Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ghen ghét

Chap 2: Hội ngộ.

---

Cố Sơn ngã người ra sau ghế. Đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, tâm tình có chút bất an. Hắn mở hờ đôi mắt màu lục bảo, lặng lẽ đặt lên quả cầu pha lê ngay bên cạnh. Quả nhiên sắp có chuyện chẳng lành...

- Vẫn không ngừng tìm kiếm người kia sao?

Nam nhân mang vóc dáng anh tuấn cất tiếng. Mái tóc trắng xoá xõa ngang vai, trên người vận một cái áo cổ cao cùng chiếc mũ len màu nâu sẫm. Anh nhìn thấy biểu hiện khác thường của đối phương, liền nhận ra ngày hội ngộ sắp đến gần. Cố Sơn trái lại, không bộc lộ một tia cảm xúc nào trên khuôn mặt, chỉ có ánh mắt là không thành thật.

- Còn cậu thì sao? Khác gì tôi à?

Cố Sơn đánh mắt sang nơi khác, lãnh đạm đáp. Hạc Hiên hừ một tiếng, khoanh tay, dựa người vào lưng ghế đối phương.

- Ít ra người ấy còn không nhớ tôi là ai. Đỡ hơn ai đó bị ghim hơn nghìn năm rồi.

Cố Sơn lần nữa nhíu mày, nắm chặt lấy tay ghế. Hồ ly tinh quả nhiên dẻo miệng...

- Giữa một kẻ phải chứng kiến cái chết của người thương hết lần này đến lần khác với một kẻ "bị ghim hơn nghìn năm" thì không biết ai hơn ai?

- Cậu!?

Hạc Hiên bị chọc giận, dường như muốn nhảy bổ vào người kia mà xé xác ra từng mảnh. Nhưng trái với dáng vẻ như hổ đói của anh, Cố Sơn vẫn bình tĩnh, khuôn mặt trước sau như một. Giễu cợt Hạc Hiên cũng không khác gì tự giễu cợt chính mình.

- Cố Sơn, dù có trải qua 7749 kiếp luân hồi, ông đây vẫn không bao giờ tha thứ cho anh!

Hình ảnh thiếu niên với mái tóc trắng xóa như tuyết đầu mùa không ngừng xuất hiện trong tâm trí Cố Sơn. Chỉ hận không thể cưỡng ép người kia quay về bên mình, hận không thể xóa đi những tổn thương anh đã gây ra, hận không thể xin cậu hai từ "tha thứ".

"Tha thứ? Mày đáng sao..."

Trách cũng đã tự trách, chịu phạt cũng đã chịu phạt, chi bằng bây giờ chủ động tìm đến người ấy, vứt bỏ đi cái tôi cao ngất ngưởng mà cầu xin cậu trở về bên mình. Nghĩ vậy, Cố Sơn liền đứng bật dậy, vô tình khiến cái tên dựa vào lưng ghế bị giật mình một phen. Hạc Hiên còn chưa giở giọng quở trách, Cố Sơn đã rời đi tự lúc nào. Anh nhìn theo bóng dáng dần khuất dạng của đối phương, không khỏi thở dài.

- Cố Sơn ơi là Cố Sơn, không chỉ cứng đầu mà mặt dày hơn cả bê tông rồi.

---

Thẩm An ôm lấy hộp đồ dùng cá nhân, ánh mắt sắc lạnh đặt lên tòa nhà đối diện. Sự nghiệp và tương lai, không ngờ có ngày lại vì một ả tiện nhân mà vụt khỏi tay cô. Mồ hôi, nước mắt, công sức và tâm huyết bỏ ra đã một đi không trở về. Ắt hẳn vì thế, sâu thẳm trong trái tim của cô gái bé nhỏ đã dần hình thành nên lòng ghen ghét, đố kị. Thay vì nhìn nhận lại bản thân, Thẩm An một mực đều đổ dồn tất cả lỗi lầm lên người A Băng. Vì ả mà cô bị đối xử tệ bạc, vì ả mà mọi ánh nhìn đều không thuộc về cô, vì ả mà Lục tổng không hề tin tưởng cô và vì ả mà cô đánh mất đi sự nghiệp của mình. Thẩm An ghen ghét A Băng, càng đố kị với vẻ bề ngoài của ả.

Hạ Vũ đứng ở một góc khuất, thu hết từng cử chỉ cùng biểu hiện của người kia vào tầm mắt. Quả nhiên con mồi lần này không tệ, chỉ là cần thêm chút tác động. Nghĩ vậy, cậu búng tay một cái, từ khuôn mặt cho đến vóc dáng đều giống A Băng y như đúc. Nhìn thấy Thẩm An cuối cùng cũng chịu rời đi, Hạ Vũ ngay lập tức triển tiếp kế hoạch của mình.

Thẩm An uể oải về phòng trọ, tiền nhà tháng này còn chưa trả khiến cô vô cùng sầu não. Sau khi sắp xếp đồ dùng cá nhân, Thẩm An liền nấu vội cho mình một cốc mì rồi lên mạng tìm kiếm công việc mới. Cô cầm trong tay tập báo cáo bị ném đi, tức giận đến mức xé nát nó. Ngay khoảng khắc từng mảnh giấy vụn rơi xuống sàn nhà, một giọng nói chanh chua bỗng nhiên cất lên.

- Sao lại xé nát thành quả của người khác thế kia?

Thẩm An ngạc nhiên, quay người lại. Trước mắt cô không ai khác ngoài A Băng.

- Cô sao vào được nhà tôi!? - Thẩm An tức giận đáp.

- Chuyện đó quan trọng sao? Ái chà, đang tìm công việc mới à?

A Băng tự tiện ngồi xuống ghế sofa, chân bắt chéo, phong thái vô cùng tự cao. Trong khi ấy, đầu óc Thẩm An dần dần không tỉnh táo, ánh mắt nhìn đối phương mơ mơ màng màng.

- Cô...

- Hạng người như cô mà còn đòi sinh tồn trong thế giới này? Thật nực cười làm sao~

A Băng nhếch mép cười, khuôn mặt hiện rõ ý xem thường.

- Thông minh thì được ít gì? Thông minh thì cũng phải thua kém tôi thôi? - A Băng đứng dậy, từ từ đi đến bên Thẩm An, tay mân mê lọn tóc đối phương. - Vẻ bề ngoài là tất cả, Thẩm An à ~ Thứ xấu xí như cô đi đến đâu cũng bị người ta chà đạp thôi. Cô có đến tận chân trời góc bể nào, vẫn mãi mãi thua kém loại người như tôi. Sự nghiệp, tương lai hay cả tình yêu...tôi sẽ từ từ cướp sạch khỏi tay cô. Vì vốn dĩ hạng người như cô không bao giờ xứng đáng có được thứ gì, càng không xứng đáng được công nhận!

- Mau im đi! Im hết cho tôi!

Thẩm An như phát điên, liên tục chọi đồ đạc vào khoảng không trước mắt. Cô cào cấu bản thân, vò đầu tóc đến rối bù, miệng không ngừng lẩm bẩm.

- Tại sao tôi không được như cô ta!? Tại sao tôi không xinh đẹp bằng cô ta!? Tại sao tất cả những gì cô ta đều có còn tôi thì không!? Tại sao, Tại sao...

---

Hạ Vũ rời khỏi căn phòng hỗn độn, búng tay một cái liền trở thành dáng vẻ thường ngày. Khuôn miệng khẽ nhếch lên, tạo nên một đường cong hoàn hảo. Đôi đồng tử trắng đục đặt lên thân ảnh phía xa xa, trong lòng không khỏi cảm thấy mãn nguyện. Ngày mai là ngày quyết định. Ngày mai cũng chính là ngày cậu được chứng kiến một màn kịch đặc sắc. Nhưng cứ ngỡ có thể về nhà yên bình thì bỗng nhiên ai đó xuất hiện, nắm chặt lấy cổ tay cậu.

- Hạ Vũ!

Giọng nói quen thuộc vang lên khiến thứ bên ngực trái cậu nhói lên một nhịp. Hơi ấm từ bàn tay đối phương truyền lên đến đại não, đánh thức những ký ức không mấy tốt đẹp. Hạ Vũ ngay lập tức quay đầu lại, trực tiếp đối diện với người kia.

- Cố Sơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro