2.
•••
dạo gần đây minh phúc đang rất phiền não. học đội tuyển thôi cũng đã đủ mệt rồi, vậy mà bây giờ vì cái ông anh chung trường kế bên nhà khác đội tuyển kia mà em còn bù đầu bù cổ hơn nữa. chuyện là đó giờ hai đứa vẫn thân nhau thôi, chính em còn chẳng nhận ra được điều gì khác thường, vậy mà mấy đứa bạn cứ rủ vào tai em là, ông thuận đối xử với mày khác lắm.
'khác là khác chỗ nào?'
minh phúc híp mắt nhìn trường sơn, tỏ vẻ không tin những gì nó vừa nói. em tự quay lại cuộn băng trong đầu mình, ngẫm lại phạm duy thuận mười lăm năm qua đã đối xử với em như thế nào để bây giờ bị người ta nói là đối xử với em khác lắm.
'ổng có xưng mày tao với mày không?'
'không.'
'thì đó, ổng mày tao với tất cả mọi người, trừ mày thôi đó.'
'thì tại vì ba má hai bên dạy vậy từ bé rồi.'
trường sơn thở dài, chỉ muốn cầm cuốn đề cương dày cộm trên tay mà đập vào đầu minh phúc một cái. có đứa con nít nào mới đẻ ra đã biết xưng mày tao để ba má nó phải dạy dỗ từ bé không hả.
'mấy đứa tuyển toán còn không thân thiết gì với ổng mà ổng còn xưng mày tao được, ổng như vậy với mày là lạ lắm đó không hiểu hả?'
'mệt mày quá à, nói gì đâu không.'
minh phúc giật lấy cuốn đề cương, giả bộ quay đi giải bài nhưng thật ra trong lòng lại đang đau đáu từng lời trường sơn vừa nói. phải nhắc em mới để ý, duy thuận chưa bao giờ xưng mày tao với em cả. có mấy lần anh lỡ miệng, thì cũng phanh gấp lại mà sửa ngay chứ cũng không được đà mà mày tao với em. em cũng chỉ nghĩ đơn giản là vì hai đứa là anh em thân thiết từ bé tới lớn, xưng anh em quen miệng rồi thì việc gì phải xưng mày tao. nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, trong xóm cũng có mấy đứa em chơi với duy thuận từ bé, như thằng khánh thằng huy, mà ổng xưng mày tao với tụi nó hết ráo. minh phúc dò một vòng, thì mới nhận ra là duy thuận chỉ xưng anh em với một mình em thôi. thế là lời nói của trường sơn lại một lần nữa làm rộn lòng em. ông thuận đối xử với mày khác lắm.
nhưng mà khác thì sao, đàn ông con trai với nhau, không lẽ em đang mong chờ duy thuận tỏ tình với em hả. minh phúc thở dài, di dời sự chú ý của mình sang đống công thức toán loạn ngầu kia, thầm nhủ tối nay về phải bắt duy thuận lấy xe dắt đi ăn bánh tráng nướng để đền bù sự tổn thất về tinh thần này thôi.
–
'ê, thằng phúc có bồ rồi hả?'
sơn thạch vừa tới lớp là sơn thạch đã thả ngay một cú bom lạnh toát cả phòng học. duy thuận đang cầm bút giải đề mà bị đóng băng, quay đầu lại nhìn thằng bạn đang bình thản mở hộp cơm ra ăn mà vẫn không tin vào tai mình. phúc trong minh phúc, bồ trong bồ bịch. anh nghe không lầm đúng không.
'mày nói gì nói lại tao nghe coi.'
duy thuận quăng bút, chạy xuống chỗ của sơn thạch mà ngồi.
'ai biết đâu, tao thấy mấy đứa đội tuyển đồn ầm ầm kìa. tụi nó nói là cứ thấy thằng phúc cầm điện thoại rồi cười cười, nhìn là biết đang nhắn tin với bồ rồi.'
'hồi nào?'
'mới hồi sáng nè.'
mới hồi sáng là ba mươi phút trước. ba mươi phút trước là lúc anh chở minh phúc tới trường rồi bị em lén lấy điện thoại chụp bậy chụp bạ. rõ ràng là hãy còn vui vẻ với anh như thế, sao lại quay ra có người yêu mất rồi. duy thuận nghe tới lùng bùng lỗ tai, không dám tin vào mấy lời sơn thạch vừa nói.
'ê, phúc nhắn gì mày kìa.'
ngay lúc duy thuận còn đang mơ mơ màng màng, thì điện thoại thông báo có tin nhắn tới. duy thuận hốt ha hốt hoảng mở điện thoại thì thấy đó là minh phúc nhắn, em gửi đoạn video hồi sáng em quay lén của anh.
minhphuc.neee
dăt em di an bánh trag nương
nếu k đoan clip nay sẽ bị đưa ra anhs snag
phm.dthn
phúc
tụi nó đồn em có bồ
có phải k
minhphuc.neee
ai đồn j ac on z
r k ai cua em thì s
phm.dthn
là em k có bồ
đúng k
minhphuc.neee
ông chiêm hết tgian của tui
ma ông con hỏi dc nx hả !!
phm.dthn
k có là được
tí anh mua cho em 10 cái bánh tráng luôn
minhphuc.neee
thôi k cân
mập lăm
2 cái thoi
sơn thạch ngồi bên cạnh, chứng kiến thằng bạn của mình đi từ buồn bã gục ngã cho tới lo sợ đắn đo, và cuối cùng là vỡ òa hạnh phúc mà giật giật hai bên mí mắt, trong lòng thầm trù ẻo hết mấy loại đơn phương mà không dám thổ lộ như duy thuận. cần gì phải đoán mò, sơn thạch chính là minh chứng cho sự hèn nhát của duy thuận đây nè. thích người ta từ lâu mà không dám nói, chỉ dám ở bên giả làm anh bạn thân rồi cứ nghĩ là mình kín đáo, không ai biết. kín tới mức dành cho em một cái xưng hô riêng biệt. kín tới mức chỉ cần nhắc tới tên em là hai con mắt sáng như cái đèn pha. kín tới mức nghe người ta có bồ cái là bỏ hết giấy bút. là kín dữ chưa?
sơn thạch thở dài, đá duy thuận về lại bàn trên, tiếp tục bữa ăn sáng đang dang dở của mình. lâu lâu lại ngó lên nhìn thằng bạn vẫn còn đang nhìn điện thoại mà cười hề hề rồi thầm nghĩ trong đầu, không biết phải chịu đựng cái cảnh này tới bao giờ đây.
hay là đi kể cho minh phúc luôn, để hai đứa về với nhau, mình đỡ mệt.
–
'cái bài này nó đang nói cái gì vậy?'
minh phúc cầm cuốn vở lý, nhân giờ ra chơi mà chạy qua phòng học của lớp duy thuận trước ánh mắt ngỡ ngàng của thầy dạy lý. ủa trò ơi, có thầy ở đây nè, sao lại phải chạy đi hỏi người khác làm gì.
trường sơn gửi một ánh nhìn cảm thông tới thầy, rồi chạy theo minh phúc.
'anh thuận, chỉ em cái bài này coi.'
minh phúc tự nhiên mà ngồi vào chỗ trống kế bên duy thuận, rồi bày tập vở ra nghe anh giảng. cùng là môn tự nhiên, mà sao môn toán thì dễ mà môn lý thì khó ơi là khó. minh phúc có khả năng giải được mười bài lượng giác trong vòng năm phút, nhưng đồng thời cũng có khả năng dành cả ngày trời để tính gia tốc của chuyển động rơi tự do.
sơn thạch ngồi ở đằng sau, nhìn bóng lưng của hai người kia mà trong lòng âm thầm tính toán. anh nhìn qua trường sơn đang ngồi bấm điện thoại bên cạnh mình, đang suy tính xem có nên kéo em sang làm đồng minh của mình hay không thì thấy em buông điện thoại, nhìn sang phía mình.
'nhìn gì mà nhìn.'
'bé xinh thì anh nhìn thôi.'
vuốt mèo đưa tới trước mắt rồi mà sơn thạch vẫn không chịu né, thế là ăn nguyên một vết cào vào mặt vì tội chọc mèo. nhưng biết sao được, mèo xinh mèo yêu như thế thì phải chọc thôi.
'ê mà bé có thấy là hai đứa kia có gì đó mập mờ lắm không?'
trường sơn nhìn theo hướng chỉ tay của sơn thạch, híp hai con mắt lại mà đánh giá hai con người đang ngồi trước mắt mình. nhìn thì có vẻ như là đang chỉ bài cho nhau đó, nhưng mà trên trần đời này sẽ chẳng có ai vừa giải bài lý vừa cười hề hề như hai cái con người đó đâu. đã vậy lại còn là anh em xã hội chủ nghĩa, đàn ông con trai chơi với nhau từ bé. cái này gọi là tình trong như đã ngoài mặt còn e đúng không.
'anh cũng thấy hả, nhưng mà thôi kệ đi. để tụi nó tự tính, mình xía vô chi cho mệt.'
gì chứ sơn thạch vẫn luôn nghe lời trường sơn số một. nghe em nói thế thì không thèm để ý tới hai người đang mập mập mờ mờ phía trên kia nữa, dắt tay em mèo đi xuống căn tin ăn sáng.
ai mập mờ thì mập mờ đi, tui quang minh chính đại nắm tay người yêu đi vòng vòng nè.
•••
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro