3.
Trên đường đi học về, một chiếc xe màu đỏ sang trọng chặn ngay trước mặt cậu.
Bước xuống xe một người phụ nữ tầm trung niên ăn mặc sang trọng phía bên trái là một cô gái trẻ xinh đẹp khuôn mặt thanh thoát làn da trắng ánh mắt thùy mị nhưng nét cười lại hoàn toàn ngược lại đó là người chị thứ của cậu-nhị tiểu thư họ Phong-Phong Mai Thy.
- Hạ Thần, lâu quá không gặp con.
Người phụ nữ trung niên lên tiếng không ai khác chính là mẹ cậu-Lý Thủy. Cậu cất giọng lạnh băng với khuôn mặt không sắc thái lên tiếng:
-Ân.
-lâu không gặp, em vẫn như vậy a.
Chị cậu dở một giọng khinh bỉ hỏi cậu nhưng thật ra lần nào gặp cậu cô ta cũng như vậy, cô xem thường cậu cứ cho là cậu chỉ là một đứa tạp chủng của nhà họ Phong không hơn không kém.
Ý tứ trong lời nói của cô ta lẽ nào cậu không biết? Nực cười cô ta nghĩ cô ta là ai mà dám khinh bỉ cậu như thế nhưng cậu nghĩ dù gì cũng có ngày cậu sẽ làm mẹ con hai bà ta phải khổ hơn mẹ mình, vì chính họ đã làm mẹ cậu phải chết.
-------------------------------------
Thật ra mười hai năm trước mẹ cậu đã qua đời vì tai nạn lí do bị mất phanh do đó ai cũng nghĩ chỉ là tình cờ nhưng đâu ai biết rằng người đã làm mẹ cậu mất là do bà Lý Thủy gây ra vì muốn mình lên làm phu nhân mà đã làm ra chuyện tài trời đó. Khi biết được chuyện này cậu đã hận mụ ta nhiều đến mức nào đó cũng là lúc mà cậu bị mất đi cái thân phận thật Nhị thiếu nhà họ Phong lúc này bị người đời nghĩ là đứa con riêng. Sự thật đó đã bị mụ ta chôn vùi thay vào đó là những lời nói không hay về cậu nhưng suốt tần ấy thời gian cậu cũng chịu đựng khiến cậu trở thành một con người tàn nhẫn lạnh lùng không tin vào thứ gì nữa mà chỉ cố gượng ghịu tỏa ra một chút làm người đúng cách. Nhưng cậu cũng biết rằng thứ mãi mãi không thể thay đổi được chính là nụ cười của cậu chắc cậu được di truyền từ mẹ nên mãi mãi không thể thay thế được.[mẹ cậu là người trung nhưng lai Hàn nên sắc đẹp của cậu cũng vì thế đó, có thể nói cậu lai hai dòng máu hay trong trường hợp này thì mọi người muốn hiểu cách nào cũng được 😅 ]
---quay lại với hiện thực-----
-thì sao?
-chỉ hỏi em thôi không được sao?
-ân đó chính là không được, biến khỏi mắt tôi!
Một âm thanh băng lãnh phát ra từ khuôn mặt yêu nghiệt của cậu vang lên.
- mày.... Mày... Mày... Mày rốt cuộc cũng lòi bộ mặt mình rồi!
Mụ trừng mắt nhìn cậu, nhìn vào hai con mắt yêu nghiệt của cậu được di truyền mà bà ta càng tức.
-bà làm gì được tôi đâu phải chỉ có tôi mà bà cũng chính tay giết chết mẹ tôi còn gì?
Cậu khinh thường đưa ánh mắt liếc lên người hai mẹ con đang đứng hình kia.
-mày ăn nói láo xược. Mẹ tao đời nào như mẹ mày.
Cô tức giận lên tiếng nhưng cậu còn lạnh phán lại:
-mấy người có tin tôi làm các ngươi không còn mang trên người tiếng tăm gì của họ Phong không?
-mày thì làm được gì? Tao sợ mày hử?
Cô ả khinh phản bác lại.
-thế chị chưa biết à?
-biết gì mày nói lẹ đi?!
Bà mẹ đang đứng nãy giờ bông dưng khi nghe cậu nói lại toát mồ hôi lạnh ở sống lưng giờ phút này bà nghĩ có lẽ nào....cậu.....
-mày đừng nói với tao là mày trở lại đường đường chính chính làm Nhị Thiếu nhà họ Phong đấy?!
-bà nghĩ sao!?
Cậu người khinh. Cô chị đang đứng nãy giờ khi nghe mẹ mình nói lên câu đấy cũng bất ngờ.
-mẹ nói gì Nhị thiếu?
Bà mẹ gật gật.
-mẹ nói dối dù nó có là Nhị Thiếu thì cũng đâu làm được gì...khoan nó là Nhị thiếu vậy nó là anh con hả?!
Lại nhận được cái gật khẳng định bà lúc này cũng lên tiếng
-nhưng dù mày có là Nhị Thiếu thì cũng không là gì đối với mẹ con tao hahaha.
-bà nghĩ tôi trở về làm Nhị thiếu?
-mày không làm cái đấy thì cái gì!? Haha
-bà nghĩ một cái chức danh Nhị thiếu bé nhỏ nhà Phong gia thì có tốt bằng Đại thiếu nhà Ngụy gia không?
-mày muốn về lại nhà mẹ mày?
-bà sao cái gì cũng biết thế?!
-mẹ mày họ Cầm cái họ Ngụy đâu ra? Haha
-tôi chỉ nói là cái gì bà cũng biết chứ đâu nói gì về mẹ tôi!
Nụ cười khinh bỉ của cậu hiện ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro