Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự thật

" 8 giờ, quán cũ nha bé iu "

" mô phật, cho bần tăng hỏi thí chủ trước mặt là ai vậy? "

Người trước mặt quá kì lạ, làm em chẳng tài nào hiểu nổi cái con người cứ thích cong rồi thẳng rồi lại cong. Làm em phải kì thị ngay lập tức nhưng sợ người ấy lại buồn nên đành nửa đùa nửa thật.

Ăn xong em kệ con người đang bĩu môi chán ghét, nhưng vẫn nhẹ giọng với người cũ sợ người over linh tinh nhưng vẫn lạc quan chỉ nghĩ " ẻm lạnh lùng với mình có phải đang tránh mặt mình vì ngại không?, dễ thương chết mất". Đến em con phải chịu thua trước cái cảm nghĩ lạc quan này từ phía người cũ.

" bây giờ là 7 giờ,..vậy 7 giờ 50 thầy đứng dưới kí túc xá đợi em, với đợi thầy bánh bèo này nữa nha "

" ừm "

Nói xong em bỏ đi về kí túc xá, kệ hai thầy lời qua tiếng lại rồi đường ai nấy rẽ, Bá Văn thì đi về kí túc xá dành cho giáo viên soạn một bộ đồ, áo sơ mi mặt trước là sơ mi mặt sau không có vải, thầy ta phối thêm cái quần bó ngay phần túi thay vì là hai cái túi thì nó được cắt ra lộ ra da thịt hồng hào của thầy ta.

Còn về phía Hữu Việt, anh đơn giản là mặc áo có cổ và chiếc quần jin xanh tôn vẻ đẹp của dáng và tạo cho ta cảm giác trong sáng từ phía anh, với mái tóc nâu đậm được tạo theo kiểu người có học thức.

Khi em về kí túc xá đã thấy mấy nhỏ bạn đứa nào đứa nấy 1 góc bàn, đây cũng là chuyện bình thường ở một trường chuyên Trần Thị Kỷ, tụi nó vốn là đang soạn ít văn để ngày mai trường gọi lên phát biểu thì thơ ca văn vở cho học thức. Còn em một cô nàng thư giãn, ai hỏi thì mình trả lời thành thật. Kệ mẹ đời

" Mai mày cũng lên trao giải đấy là giải nhất đó soạn í văn vở đi chứ, lên đó tí lại lắp bắp "

" Vâng thì bộ trưởng ấy hỏi sao thì mình trả lời thật lòng ngắn gọn thêm tí văn vở làm mất thời gian chứ thấy ai lói gì đâu? "

Đàn chị thở dài, trước cái con người suốt ngày chỉ biết thư giãn bởi vì cô ta học giỏi và chăm chỉ nên không ai ý kiến gì cả, em lên tiếng thì em đúng mình cãi thì nó lại thì nó như muốn diệt khẩu mình vậy mặt cứ hầm hầm liếc người ta, còn được ông thầy như ác quỷ kia theo đuổi đúng là cặp đôi trai tài gái sắc!!

Em đi tới tủ sắt của mình lấy ra chiếc áo len tay dài màu đen om người mặc bên trong và kèm theo là chiếc áo sơ mi đỏ tay dài được em kéo gọn lại một chút, phía dưới là chiếc quần ống rộng ôm eo màu xám đậm, với đôi giày crocs màu đen với đôi tất xám. Vừa trang điểm nhè nhẹ vừa chăm tóc như con mình, đồng hồ vừa điểm 7h45p cũng là lúc em đeo balo 1 dây màu đen đi xuống lầu.

Mấy chị trong kí túc xá còn nữa đùa nữa thật bảo em với giọng nói đùa nghịch

" Đi xem mấy anh trai sáu múi coi chừng Hữu Việt ghen đó chà! "

" Vậy thì chị chớ lo, thầy ta đang ở ngay bên dưới luôn đấy "

Nhanh chân em chạy nhanh trước khi bị mấy bà chị túm áo lại hỏi một đống câu rồi còn cà khịa đủ điều, nhưng có vẻ em lo lố rồi, các chị nhìn xuống cửa sổ nhìn xuống chỗ ghế đá trước cửa kí túc xá, quả thật là có hai người chứ không phải chỉ mỗi Bá Văn ai cũng hoang mang. 

Không biết người ghen hiện tại nên là Việt hay Nghi nữa. Hoặc có kẻ thứ ba là Huỳnh Thương. Các chị lại tìm được chủ đề hot nhất lúc này đem ra tám và đặt ra đủ thứ tình huống không thể xảy ra.

Em vừa mới chạy ra tới cửa kí túc thì thấy hai thầy, người đứng người ngồi trong khi ghế đá lại dư tận một chỗ em tiến tới thì thấy vẻ mặt anh có phần khó chịu khi nhìn thấy Văn.

" Sao em có thể chơi với cái con người ăn mặt trước thì bình thường phía sau lại lọt khe vậy hả "

" Bê đê thì kệ người ta đi, xe tới chưa đi nè "

Đi thêm một người nữa em cảm giác vẫn an toàn hơn một người vệ sĩ và hoàng hậu bị thất sủng tinh thần e là sắp bị vứt ra khỏi cung. Bá Văn dẫn em và anh đến một quán bar quen thuộc với em và Văn nhưng anh lại ba chấm với cái bar này

Khi vào bên trong quán bar cái ấn tượng  đầu tiên ở đây là vũ công là nam và đang nhảy các động tác rất gợi cảm, không những thế họ chỉ mặc đồ lọt khe phía trên là trần với cơ thể sáu múi rõ nét. Đèn nhấp nháy liên tục khiến anh có phần nhức đầu nhưng thân là vệ sĩ anh không thể bỏ mặt công chúa của mình. 

Sáng thì thầy hỏi em dạ, tối thì chú này cháu kia rủ vô bar xem mấy anh bay lắc. Văn hào hứng lấy phòng vip mời em và anh vô ngồi chơi, em gọi cho anh một ly vocka còn em một ly nước chanh. Còn về phần Văn, chú ta gọi cho mình 2 chai sâm banh kèm theo đó là hai anh trai sáu múi đúng chuẩn dáng top. 

Em và anh hai nhìn con người mắt trái tim với trái sáu múi nhìn không chớp mắt, không những thế cái tay hư hỏng kia vô thức sờ cơ ngực săn chắc của anh sáu múi bên phải vừa uống sâm banh vừa khen ngợi anh bên phải có cơ thể săn chắc, khoẻ mạnh, anh bên trái cũng không vừa nói toàn lời hoa ý đẹp làm Văn cực kì hài lòng. Hai người họ như những chú cún ngoan vẫy đuôi với chủ vậy

" Dạo này em có thấy mệt mỏi hay áp lực gì đó không? "

Việt hỏi em trước bầu không khí không mấy đẹp cho mắt người thường, em cũng đành chấp nhận việc nói chuyện với anh chớ không nhìn cảnh trước mặt em cũng không kiềm chế được mà gọi gấp một anh sáu múi tới quá.

" Không hề, em định học thêm nhiều tiếng Nga để nếu có cơ hội em sẽ dẫn ba tới Nga chơi và dẫn mẹ đi tham quan những chỗ nổi tiếng bên Nga, bộ thầy thực sự chỉ ở trong nước không tính đi đâu hết à? "

" Về chuyện đó thì ba mẹ thầy không cho, họ bảo chừng nào anh kiếm được bạn gái thì sẽ cho anh đi theo cô bạn gái đấy. "

Em nghe xong mà không khỏi lên tiếng bất ngờ, vì anh cũng đã 33 tuổi rồi mà vẫn kém cá chọn canh, anh còn cho em một thông tin bất ngờ hơn thế nữa.

" Vì thầy thấy cứ mãi không có động tĩnh gì nên bố mẹ thầy mới đây đã âm thầm gã thầy cho dâu nhà khác rồi, mẹ thầy bảo người đó cũng đang học tại trường này "

" Trùng hợp thế, u cũng vừa thông báo cho em về việc em được gã cho nhà người ta khi sang năm 18 tuổi á "

Nói đến đây em thở một hơi thật dài, hai người họ đang nói những lời thật lòng như sắp phải xa nhau vậy nhưng em phì cười lên tiếng nói

" Em đã phải khuyên bố và u cho em đến năm 28 tuổi kết hôn đấy chứ, vì em còn phải lo cho đại học của em nữa, và rất hay bố và u đã đồng ý và nói với nhà bên đây! "

Em cười tươi như đã trốn thoát khỏi một cơn ác mộng của đời mình nhưng vẫn ủ rũ nhức não về một chuyện, nhưng vẫn đem ra kể cho thầy ta nghe. Hình như em không ngậm miệng lại được thấy có người muốn tâm sự lại đem một đống thứ ra kể

" Nhưng mà cái người cưới em ấy lại làm giáo viên trong trường mình lại ở tuổi 33 em thực sự chẳng biết ông thầy nào có độ tuổi đó cả, chắc không ai biết em là thủ khoa khối D02 đâu thầy nhỉ?. Giữ bí mật nha!! "

Khoé mi anh khẽ giật, vì những câu chữ em nói làm anh nhớ lại lời nói của mẹ mình, mẹ anh miêu tả rằng " con bé đó rất biết lễ nghi và đang là một thủ khoa khối D02 tại trường mày đang dạy đấy, nó học lớp 11 với lại mới đây nhà đó có yêu cầu là đến tuổi 28 mới có thể kết hôn, do việc thi đại học ấy mà. Chờ sao cũng được nên mẹ đã đồng ý, con đi mà liệu hồn, nhất định phải làm quen với con bé ấy. Mẹ đây mong có cháu bế lắm rồi. " 

Mẹ anh còn nhắn nhủ câu cuối làm anh không khỏi bực mình

" Mẹ nói cho con biết, con mà làm hai nhà mất mặt thì mẹ phải dùng thân già này đánh con một trận ra trò "

Anh nghĩ lại vừa bực vừa vui nhìn người mình theo đuổi bấy lâu lại còn là người có hôn ước với mình, anh không khỏi vui mừng. Trong khi em đang miêu tả say xưa về mấy con mèo đáng yêu em thấy qua mạng hay ngoài đường

Anh bất giác nói 

" Nếu được khi cưới em anh sẽ làm một trang trại mèo cho em vui đùa chơi "

Em bất giác đầu ba chấm không hiểu chuyện gì thì nhìn sang ly vocka của anh thực sự anh đã uống quá nhiều, hèn chi gây ra ảo giác. Em chỉ biết thở dài đưa nước chanh của mình cho anh uống ly của em chỉ bị uống một chút xíu vì hầu hết em dành thời gian tâm sự với anh mất.

Anh vừa uống được vài ngụm đang dần tỉnh táo, em nhìn sang người đối diện mình Bá Văn là đang say khướt như con sâu rượu, miệng không ngừng khen hai anh bên mình đẹp trai.

Còn định tiến tới hỏi thăm thì cánh cửa phòng đột nhiên bị mở toang ra là thầy Huỳnh Thương thầy ta đang trông không vui khi nhìn hai thằng trai bao đang ôm ấp anh, hắn chỉ nhẹ nhàng nói vài lời với hai người.

" Người này tôi sẽ đem về con về tiền tất cả hết bao nhiêu tôi tính tất "

Chỉ một câu nhẹ nhàng, không ầm ĩ không làm loạn như bao câu chuyện khác. Hai anh trai bao vừa rời đi cũng là lúc em và Việt đứng lên đi về thì anh kéo đột nhiên kéo em lại. Khẽ nói với em với giọng như là đứa trẻ làm gì đó sai nhưng lại đang trốn tránh.

" Kia là chú anh, phải đợi họ đi trước, không anh sẽ bị mắng "

Thật là dễ thương chết người, em thực sự đứng yên nhường người lớn đi ra còn anh vẫn cuối gầm mặt thề chết không chịu ngẩn đầu dù chỉ một chút.

Hắn vác Văn như vác bao tải vừa quay sang thấy em và anh, em thì cuối đầu chào, còn anh thì lấy ngón út khẽ nắm tay em. Thương thì tinh mắt biết em cũng biết đứa cháu mình đang yêu con bé bên cạnh, hắn chỉ đơn giản là cười khi thấy cháu dâu mình

" Cháu dâu đấy à, trông lễ phép thật nhỉ, thằng cháu nhà chú nó ngại lắm còn lâu mới mở lời được thì làm phen cho nó hoảng lúc 28 nó biết mà cưới. "

" Dạ chú, con tạm biệt hai chú ạ "

" Ấy, gọi ta bằng chú nhưng người này bằng mợ, biết chưa? "

Em ngại ngùng thực sự cũng chẳng thể biết mối quan hệ thật sự của họ là gì đành gọi theo ý chú nhà chồng.

" Dạ, vậy con tạm biết chú và.. mợ ạ..? "

Thương hài lòng nhìn em cười, ròi cũng từ đó mà rời đi, ngay lúc này anh mới dám ngẩn đầu lên thấy chú mình vác Văn đi, anh mới dám nói sự thật vỡ lẽ cho em nghe, anh vừa được em dẫn đi vừa kể.

" Thật ra chú của anh chỉ là đang nói dối về chuyện hôn ước thôi chứ, thật ra chú ấy vẫn còn thương chú nhỏ lắm á, chú ấy muốn nhân cơ hội dụ chú nhỏ lên giường bằng cách này á"

Nghe cũng thật bi quan cho Bá Văn làm sao không những bị trúng bẫy mà còn bị người ta chén sạch.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro