Chương 58
Chương 58:
Thiên Lam không biết từ chỗ nào lấy ra chiếc xe hơi màu xám, chở Dương Gia Lập tới một nhà hàng.
Lúc vừa xuống xe, cậu cẩn thận nhìn xung quanh, hành động y hệt mấy diễn viên trong phim điệp viên vậy.
Dương Gia Lập bất đắc dĩ mà xoa xoa đầu cậu: "Sao lại căng thẳng như vậy."
Thiên Lam hai tay đặt nhẹ lên ngực nơi trái tim đang đập khẩn trương, trợn tròn đôi mắt nói: "Làm sao mà không căng thẳng cho được. Anh là người của Diệp tổng, hắn khẳng định là đã bố trí rất nhiều kẻ xung quanh quan sát nhất cử nhất động của chúng ta rồi. Thật vất vả em mới mang anh đến đây được, anh mau đeo khẩu trang vào, nhanh nào."
Thiên Lam nắm lấy cánh tay Dương Gia Lập đem cậu đi vào nhà hàng.
Cậu chỉ vào một căn phòng: "Triệu tổng đã chờ ở trong."
Dương Gia Lập tràn ngập cảm kích mà nhìn cậu: "Thiên Lam, thật sự cảm ơn em."
Thiên Lam nhướng mày, tinh nghịch le lưỡi, lại tặc tặc phát ra âm thanh giòn tan, trộm vỗ vào mông Dương Gia Lập: "Không cần cảm ơn, đi thôi, Pikachu."
Dương Gia Lập cười cười.
Đi đến trước cửa phòng, lại nhìn Thiên Lam liếc mắt một cái, cậu thanh niên tràn trề sức lực, rạng rỡ tỏa sáng, đôi mắt xán lạn cười, giống như hình ảnh của chính cậu thời đại học vậy, vô lo vô nghĩ, tự do phóng khoáng.
Thiên Lam nhìn Dương Gia Lập đi vào, nhẹ nhàng thở ra.
Cậu nhìn quanh bốn phía, xác định không có đối tượng khả nghi nào mới yên tâm xuống dưới lầu ngồi vào một bàn nhỏ cạnh cửa sổ, rồi kêu phục vụ đem cho mình một cốc Coca đá to. Lúc còn ở nhà, cậu cũng có một người anh hơn mình năm năm bảy tháng - Nguyễn Ngạn Đình, hắn giống như cha cậu ậy, quản này quản kia, cậu có muốn uống thứ nước này cũng rất khó.
Hiện tại cậu đã bỏ nhà rời đi, trời cao hoàng đế xa, còn có ai có thể quản hắn! Còn có ai! haha!
Thiên Lam cắn ống hút, hai mắt trừng to.
Chỉ thấy cách đó không xa có một nam một nữ đi qua.
Nhìn thấy người đàn ông kia, khuôn mặt Thiên Lam bỗng chốc trắng bệch, phản xạ đầu tiên là nhanh chóng chui vào góc trong cùng trốn tránh.
Người kia có dáng rất cao, mặt mày tuấn lãng nhưng lại lạnh lùng, giống anh hàng xóm nhà bên vậy, vừa ôn tồn lại lễ độ. Bộ tây trang mang theo cổ tuổi trẻ cùng khí chất tinh anh, hắn vừa đi tới, đại sảnh không ít nam nữ đều nâng mắt trộm nhìn theo.
Thiên Lam sợ hãi trộm quan sát từ trong góc.
Thật mẹ nó không cần đốt nhang muỗi cũng lên.
Nguyễn Ngạn Đình quả nhiên đã tìm đến thành phố này rồi.
Thiên Lam trong lòng không khỏi hoảng loạn, sợ bị bại lộ hành tung, cậu dụi dụi mắt, Nguyễn Ngạn Đình căn bản không thấy được cậu, ngược lại hắn đang bận cười cới vị mỹ nữ bên cạnh. Người kia khoác bên cánh tay hắn, hắn còn không cự tuyệt kìa. Thậm chí còn ân cần cởi áo khoác bên ngoài cho mỹ nhân, giống như cô ta sẽ chết cóng ngay vậy ha.
Thiên Lam xa xa chứng kiến một mảnh tình chàng ý thiếp này không khỏi thấy khó chịu trong ngực, không hiểu cảm giác này là sao.
Cậu rõ ràng là cùng Nguyễn Ngạn Đình quen biết đã hai mươi năm.
Từ nhỏ đến lớn, Nguyễn Ngạn Đình vẫn luôn giống như anh trai cậu vậy, nhưng là một ông anh khó tính. Cái này không được làm, cái kia không cho làm, quản chặt đến nỗi đem chính cậu thành vật sở hữu riêng của hắn vậy. Trước đó vài ngày, Thiên Lam rốt cuộc có quyền độc lập về tài chính, còn chưa kịp dọn ra ngoài tận hưởng cuộc sống tự do ấm no hạnh phúc thì đã bị Nguyễn Ngạn Đình mang lên giường, chịch.
Sau khi tỉnh lại, đầu óc cậu như bị chưởng cho một lực đến choáng.
Người cậu vẫn luôn coi như anh trai đánh tin cậy nhất, ngay cả ba mẹ cậu cũng vô cùng tín nhiệm Nguyễn Ngạn Đình. Hắn luôn là hình mẫu vừa có tài vừa có đạo đức.
Cậu chất vấn Nguyễn Ngạn Đình sao lại có thể làm như vậy.
Nguyễn Ngạn Đình vân đạm phong khinh đáp một câu: "Quản em nhiều năm như vậy, khó khăn lắm mới chờ đến ngày em thành niên, cũng đến ngày tôi giành lấy chiến lợi phẩm cho mình, tôi chỉ đến thu chút lãi mà thôi. "
Lời này trực tiếp làm Thiên Lam nổi giận, ấm ức khóc thầm rồi thu dọn đồ bỏ trốn ngay trong đêm.
Thiên Lam tính toán là, Nguyễn Ngạn Đình nếu không quỳ xuống xin lỗi thì cậu sẽ không thèm quay lại. Nhưng hôm nay nhìn thấy tên khốn đã chịch hắn kia; kéo quần lên là liền vui vẻ ôm ấp mỹ nhân ngay, Thiên Lam trong lòng nghẹn lửa lớn, hai tay nắm chặt muốn đau.
Cậu rất muốn lao ra.
Rất muốn đánh người.
Dương Gia Lập vào ghế lô, Triệu Hướng Hải đã ngồi ở bên trong.
Triệu Hướng Hải hôm nay không mặc tây trang mà là trang phục thường ngày.
Chiếc áo sơ mi trắng xám và chiếc quần tây sẫm màu khiến anh trông bớt lạnh lùng và nhu hòa hơn, đồng thời anh cũng trẻ trung và lịch lãm hơn rất nhiều.
Dương Gia Lập ngồi vào ghế đối diện, mở miệng chính là một câu thực xin lỗi.
Triệu Hướng Hải cười cười, hỏi cậu: "Xin lỗi làm gì."
Dương Gia Lập rất ngượng ngùng, đỏ mặt đáp: "Vất vả Hải ca phí công an bài, em lại không thể chạy tới, bỏ phí cơ hội."
"Này không trách em được," Triệu Hướng Hải đẩy đẩy mắt kính, ánh mắt thâm thúy, "Là Diệp Đình quá cẩn trọng, hắn rõ ràng đã sớm biết, lại giả bộ cái gì cũng không biết rồi ngầm bài bố người, em trốn không thoát cũng là bình thường."
Triệu Hướng Hải đem hai văn kiện đẩy đến trước mặt Dương Gia Lập, nụ cười có vài phần lạnh lẽo: "Hắn không tiếc đem sự nghiệp của em phá phỏng, giam lỏng em mà còn đang uy hiếp cả anh nữa."
Dương Gia Lập cả kinh, lật xem bản văn kiện.
Đây là bản báo cáo mấy cái hạng mục đầu tư gần đây của Triệu Hướng Hải, bởi vì tập đoàn của Diệp Đình cường thế tham gia, bị thu hẹp không ít.
Triệu Hướng Hải cười lạnh nói: "Hắn tuy rằng không có chứng cứ chứng minh ngày đó kẻ muốn mang em đi chính là anh, anh nghĩ hẳn là hắn trong lòng đã có nghi ngờ, cho nên đây là đánh phủ đầu, gõ sơn chấn hổ, đe dọa anh không được giúp em nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro