Chương 1
- Aizaa giờ phải tìm quán trọ nào để nghỉ chân thôi. Mình thật sự muốn ở lại với sư phụ... nhưng biết phải làm sao giờ, đây là nhiệm vụ của mình mà
* 1 ngày trước
- Sư phụ, sư phụ!! người mau ra đây nhìn xem
Người vừa nói vừa bước ra vườn - nơi tu luyện của cô
- Đứa nhỏ này, có gì mà gấp gáp. Ta đã già rồi đừng hối chứ!
- Người nhanh lên qua đây qua đây
Cô nói với vẻ mặt rất hào hứng
- Đây đây, ta đây. Con bé này, con có chuyện gì mà gấp gáp quá vậy?
- Người nhìn xem!
Vừa dứt lời, cô liền nhẩm một câu gì đó
...
1...2...3
RẦMM!
Tảng đá to trước mặt 2 người vỡ vụn
Sư phụ sững sờ. Đứng như bất động nhìn tảng đá đã vỡ vụn ấy
- Thanh Di...tốt lắm!!! Ta không ngờ là con lại có thể luyện chiêu thức này nhanh đến thế. Tốt, rất tốt!
Người vừa nói vừa xoa đầu cô
- Hì con cũng không ngờ là chiêu thức này lại luyện nhanh đến vậy. Tất cả là nhờ công của người đó - Sư phụ!
- Tốt tốt, đứa nhỏ ngoan. Bây giờ con phải ra ngoài để rèn luyện thêm rồi.
- Ơ! Sư phụ, con không đi đâu. Con muốn ở lại chăm sóc người!
Thanh Di vừa nói vừa khóc, nước mắt cô đã rơi xuống từ bao giờ, cô ôm chầm lấy sư phụ
- Con không muốn đi, con muốn cả đời này ở lại báo đáp công ơn nuôi dưỡng của người!
Cô nói với giọng run run
Người xoa đầu cô, nhẹ nhàng nói
- Đứa trẻ ngoan, con phải đi ra ngoài kia giúp mọi người diệt trừ yêu cứu thế. Đây là nhiệm vụ của mỗi người tu luyện tiên pháp như chúng ta.
Cô cứ ôm mãi sư phụ chẳng chịu buông
- Thanh Di, con phải thay ta đi diệt yêu cứu thế. Đây là sứ mệnh và nhiệm vụ của con. Nghe ta, như vậy mới là báo đáp công dưỡng dạy của ta.
Cô lau nước mắt
- Nhưng người ở đây một mình... con lo lắm. Rồi ai sẽ nấu cơm, pha trà cho người, ai sẽ quét sân vườn đây?
Sư phụ phì cười
- Đứa trẻ ngốc, chả nhẽ con chê ta là người già sức yếu nên không tự phục vụ bản thân được sao. Mấy việc đó ta làm còn tốt hơn con đấy!
- Không có không có! Con không có nói người già sức yếu. Nhưng mà nó là sự thật mà!!!Cô phụng phịu.
- Thôi nào con ngoan, hãy mau đi thu dọn đồ đạc. Tối nay sẽ phải lên đường
Cô buông sư phụ ra, lau nước mắt rồi đi chuẩn bị đồ đạc. Mặc dù cô không muốn đi nhưng biết phải làm sao giờ, đây là nhiệm vụ của mỗi người tu luyện tiên pháp. Cô không thể làm trái
Tối đó, cô quét dọn sân vườn sạch sẽ, nấu bữa cơm cuối cùng cho sư phụ. Hai người vừa ăn vừa nói về suốt quãng thời gian từ nhỏ tới lớn của cô, chuyện vui, chuyện buồn đều có.
Sau bữa cơm, cô pha trà cho người rồi chuẩn bị lên đường.
Trước khi từ biệt sư phụ, một lần nữa nước mắt cô lại dâng trào. Cô quỳ lạy sư phụ 3 cái rồi lên xe ngựa đã chờ sẵn.
Bao nhiêu năm sống ở nơi núi cao này với người, lần đầu tiên cô ra ngoài một mình. Cảm giác thật bỡ ngỡ cũng thật buồn.
Cô bước vào một quán trọ bên đường và gọi thức ăn sau một đêm đi xe ngựa.
- Chủ quán, có món gì ngon mang hết lên đây.
- Có ngay có ngay. Cô nương này chắc là từ xa đến đây mệt lắm rồi nhỉ, chỗ chúng tôi có thuê phòng trọ. Cô nương có muốn thuê không?
- Được! đúng lúc ta đang cần chỗ nghỉ chân, cho ta thuê một phòng.
- Dạ được dạ được, tôi sẽ cho người lên chuẩn bị phòng ngay. Cô nương này xinh đẹp, ta sẽ lấy rẻ tiền phòng cho.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro