Chương 3
Căng thẳng
Đó là trạng thái duy nhất của Lee Sang Hyeok khi bản thân xuất hiện trong bữa ăn sáng của một gia đình nhà tài phiệt.
Cả căn phòng được nhuộm vàng chỉ với ánh sáng từ chiếc đèn chùm được đặt phía trên trần nhà cao ngất, những viên pha lê bọc lấy nguồn sáng thanh khiết xếp đuôi nhau tạo thành một giải ngân hà thu nhỏ, và khi Sang Hyeok khẽ chớp mắt, sự phản xạ toàn phần từ những điểm sáng nhỏ bé lên đồng tử của anh giao động vội vàng, khiến anh mơ hồ nhớ về đêm tháng 9 huyền diệu trên mảnh đất thơ mộng Iceland...
Chạy dọc theo bức tường phòng là những bức tranh chỉ độc nhất hai màu đen trắng, giữa chúng dường như có sự liên kết đặc biệt nào đó mà chỉ có người họa sĩ tạo nên mới hiểu rõ được. Phía bên trái đối diện tầm mắt, tủ gỗ với mặt kính trong suốt chứa đựng hàng trăm loại rượu khác nhau, hương rượu hòa vào không khí, vương vấn nơi đầu mũi thứ mùi ngai ngái của Đại Hồi, vị cay của hạt Tiêu và chút mộc mạc của rễ cây Cam Thảo.
Sang Hyeok siết chặt chiếc thìa bạc trong tay, nhìn bàn ăn rộng lớn trải thảm lụa đang ngày một đầy ắp thức ăn, cổ họng bỗng nhiên có chút khó chịu như mắc nghẹn. Người làm di chuyển tới lui liên tục, cư nhiên lại không gây ra bất cứ tiếng động nào, không gian chìm trong một loại yên tĩnh khó xử, chỉ duy nhất tiếng giấy báo ma sát lặp đi lặp lại theo một nhịp độ đều đặn xuyên suốt buổi ăn.
" Đồ ăn không vừa miệng sao con?...bé cưng muốn ăn gì nào?, mẹ bảo đầu bếp nấu món mới cho con nhé "
Người phụ nữ bên cạnh khẽ vuốt tóc anh yêu chiều, Sang Hyeok định sẽ từ chối khéo léo thì giọng nói nghiêm nghị của thành viên thứ 3 trên bàn ăn này cất lên, khiến môi anh mím chặt không dám hé nữa lời
" Không ăn được thì tốt nhất đừng ăn nữa "
Người đàn ông lớn tuổi ngồi ở vị trí trung tâm của bàn ăn, ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi tờ báo trong tay. Sang Hyeok dường như đã vô tình nhìn thấy khuôn mặt này ở đâu đó trước đây, có thể là tại các bữa tiệc của giới tư bản mà anh đã từng một vài lần trải nghiệm hoặc đâu đó trên các bản tin thời sự về chủ đề kinh tế mà ba anh vẫn hay xem...Anh không dám chắc về trí nhớ của mình, nhưng có thể đảm bảo thứ khí chất cao ngạo, uy quyền như chạy dọc trong xương máu ấy ắt hẳn không thể nào tồn tại ở một người bình thường.
Sang Hyeok xén đi một góc của phần trứng ốp la được nấu một cách hoàn hảo đưa vào miệng, rồi lén lút nhìn biểu hiện của người đàn ông mà anh nghĩ sắp tới mình phải gọi bằng một tiếng " ba " kia. Và khi ánh mắt của ông rời khỏi tờ báo để đối mặt với anh, anh có cảm giác thức ăn chưa kịp nuốt vào bụng đã muốn nôn ra bằng hết.
" Anh đừng nghiêm khắc như vậy chứ, trời mới chỉ vừa sáng thằng bé đã phải dậy rồi, thằng bé hình như ngủ không đủ giấc "
" Em còn định chiều chuộng nó đến bao giờ, 18 tuổi đầu rồi mà vẫn lông bông không được một tích sự gì! " - Người đàn ông trao tờ báo cho quản gia, dao nĩa trong tay thuận lợi chia nhỏ miếng Avocado Toast, khuôn mặt thấp thoáng biểu cảm không kiên nhẫn đáp lại vợ mình.
" Sao anh có thể nặng lời như vậy được, anh...."
" Meooo......"
Cuộc đối thoại dừng lại bởi sự can thiệp của chú mèo trắng khi nó ngồi lịch thiệp trên quầy pha chế với cái đầu khẽ nghiêng qua một bên. Người phụ nữ dường như cũng không muốn tiếp tục câu nói còn dỡ dang với chồng mình, tầm mắt hướng về phía người giúp việc đang nép người ở một bên hành lang rộng lớn.
" Gì Park, thú cưng đã được dùng bữa chưa vậy ? "
" Dạ thưa phu nhân Lee, tôi đã cho mèo ăn từ sáng rồi ạ ! "
Ông Lee cẩn thận quan sát biểu cảm của vợ mình, phần Avocado Toast được chia nhỏ theo di chuyển của tay ông xuất biện trước mặt người phụ nữ, trông đẹp mắt và ngon miệng. Sang Hyeok mơ hồ nhìn thấy sự nhẹ nhõm điểm trên khuôn mặt nghiêm nghị của ông khi nụ cười của vợ ông khẽ xuất hiện, trong lòng anh không khỏi cảm thán gia đình này hẳn vẫn luôn rất hạnh phúc.
" Dù cho Anh trai đã thay con gánh vác trọng trách lớn lao của gia tộc, cũng không có nghĩa là con có thể cư xử như một kẻ đầu đường xó chợ, con phải nhớ rằng mình là người nhà họ Lee, mà người nhà họ Lee thì không thể tồn tại kẻ vô dụng. "
" Ta không quan tâm con đường mà con lựa chọn là gì, nhưng dù làm bất cứ việc gì, cũng phải đặt lòng nghiêm túc, cũng phải nuôi dựng khát vọng trở thành người đứng đầu.... Lúc đó, cho dù không có ba mẹ ở bên cạnh, cũng sẽ không ai dám khinh thường con. "
Sang Hyeok lắng nghe lời dạy dỗ của người ba hiện tại, tự cảm thấy nguyên chủ dù đã đến tuổi trưởng thành nhưng quả thật vẫn chỉ là một đứa nhóc. Từng câu chữ của đấng sinh thành giống như nước ngầm trong lòng đất, âm ỹ mà lắng đọng, lại chứa đựng biết bao tâm ý...thế nhưng đối với đứa trẻ kiêu ngạo ngỗ nghịch này chỉ giống như giọt sương rơi trên lá bèo, đợi đến khi trời trở nắng sẽ từng chút một mà bay đi.
Đối diện với ánh mắt kì vọng của ba mẹ, Lee Sang Hyeok cảm thấy mình cũng nên mang vác vài phần trách nhiệm trên vai, không nên để bậc lớn tuổi phải ôm giữ những suy tư phiền muộn. Anh giữ cho lưng mình thẳng đứng, trao cho hai người phụ huynh ánh nhìn kiên định mà dõng dạc trả lời
" Ba mẹ yên tâm, lời dặn này con sẽ ghi giữ trong lòng. Đoạn đường tương lai phía trước, con sẽ bước những bước chân thật vững vàng, thật danh dự! "
Quyết tâm chân thành này của anh thành công nhận được cái gật đầu chấp thuận của người đàn ông ngồi đối diện. Mẹ anh mỉm cười hạnh phúc, xoa nhẹ trên mái tóc xơ cứng vì tẩy nhuộm. Con mèo lông trắng xinh đẹp lần đầu tiên trong đời quyết định nhảy vào lòng cậu chủ của mình, kiêu kỳ kêu lên vài tiếng kêu mềm mại.
Sang Hyeok trở về phòng khi đã dùng xong bữa sáng và trao đổi cùng ba vài vấn đề thời sự. Hình như sự quyết tâm vừa rồi trong bữa ăn cũng khiến anh có chút nóng vội với dự định ban đầu của mình. Mặc kệ đống phiền phức nguyên chủ đã tạo ra, anh phải nhanh chóng tìm cách có được một vị trí nhân sự nào đó trong đội tuyển T1.
Nhìn cái cách bản tin thời sự chỉ nói đi nói lại tình trạng của anh sau khi nhập viện, Sang Hyeok lờ mờ hiểu rằng nội bộ T1 đang cố gắng phong tỏa thông tin, có vẻ không dễ dàng tìm hiểu được gì thông qua các cánh nhà báo.
Anh mở máy tính, chuyên nghiệp phát sóng một buổi Livestream. Không đợi các cư dân mạng thích hóng dưa vào đông đủ, anh đã nhanh chóng mở lên giao diện LOL mà bắt đầu với xếp hạng đơn, quyết tâm khẳng định địa vị của mình ở trò chơi này.
Sang Hyeok ngẫm nghĩ một lúc, quyết định pick vào con tướng Hwei, sau đó thong thả ngồi chờ thời gian đếm ngược vào trận.
Ngay lập tức, kênh chat trở nên sôi động, những câu từ châm biếm thay nhau xuất hiện, thậm chí không ít người vì để giễu cợt chủ kênh mà không tiếc tiền donate, bóng bay liên tục xuất hiện trên màn hình stream.
" Hwei?....cậu ta lại giở chứng muốn thể hiện à, kỹ năng đã gà thì chỉ nên Spam con Gà thôi haha..."
" Đồ tồi này, cậu đã không có kỹ năng lại còn ăn nói tệ hại thì ít ra cũng phải chung thủy tí đi chứ, sao cậu lại phản bội Azir hả? "
" Ai rồi cũng thấy chán Azir thôi hahha "
" Không ai thấy thương cho đồng đội cậu ta à, lên được rank Bạc cũng không dễ dàng gì, giờ thì lại sắp mất điểm xếp hạng rồi "
.................................
Sang Hyeok không quan tâm đến kênh chat, theo thói quen mỗi khi nghe thấy thông báo donate lại thuận miệng " Kamsamita ".
Khi vị tướng Hwei vừa được đưa đến vùng đất Summoner Ritf, anh nhanh chóng di chuyển tướng ra vị trí đường giữa, thực hiện cắm mắt rồi thuần phục các thao tác đi đường. Người xem bắt đầu cảm thấy có gì đó kỳ lạ, streamer chuyên gia thua đường nay lại last hit lính chuẩn chỉ, solo kill tận 2 lần, không những thế còn ép cho đối thủ phải bỏ đường biến về liên tục để giữ mạng. Mới chỉ 9 phút trôi qua, trụ mid của phe địch đã mất đi 2 lớp giáp trụ.
Nhận thấy mid bị Gap, rừng phe địch phải liên tục ra gank khiến vòng rừng trở nên ngắt quảng, Sang Hyeok ở đường giữa không những giữ được vị trí tốt, lại còn né đi các hiệu ứng không chế nhắm tới, liên tục thành công trong việc có được mạng hạ gục. Anh thong thả nhấn B biến về để bổ sung trang bị, dự định sẽ mở ra một tương lai đẫm máu cho trận đấu này.
Kênh chat chính thức bùng nổ, nhìn thấy con tướng Hwei mang id quen thuộc càn quét toàn bản đồ, gặp thần giết thần, gặp ma giết ma mà hoảng hốt.
" Cậu ta bị Faker nhập à, từ bao giờ đi đường với kiểm soát bản đồ lại không một vết xước như vậy "
" Mới hôm qua xem stream còn thấy cậu ta phân chia thiên hạ vào khoảng không rồi bị solo kill mà hôm nay đã sử dụng thành thạo các combo của Hwei rồi, tôi bỏ sót sự kiện gì trong một đêm sao? "
" Bon Hwa à, tớ biết ngay là cậu thật sự rất giỏi mà, làm gì có ai xinh đẹp mà chơi game dở chứ "
" Cái combo 12 nút chết tiệt vừa nãy là gì mà dame to vậy, cậu ta tự nghĩ ra đấy hả? "
" Các người tỉnh táo nhìn vào thực tế đi, đây chỉ là rank Bạc thôi, thể hiện được chút kỹ năng ở rank Bạc thì có gì to tát chứ. "
" Đánh rank Bạc thì thà đánh thường còn hơn haha "
Sang Hyeok vừa kết thúc trận đấu với chiến thắng áp đảo thì dòng donate giễu cợt ngay lập tức đập vào mắt. Anh nhíu mày bất mãn, môi xinh hồng thuận khẽ chu lên như thói quen, trong đầu liên tục hiện lên những suy nghĩ phản bác.
" Rank bạc thì sao hả, cao thủ các người cũng phải đi qua rank Bạc mới lên được đó nhé "
Sang Hyeok đương nhiên không nói ra những lời này, giữ vững lập trường kiệm lời của mình, tránh cho tai bay vạ gió.
Anh cũng vừa mới phát hiện ra, tên cậu nhóc mà anh đang nương nhờ thân xác là Bon Hwa – Lee Bon Hwa.
" Một cái tên chứa đầy kỳ vọng. "
Sang Hyeok tiếp tục nhấn vào đấu hạng, giành được chuỗi thắng hơn 10 trận, kênh chat ngày càng đông người vào xem, một số vì tò mò, một số vì muốn xem anh ngã ngựa, nhưng cũng không ít người thật sự thích thú với lối đánh của anh.
Cho đến khi thấy thời gian stream đã kéo rất dài, Sang Hyeok mới nói một câu tạm biệt với mọi người rồi dứt khoát tắt stream. Anh mệt mỏi ngã lưng vào chiếc nệm êm ái, bên cạnh có nàng mèo trắng mềm mại, nắng ngoài trời từ tốn bước qua khung cửa kính, sưởi ấm cho giấc ngủ của chàng thiếu gia xinh đẹp.
Sang Hyeok chìm sâu vào giấc ngủ trưa êm đềm, không hề hay biết thế giới ngoài kia đang vì anh mà âm ỉ cháy lên vô vàn ngọn lửa.
Những ngày nắng trôi qua, Seoul cũng đến lúc chìm trong đợt tuyết đầu mùa.
Sang Hyeok vẫn giữ vững phong độ leo rank của mình, mỗi ngày đánh tù tì xấp xỉ 20 trận đấu hạng, đến hiện tại chỉ còn cách vị trí thách đấu 1 trận thắng. Trong quá trình đi từ rank Bạc lên Thách đấu, Sang Hyeok thành công thu phục được rất nhiều fan hâm mộ, số lượng người chê bai chửi rủa anh cũng giảm đi hơn phân nữa, hiện tại trong kênh chat nếu không phải khen kỹ năng của anh thì sẽ cảm thán anh thật xinh đẹp, ngoài ra sẽ có donate hỏi thăm bé mèo nhà anh.
Dạo này trời trở lạnh, lúc chơi game anh thường xuyên đặt Lyliana ( cái tên mà anh và mẹ đã đặt cho mèo cưng, sau khi biết Bon Hwa thế mà từ chối đặt tên cho thú cưng của mình ) ở trên đùi, lúc rảnh tay sẽ vuốt ve bộ lông mềm mượt của nàng để thoải mái cảm nhận hơi ấm len lỏi qua các đốt ngón tay.
Tuy Sang Hyeok vẫn luôn thể hiện phong độ thiên tài của mình, trở thành streamer nổi tiếng khắp cõi mạng về kỹ năng, lại nhận được sự công nhận của rất nhiều người có kinh nghiệm về LOL.
Thế nhưng, tránh làm sao được những lời lẽ ác ý, hay đúng hơn bạn không thể dễ dàng xóa nhòa sự ghét bỏ mà người khác đã dành cho bạn, cũng như không thể tránh được sự đố kỵ từ những kẻ không thể chấp nhận việc bạn đứng ở vị trí cao hơn họ.
Sang Hyeok nhìn vào id Mid phe địch, mơ hồ nhận ra đây là tài khoản của một streamer nổi tiếng đứng top về kỹ năng.
Thiên thời, địa lợi, nhân hoà. Anh sẽ dùng trận đấu rank cuối cùng trước khi lên Thách đấu để khẳng định địa vị của mình, biến những lời đố kỵ kia trở nên nhạt nhòa vô nghĩa.
Sang Hyeok như thường lệ di chuyển tướng ra đường giữa, nàng Ahri xinh đẹp quyến rũ kể cả khi khoác lên mình giao diện mặc định. Lên đến bậc cao, Sang Hyeok tính toán nhiều hơn, sử dụng nhiều thủ thuật hơn để có thể áp đảo đối thủ, khẳng định kỹ năng đi đường chuẩn chỉ của mình. Qua giai đoạn đi đường, anh thực hiện các pha đảo cánh, liên tục xuất hiện tại các điểm nóng, kết hợp cùng rừng thay phiên tạo lợi thế cho hai cánh trên dưới bản đồ, thể hiện khả năng Macro đột biến, hiệu quả.
Thời khắc toả sáng cũng đã đến, Mid phe địch có ý định thực hiện một pha bắt lẻ không tầm nhìn vào Ahri. Anh bình tĩnh di chuyển, phán đoán tình hình, thành công lách người né khỏi lệnh sóng âm của Orianna. Mất đi chiêu cuối vào khoảng không, Orianna vừa đánh vừa tìm cách rút lui, trong thời khắc then chốt, anh định hướng Ahri hôn gió vào bên phải tướng địch, bắt bài xuất sắc tốc biến của Orianna. Diễn biến sau nụ hôn gió chết chóc là một combo làm bốc hơi thanh máu của đối thủ, thông báo Arhi solokill Orianna hiện lên phía trên màn hình, kéo theo sự bùng nổ của toàn bộ kênh chat.
Cùng lúc đó, team của anh giao tranh thắng tại hang Baron, Sang Hyeok dịch chuyển ra đường giữa cùng đồng đội đánh thẳng vào nhà chính, giành thắng lợi cuối cùng.
" Vừa Solo Kill được xx vừa giành chiến thắng, cậu thật sự điên rồi "
" Chúc mừng Bon Hwaie lên thách đấu nha, cậu là giỏi nhất "
" Nhìn pha hôn gió hack não đó đi!. Đánh thế này thì Faker cũng chỉ còn là một cái tên "
" @T1...đã nghĩ đến chuyện Thank you Faker chưa, ở đây có người thay thế xuất sắc cho vị trí đường giữa này hahaha.... "
Sang Hyeok không quá để tâm đến những lời giễu cợt nhắm đến thân phận thật sự của mình. Anh dựa lưng vào ghế, đôi mắt đen trong vắt chìm sâu vào bóng tối.
Sang Hyeok siết chặt hai bàn tay lại với nhau. Ngay từ ngày đầu bắt đầu chơi game cùng cơ thể này anh đã lờ mờ nhận ra, rằng cơ thể này phù hợp với anh đến nhường nào.
Đôi tay linh hoạt, không có một chút dấu hiệu của chấn thương, dù anh có chơi liên tiếp 7,8 tiếng đồng hồ cũng không xuất hiện tình trạng căng cứng khớp cơ như lúc trước.
Đôi mắt nắm bắt hình ảnh một cách nhanh nhẹn, việc thu thập thông tin và tầm nhìn toàn bản đồ dường như không có trở ngại.
Đây là cơ thể của một thiếu niên 18 tuổi, độ tuổi rực rỡ nhất của đời người. Cũng vào khoảng độ tuổi này, Sang Hyeok tựa đóa hoa hồng đã nở rộ trên mảnh đất LOL, vinh quang trở thành tuyển thủ đường giữa số một thế giới.
Anh đưa tay vuốt ve mèo nhỏ, trong đầu chứa đầy những suy tư
" Nếu như mình có thể dùng cơ thể này để tiến vào trận chung kết, Liệu cơ hội giành chiến thắng của bọn trẻ có thể cao hơn không "
Wooje đang di chuyển tới phòng họp thì bắt gặp Minseok, thằng bé gấp gáp hỏi thăm
" Anh vừa từ chỗ SangHyeok huynh về phải không ạ, anh ấy thế nào rồi anh? "
Minseok không trả lời câu hỏi của đứa em út, cậu tiếp tục bước về phía trước với khuôn mặt căng thẳng, hình như cả hai tuyển thủ đều đang di chuyển đến chung một điểm đến.
Sự im lặng này của người anh như châm vào trong lòng của Wooje một ngọn lửa bỏng rát, tuy nó cảm thấy rất khó chịu, nhưng nhìn thấy sắc mặt của anh mình thì lại hiểu chuyện mà im lặng.
Một lúc sau, hai người bắt gặp Minhyung và Hyeonjun trước cửa phòng họp, họ đang lặng lẽ quan sát bên trong phòng thông qua khe cửa nhỏ. Wooje cùng Minseok bước đến hội tụ để hỏi xem họ đang làm gì, ngay lập tức bị âm thanh trong phòng thu hút
" Không thể đợi tuyển thủ Faker tỉnh lại sao huynh "
" Chúng ta không còn thời gian nữa, bên phía Riot chỉ cho chúng ta 1 tuần nữa để giải quyết vấn đề nhân lực "
" Có thể sử dụng tuyển thủ đội 2 không?, việc thay thế người mới từ bên ngoài sẽ gặp rất nhiều tranh cãi từ người hâm mộ "
Người đàn ông mặc vest ngồi trên ghế so-pha dừng lại một khoảng thời gian để suy nghĩ. Tuy Bengi hiện tại là huấn luyện viên trưởng của T1, xong mọi quyết định đều phụ thuộc vào ban lãnh đạo cao tầng.
Cánh cửa phòng họp bật mở một cách thô bạo, các tuyển thủ T1 xông vào, trên mặt ai cũng trưng ra một biểu cảm khó coi.
" Sao có thể làm như vậy được, bọn em đi được đến đây, đều là vì có anh ấy ở bên cạnh, sao có thể đẩy anh ấy ra như vậy được! " – Minseok trông vừa tức giận vừa đau xót, nước mắt thằng bé chảy dài trên gò má nhỏ nhắn, giọng nói không kìm được sự nghẹn ngào.
Bengi hốt hoảng trấn an tuyển thủ của đội, giải đấu đang còn trước mắt, tinh thần của bọn trẻ không thể bị ảnh hưởng. Khác với sự xúc động không thể kiềm chế của người bạn cùng đường, Minhyung lẳng lặng nhìn về màn hình máy tính đang phát video tổng hợp highlight của một Streamer kỹ năng đang hot hiện nay, cay đắng thốt lên câu chất vấn
" Anh nhất định phải mời tên đó về đội sao? "
Người đàn ông từ nãy đến giờ vẫn ngồi điềm tĩnh trên so-pha khẽ mỉm cười, điệu bộ y hệt vào 10 năm trước khi ông thành công có được chữ ký của thiên tài trẻ tuổi Gojeonpa vào bản hợp đồng lịch sử.
" Tại sao không?, đường giữa T1 không thể một ngày vắng chủ, trận chung kết sắp tới không thể vứt đi... Vả lại, đây là một hạt giống tốt.... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro