Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ghen ghét

Chap 1: Công bằng ở đâu?

---

Mặt trời dần ló dạng sau màn đêm dài thăm thẳm, kéo theo những tia nắng ban mai không ngừng nhảy nhót trên các tán cây. Nàng gió như muốn tham gia vào buổi khiêu vũ mà lả lướt theo điệu nhảy đặc trưng của mình. Trên những cành cây gần đấy, những chú sơn ca không quên góp vui, cùng nhau cất lên tiếng hót lảnh lót. Tất thảy đều tạo nên một bản âm hưởng sinh động, mở màn cho một ngày mới tràn ngập sức sống.

Nhưng trái với khung cảnh yên bình ấy là một dáng vẻ hấp ta hấp tấp. Thẩm An vội vội vàng vàng, dường như muốn vắt chân lên cổ mà chạy. Cô hết nhìn đồng hồ, lại nhìn sang dòng người tấp nập, miệng không ngừng than trời. Quả nhiên hình phạt cho một đêm thức trắng chính là đi làm muộn. Nhưng may mắn thay, không chỉ một mình cô chịu phạt. A Băng an nhiên đi đến bên cạnh Thẩm An, dáng vẻ trái với người kia một trời một vực. Nếu như so sánh thì ả chính là thiên nga xinh đẹp, quyến rũ còn Thẩm An chỉ là một chú vịt xấu xí, tầm thường. Thẩm An khẽ nuốt nước bọt, trong lòng không ngừng than vãn. Phải, cô không ưa A Băng, càng không ưa việc chạm mặt ả. Nhưng đời lắm chữ ngờ...

Trong khi đang thầm than thân trách phận, Thẩm An không hề để ý có người đã đứng đối diện mình từ khi nào. Lục tổng nhìn cô với ánh mắt chán ghét, hừ nhẹ một tiếng.

- L...Lục tổng.

Thẩm An giật mình, vội vã ngẩng đầu lên nhìn đối phương.

- Đi làm muộn còn đứng đây chờ tôi thỉnh cô vào phòng?

Giọng điệu của Lục tổng...quả nhiên là đang rất giận. Thẩm An bất giác liền bị dọa sợ.

- T...tôi...

- Lục tổng~, người ta nhớ anh lắm đó.

Trái với dáng vẻ như rùa rụt cổ của Thẩm An, A Băng vô cùng niềm nở, không biết trên dưới mà ôm cánh tay trái người kia. Lục tổng không những không tránh né, còn bày ra vẻ mặt cưng chiều.

- Ngoan, ở công ty, nhiều người thấy.

- Ưm...Em biết rồi. Nhưng anh sẽ không phạt em vì đi làm muộn chứ?

- Sao anh nỡ phạt bảo bối được?

Thẩm An nhìn thấy cảnh tình tứ trước mắt, trong lòng không tránh khỏi ghen ghét. Chỉ vì bề ngoài, cô đã thua thiệt A Băng rất nhiều. Nếu cô phạm lỗi, ắt sẽ bị rày la, trách mắng. Nhưng nếu A Băng phạm lỗi, ả chỉ cần trưng ra bộ dạng nũng nịu và lắc lư vòng 1 trước mấy gã đàn ông, lập tức sẽ được tha thứ. Công bằng? Thế giới này vốn dĩ không hề công bằng!

- Mau vào phòng rồi nộp báo cáo cho tôi!

Lục tổng quay ngoắt 180 độ, dùng tông giọng khó chịu nói với Thẩm An. Cô e sợ gật đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương. Đến khi đôi cẩu nam nữ đi khuất, Thẩm An mới có thể bộc lộ biểu tình không vừa ý, tay nắm chặt thành quyền. Tất cả cử chỉ và điệu bộ ấy đều được thu vào tầm mắt của một chàng trai. Cậu đứng ở góc khuất, nhếch mép cười, mong chờ vào một màn kịch hay sắp xảy ra.

Thẩm An vào chỗ ngồi của mình, vội vã cầm tập báo cáo, xem sơ qua rồi lật đật chạy đi. Vì lo sợ Lục tổng trách mắng, cô không để ý phía trước mà va phải A Băng. Cả hai cứ thế ngã ra sàn. Nhưng trái với người kia, được nhiều cánh đàn ông đến đỡ, Thẩm An chỉ có thể tự mình đứng dậy, không một ai đoái hoài đến. Chẳng những thế, cô còn bị họ trách cứ không có mắt nhìn đường, lại còn không biết mở miệng xin lỗi. Xin lỗi? Cô chỉ hận không thể băm vằm ả ta ra từng mảnh, ở đó mà xin lỗi sao? Thẩm An bấm bụng mặc kệ, cầm lấy tập báo cáo rồi chạy đi.

- Sai càng thêm sai~.

Chàng trai với mái tóc trắng xóa chăm chú nhìn khung cảnh trước mắt, khuôn miệng khẽ nhếch lên như đang chờ thời cơ chín mùi.

Thẩm An dừng chân trước cửa phòng Lục tổng, còn chưa kịp ổn định hơi thở đã vội vã gõ cửa. Giọng nói lạnh lùng vang lên, ra lệnh cho cô mau vào.

- L...Lục tổng, đây là báo cáo của tôi.

Thẩm An tay có chút run, đặt tập báo cáo xuống bàn. Trong đáy mắt cô ánh lên một tia hy vọng, xen lẫn thích thú. Đây là thành quả của một đêm tăng ca và thức trắng của cô, bao nhiêu tâm huyết đều dồn vào nó. Dù có bị phạt vì đi làm muộn hay phải ăn cẩu lương từ người đàn bà mình căm ghét nhưng chỉ cần được Lục tổng công nhận những gì cô dốc sức tạo nên, Thẩm An đã cảm thấy hạnh phúc dường nào.

Nhưng thật không may, thành quả mà cô vô cùng tự hào đã bị Lục tổng ném xuống sàn chỉ với một cái liếc nhìn. Đôi đồng tử của Thẩm An giãn ra như đang không tin vào mắt mình. Chân cô run rẩy, tựa không thể đứng vững. Mồ hôi lạnh chảy dọc xuống hai thái dương cô.

- L...Lục tổng, tại sao...

Thẩm An lắp bắp lên tiếng.

- Cô còn hỏi tại sao? Dám đem đống rác rưởi cho tôi xem mà còn hỏi tại sao!?

Lục tổng tức giận đáp, dường như có thể thấy tia đỏ hằn lên trong đôi mắt hắn.

- Rác rưởi?...- Thẩm An bàng hoàng - Xin anh hãy xem xét lại...tôi đã dành cả đêm để làm nó mà...

Trước dáng vẻ rụt rè của Thẩm An, Lục tổng không những không thương cảm mà còn vô cùng bực bội.

- Cô tự mình xem lại. Đừng làm bẩn mắt tôi!

Thẩm An sợ sệt cầm lấy tập báo cáo lên xem. Ngạc nhiên thay, đây không giống những gì cô đã dốc sức làm ra.

- Đ...Đây...không phải...

Lời còn chưa nói hết, A Băng đã tự tiện vào phòng từ khi nào. Ả không thèm nhìn lấy Thẩm An, một mực đi đến bàn làm việc của Lục tổng.

- Lục tổng, báo cáo của anh đây ~

Nhìn thấy A Băng, chân mày Lục tổng lập tức giãn ra. Hắn khẽ cười, nhận lấy nó và xem qua. Chỉ cần quan sát một số cách thức, Lục tổng đã không ngừng tấm tắc khen ngợi ả.

- Quả nhiên là bảo bối, làm rất tốt.

Thẩm An nghe thế, liền nhớ đến cú va chạm vừa nãy. Cảm thấy có gì đó không đúng, cô vội vã giựt lấy tập báo cáo trong tay Lục tổng ra xem. Còn chưa kịp để hắn tức giận mắng chửi, Thẩm An đã phát tiết.

- Đây là báo cáo của tôi! Cô dám ăn cắp nó?

- Cô...đang nói gì vậy?

A Băng như bị nói trúng tim đen, lập tức bày ra dáng vẻ sợ sệt.

- Đừng ăn nói hàm hồ! Đã làm không tốt còn tranh công người khác?

Lục tổng tức giận, giựt mạnh tập báo cáo trong tay Thẩm An khiến cô ngã sóng soài ra sàn. Thẩm An nắm chặt tay thành quyền, khóe mắt không nhịn được mà tuôn ra dòng lệ mặn chát, môi bị cắn đến sắp bật máu.

- Tại sao không tin tôi? Anh có biết tôi đã dồn hết bao nhiêu công sức và tâm huyết vào nó không!?

Bùng nổ, phải, Thẩm An chính thức bùng nổ. Nhịn nhục bao lâu nay đã quá đủ với cô rồi.

- A Băng mới chính là kẻ ăn cắp! Tại sao không tin tôi? Chỉ vì cô ta đẹp hơn tôi, thân hình nóng bỏng hơn tôi thì cô ta được quyền cướp hết tất cả của tôi sao!? Công bằng! Công bằng ở đâu chứ?

- Công bằng? Ha...cô muốn công bằng? Được thôi, tôi cho cô. Từ hôm nay, cô chính thức bị sa thải!

Lời nói của Thẩm An quả nhiên không có một chút sức nặng nào đối với Lục tổng. Hắn bây giờ trong mắt chỉ có A Băng, một hai đều là người tình của hắn đúng. Công bằng? Thế giới này vốn dĩ không có sự công bằng...

Ánh mắt chàng trai đặt lên người Thẩm An, chưa từng di dời sang nơi khác. Đôi ngươi trắng đục nhìn xuyên thấu tâm can cô, tìm đến nơi sâu nhất trong cõi lòng.

- Con người...quả nhiên rất dễ sinh ra tâm ma~.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro