéo quai ba lô chặt hơn, như thể hành động nhỏ nhặt đó có thể giấu đi sự ngượng ngùng đang len lỏi trong lòng. duy thuận cứ thế, như chẳng hề biết mình đang khiến minh phúc đỏ mặt, cứ cười tươi như đứa trẻ được cho kẹo.
trường sơn đứng bên cạnh, quan sát hết thảy, chỉ biết cười khẩy.
'mắc cười quá, đàn ông anh em với nhau mắc gì ngại.'
'mẹ mày im đi.'
minh phúc nhăn mặt, quay ngoắt lại định đi tiếp. nhưng nụ cười của duy thuận qua ô cửa vẫn còn luẩn quẩn mãi trong đầu, khiến bước chân em như có ý chần chừ. thấy minh phúc không bước tới, duy thuận lại càng làm trò. anh gõ gõ lên cửa kính, miệng mấp máy.
'ăn sáng chưa? đừng để đói nha.'
'ai mướn anh quan tâm.'
minh phúc bĩu môi, nhưng không thể ngăn được khóe môi mình cong lên. cuối cùng cũng chịu gật đầu một cái, như để trả lời câu hỏi của duy thuận. anh thì cứ như bắt được vàng, giơ hai ngón tay lên thành hình chữ v, ra hiệu cố lên.
minh phúc cố tình lờ đi ánh nhìn chọc ghẹo của trường sơn, chân bước nhanh hơn, chỉ muốn trốn khỏi cái bầu không khí ngại ngùng này.
vừa bước vào phòng học tuyển, minh phúc đã quăng điện thoại sang một bên, tự ép mình tập trung vào đống bài tập cần phải giải. tới lúc tiếng gõ cộc cộc vang lên bên cửa số kéo em về thực tại, đã là chuyện của năm tiếng sau.
minh phúc nhìn theo hướng âm thanh phát ra, thì thấy duy thuận đang đứng đó. cả hai đang về lại đúng tư thế sáng hôm nay, chỉ là em ở vị trí duy thuận, còn duy thuận thì ở vị trí của em mà thôi. minh phúc nhìn xung quanh, thấy chẳng còn ai nữa thì mới kịp nhận ra bây giờ đã là giờ ăn trưa rồi, chắc là mọi người đi ăn hết rồi.
'sao anh không đi ăn đi mà ở đây?'
minh phúc mở cửa đi ra, còn chưa kịp nghe câu trả lời của duy thuận thì đã nhìn thấy trên tay anh lỉnh kỉnh nào là cơm hộp nào là trà sữa.
'anh chờ em ăn chung nè.'
'anh biết trường mình không cho ăn trong phòng học mà đúng không?'
'ừ, nên là đi chỗ khác thôi.'
duy thuận một tay cầm đồ ăn, tay còn lại kéo minh phúc đi theo mình. minh phúc bị kéo đi, vừa ngạc nhiên vừa bực bội.
'anh làm gì vậy? nhà kho thì có gì hay đâu?'
duy thuận cười bí ẩn, lôi em tới một cánh cửa sơn xám nằm khuất sau dãy hành lang dài. anh rút từ túi áo ra một chiếc chìa khóa, khéo léo mở cửa.
'là con cưng của thầy cô, được tin tưởng giữ chìa khóa kho dụng cụ, cũng phải tận dụng chút quyền lợi chứ.'
'quyền lợi là kéo người khác vô nhà kho ăn trưa hả?'
minh phúc bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo vào trong.
không gian bên trong hơi bụi bặm, nhưng được sắp xếp gọn gàng với những giá để dụng cụ thể thao, bàn ghế thừa, và một chiếc cửa sổ nhỏ ở góc phòng lọt ánh sáng. duy thuận kéo một cái bàn nhỏ ra giữa, đặt túi đồ ăn lên, rồi quay qua cười tươi.
'vậy nè, có không gian riêng, không ai làm phiền, ăn uống cũng ngon hơn.'
minh phúc ngồi xuống, bất giác cảm thấy có chút thú vị. cả hai bắt đầu mở hộp cơm ra ăn.
chắc là mải học tới quên ăn luôn nên là đói lắm hay sao mà minh phúc ăn rất ngon miệng, chăm chú ăn tới mức bị dính cơm lên cái môi xinh xinh rồi mà cũng không biết.
'sao nay anh tốt bụng quá vậy?'
'ngày nào mà anh chả đối xử tốt với em.'
ánh mắt duy thuận có điểm trốn tránh, muốn bỏ qua câu hỏi này. anh đưa tay, tính giúp em gỡ hạt cơm đang bị dính trên môi thì minh phúc lại theo thói quen vô ý thức liếm khóe miệng, đầu lưỡi không cẩn thận đụng phải đầu ngón tay duy thuận. cả hai sửng sốt chớp mắt nhìn nhau.
duy thuận ngơ ngẩn ngồi bất động một lúc lâu, khóe môi giương lên một nụ cười không rõ, trên tay vẫn đang cầm cái muỗng múc cơm. phải đợi tới lúc minh phúc ho khan, phá tan cái bầu không khí kì lạ này, duy thuận mới bừng tỉnh lại, giả bộ bản thân đã ăn xong rồi mà dọn dọn dẹp dẹp.
'anh ăn xong rồi, anh đi trước nha.'
duy thuận cứ thế cầm hộp đồ ăn vứt vào thùng rác cánh đó không xa, sau đó cong đuôi mà chạy mất tiêu.
tới tận khi minh phúc quay trở lại phòng học tuyển rồi, sự tình xảy ra khi nãy vẫn cứ như là một đoạn video ngắn, ở trong đại não em tua đi tua lại rất nhiều lần. đúng là căng da bụng thì chùn da mắt, sức tập trung của minh phúc tụt hẳn so với hồi sáng. em cảm thấy bản thân đang có chút thất thần, từng dòng chữ trong cuốn đề cương truyền vào mắt đều trở nên mông lung lu mờ. minh phúc cúi đầu, dùng sách vở để che giấu, mở điện thoại xem lại đoạn tin nhắn sáng nay cả hai nhắn với nhau trước khi đi học.
minhphuc.neee
tôi nay em hoc tới tối lun
anh xong thi vê trc đi
đưg chơ em
phm.dthn
sáng nay tự nhiên anh đang ngủ
cái thấy em chửi anh quá trời
kêu anh là tra nam
tránh xa cuộc đời em ra
minhphuc.neee
???
phm.dthn
anh còn chưa kịp giải thích
thì em đã la lên: đừng chờ em nữa
hãy tin em hãy sống vì mình
xong anh tỉnh dậy
hóa ra là anh mơ
minhphuc.neee
coi chưng em lóc a đoa
đoạn tin nhắn chẳng có tí nội dung nào, chỉ có một duy thuận dạo này cứ khùng khùng điên điên vậy đó. minh phúc cứ đọc đi đọc lại mãi, cũng không chú ý miệng mình đã cong thành một vòng cung nhàn nhạt từ bao giờ.
trường sơn ngồi bên cạnh nhìn qua thấy minh phúc đang làm việc riêng thì thấy làm lạ, vì minh phúc trước giờ rất ít khi dùng điện thoại khi đang học tuyển. trường sơn tò mò, chồm qua xem em đang làm gì mà cứ cười tủm tỉm như thế thì lại bị minh phúc đẩy về lại chỗ cũ, tay chân lúng túng giấu cái điện thoại đi.
'chắc là kì này tuyển toán bị mất một cái huy chương rồi.'
'mắc gì?'
'vì có ai đó đang lơ là việc học nè.'
minh phúc tặng trường sơn một cái lườm, cất cái điện thoại đi rồi quay về tập trung giải đề. trong lòng âm thầm đổ hết mọi tội lỗi cho duy thuận. nhắn tào lao cũng là lỗi của ổng, cười với em cũng là lỗi của ổng, mua đồ ăn cho em cũng là lỗi của ổng hết.
bắt đền đó.
•••
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro