1.
•••
'ê, nghe nói tuyển lý tới sớm chiếm phòng của tụi mình rồi.'
minh phúc vừa mới tới lớp, còn chưa kịp cởi cái cặp ngồi vào cái chỗ đã nghe trường sơn thông báo cái tin sét đánh ngang tai đó. em nghe mà lùng bùng lỗ tai, chỉ muốn xắn tay áo chạy đi nói chuyện cho ra lẽ. chuyện là sắp thi đội tuyển tới nơi rồi, ai ai cũng co giò lên mà chạy, việc giành được cái phòng học thôi cũng là vấn đề to tát. minh phúc ngày hôm qua trước khi đi về là đã dặn mọi người ngày mai bằng mọi cách phải tới sớm thật sớm để dành được cái phòng học ngay kế bên thư viện, không dành được thì coi như là nhục nhã với cả đội tuyển. thế mà sao vẫn không giành được vậy nè mấy ông trời ơi.
'mấy giờ tụi mày tới?'
'đúng sáu giờ là tao tới rồi, vậy mà bên trong đã có người bật đèn ngồi học ngon lành.'
'ai? sáu giờ là sớm vãi luôn á.'
'ông thuận.'
minh phúc đang mạnh miệng bỗng nhiên cứng đờ người lại.
ừ thì tuyển lý mà. ai là người cầm đầu nguyên cái tuyển đó? phạm duy thuận chứ ai.
ai học mười một rồi mà vẫn thích đi cự với tụi lớp mười từng cái phòng học? phạm duy thuận chứ ai.
ai trước mặt thầy cô thì ngoan ngoãn mà sau lưng thì miệng mồm không thua ai? phạm duy thuận chứ ai.
'mày thân với ổng thì đi đòi lại phòng đi. tuyển lý có thầy tuấn bảo kê mà sao cứ thích đi giành phòng với tụi mình vậy.'
ngay lúc minh phúc còn đang đờ người ra không biết phải nói gì thì đã bị trường sơn đẩy đi, trao cho em trọng trách đi đòi lại công bằng cho tuyển toán khối mười. ai thân. ai mà thèm thân với cái ông khùng đó chứ. rõ ràng hôm qua còn qua nhà em ăn ké, hôm nay đã quay ra giành phòng của em. thấy mà ghét.
minh phúc xách cặp, kéo nguyên cái tuyển toán tới cái phòng học mà một mình duy thuận đang chiếm lấy. em hùng hổ mở toang cửa, đưa mắt tìm kiếm cái người dám cả gan khiêu chiến với em ngay sáng sớm.
'phạm duy thuận ra đây mau.'
duy thuận đang ngồi ở một góc giải đề, nghe thấy tiếng động ồn ã thì ngó đầu ra. thấy được cái mái đầu nâu xù cùng cái mắt kính quen thuộc thì lại bật cười, chờ mãi mà giờ mới tới.
'sao?'
'ai cho anh giành phòng của tuyển lý?'
duy thuận biết đây là phòng tuyển lý thường hay học, nhưng thầy cô đã ra luật ai tới sớm thì giữ phòng mà. anh tới sớm, thì đương nhiên cái phòng này là của tuyển lý nguyên ngày hôm nay. sao lại nói anh giành giật.
'anh tới trước thì anh xí cái phòng này thôi chứ ai giành?'
minh phúc vì đuối lý mà ậm à ậm ờ. đứng trước duy thuận lúc nào cũng vậy, em cũng sẽ bị rơi vào cái thế bí, đầu óc không thông suốt, không làm được cái gì nên hồn cả. trường sơn đứng bên cạnh nhìn thằng bạn ngày thường miệng mồm đanh đá mà giờ thì lại im thít như thế thì chỉ biết thở dài, tuyển toán dưới sự dẫn dắt của minh phúc thì có ổn không đây.
'thôi nhường em đó, tuyển lý học ở phòng bên cạnh rồi.'
duy thuận nhìn minh phúc đứng cả ngày trời không nói được một câu nào thì phì cười rồi dọn dẹp đồ đạc, quyết không chọc em nữa. có ai biết đâu, tuyển lý vốn đã tập trung ở phòng kế bên rồi, chỉ là duy thuận tâm cơ, duy thuận muốn gặp cái đầu bông xù kia nên mới phải cực nhọc bày trò như vậy thôi.
'học giỏi nha.'
đi ra tới cửa rồi vẫn nuối tiếc mà xoa lên mái đầu đó mấy cái, để rồi nhận lấy cái lườm cháy mặt từ minh phúc nhưng mà duy thuận vẫn cứ là vui vẻ trong lòng, vừa xách cặp vừa ngân nga mấy câu hát yêu đời. để lại đằng sau là nguyên cái tuyển toán mí mắt giật giật, không hẹn mà cùng nhau thầm cầu nguyện tuyển lý năm nay rớt hết không một ai có huy chương.
cứ thích chọc ghẹo đàn em đến thế là cùng.
–
phạm duy thuận và tăng vũ minh phúc. lớp mười một và lớp mười. tuyển lý và tuyển toán.
đúng là tuyển lý và tuyển toán ghét nhau thật, nhưng ai ghét chứ hai ông thần này thì không. hai đứa chơi với nhau từ bé, hơn thua nhau có một tuổi thôi nên là thân với nhau như anh em một nhà. nhìn thì có vẻ là hay cự lộn nhau đó, nhưng mà không ai hiểu đối phương bằng hai đứa nó đâu.
hay sao mà hai đứa đều học khối tự nhiên, duy thuận giỏi lý còn thì minh phúc giỏi toán. cứ tưởng là hai bên gia đình sẽ yên tâm về việc học của hai đứa, nhưng hóa ra lại không. duy thuận giỏi lý chứ không giỏi toán, còn minh phúc thì lại giỏi toán chứ không giỏi lý. thế là lại thành ra cái cảnh tối nào cũng có người xách sách vở sang nhà bên đòi giảng bài. minh phúc thì còn đỡ đi, duy thuận mang tiếng lớn hơn, mà lại đi nhờ một đứa mới lên cấp ba chỉ toán mười một. phiền minh phúc phải học trước chương trình để mà còn chỉ bài cho.
nhưng mà coi bộ giúp nhau học như vậy lại có hiệu quả. không kể tới việc đậu vào đội tuyển học sinh giỏi của trường, thì thành tích trên lớp của hai đứa cũng không phải khiến gia đình hai bên đau đầu là bao.
học giỏi thì cũng tốt đó, nhưng mà lại dẫn đến một vấn đề. hai đứa học giỏi thì giỏi thật, nhưng mà quậy cũng có tiếng nốt. duy thuận trong câu lạc bộ nhảy thì minh phúc trong câu lạc bộ hát, cứ mỗi dịp văn nghệ là cứ bè phái rủ nhau trốn tiết. miệng thì bảo là đi tập văn nghệ, chứ thật ra là dắt nhau đi đánh game đi ăn bánh tráng chứ văn nghệ văn gừng gì ở đây.
'sơn, phúc đi đâu mất rồi?'
'dạ phúc đi tập văn nghệ rồi cô ơi.'
'sắp thi cử tới nơi rồi mà sao văn nghệ gì hoài vậy?'
cô chủ nhiệm tự thốt ra câu hỏi đó xong thì cũng tự có cho mình câu trả lời. minh phúc, thành phần thường xuyên trốn tiết nhất cái lớp này, lại là thành viên nòng cốt của đội tuyển toán, cũng đồng thời là người giữ vững thành tích học tập tốt nhất. đầu năm học mấy thầy cô còn bán tin bán nghi, lần nào minh phúc trốn tiết cũng đi tìm cho bằng được, nhưng mà tới tầm này rồi thì ai cũng đành phải nhắm mắt bỏ qua cho ông thần này thôi. cứ học giỏi đi, muốn quậy cỡ nào cũng được.
'rồi sao em cũng chung đội văn nghệ với phúc mà sao em ở đây?'
tại nó trốn tiết đi với trai, còn em thì không. trường sơn xém tí là buột miệng, nhưng ai lại bán đứng bạn bè như thế, nên là đành bịa đại ra cái lí do nào đó rồi cố gắng lảng qua chuyện khác, quyết tâm bảo vệ thằng bạn của mình. không phải là vì yêu thương gì nó đâu, chỉ là nếu việc minh phúc lấy cớ đi tập văn nghệ để trốn tiết bị phát hiện, thì nguyên cái đội văn nghệ sẽ bị giải tán. đội văn nghệ là nơi duy nhất vỗ về trường sơn sau những giờ phút bị môn toán hành hạ, sao nó nỡ để đội văn nghệ bị giải tán chứ.
trường sơn thầm chì chiết minh phúc trong lòng mình, tự nhủ sau này phải bắt nó đền bù lại bằng mười cái kèo mì cay mới vừa được.
và đồng thời cũng âm thầm trù cái ông duy thuận kia đợt này thi tuyển không có huy chương. đường đường là đàn anh khối mười một, mà sao cứ thích kéo đàn em đi trốn tiết quá. ỷ mình là hoàng tử, là con cưng thầy cô nào cũng yêu thương mà làm càn hả. may mà minh phúc học giỏi bẩm sinh, có trốn tiết cách mấy cũng không ảnh hưởng gì tới thành tích. chứ nếu không thì trường sơn thật sự nghĩ duy thuận là gián điệp tuyển lý phái qua, âm thầm phá hoại thành tích huy chương của tuyển toán mất.
•••
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro