Chương 1: Tình cờ hay duyên số?
Khi gõ những dòng này, thước phim của những kí ức về mối tình dang dở đang dần được hồi phục trong bộ não của tôi.
Đương nhiên, tôi sẽ cố "tua" lại từ thời điểm bắt đầu sự "ngu ngốc" của bản thân. Có lẽ, đó là cái ngày mà tôi gặp được cậu ấy, người sẽ khiến tôi phải khổ sở đến mức điên dại ở hiện tại.
Vẫn nhớ như in, ngày hôm đó bầu trời nhuộm một màu đen bi thương, những hạt mưa đã sẵn sàng có thể hạ cánh xuống mặt đất bất cứ lúc nào. Tâm trạng của tôi thật sự không khác với khung cảnh thê lương này là bao.
Viết tới đây, nghĩ về thực tại, dường như bầu trời đó đã báo trước kết cục của mối tình mà tôi sắp trải qua, mà ở thời điểm đó tôi chẳng suy nghĩ gì nhiều.
Thế đó, và tôi đã gặp được chàng trai ấy, với hoàn cảnh chẳng khác trong những cuốn truyện ngôn tình mà tôi đã từng đọc là bao nhiêu: "cùng trú mưa dưới một mái hiên nhỏ bé".
Tôi thật sự không muốn quan sát người ta, làm như thế là bất lịch sự nhưng mà cậu ta thực có một vẻ đẹp khó cưỡng được ánh nhìn: làn da rám nắng với chiếc mũi cao vừa tầm thôi chứ không phải kiểu đâm thẳng vào tim của bất kì cô gái nào nhìn thấy đâu, đôi mắt thì sâu thẳm như đang nhìn về xa xăm, nhìn cậu ta rất chi là lạnh lùng và khó gần.
Tôi đã cố đứng cách xa ra. Nhưng ông trời như đang muốn trêu chọc tôi, mái hiên vừa nhỏ vừa hẹp, mà những hạt mưa thì càng lúc càng ganh đua nhau rơi tự do, kèm theo vài cơn gió mạnh khiến mưa tạt vào chỗ chúng tôi đang đứng. Chỉ vì muốn tránh đi những hạt mưa kia nên khoảng cách mà tôi muốn là càng ngày càng xa thì thực tế nó đang bị thu hẹp lại. Đến lúc lưng của cả 2 chạm vào nhau, tôi thực sự muốn mặc kệ trời mưa mà bỏ đi. Đang định nhấc bước chân đầu tiên để bắt đầu chạy thì trời bỗng nổ một tiếng sấm lớn, nó đã làm tôi giật mình và ngã về phía sau. Khoảng khắc đó, tôi đã nghĩ rằng sẽ có một thằng con trai nằm sỗng soài trên mặt đất đầy nước mưa, nhưng nó lại là một diễn cảnh của phim Hàn Quốc mà tôi hay xem: một cánh tay rắn chắc đỡ lấy tôi. Thực sự ngay lúc này, tôi đang suy nghĩ xem, giữa một quả cà chua chín và gương mặt của tôi, thứ gì sẽ đỏ hơn? Đang còn miên man với suy nghĩ thì tôi nghe được một giọng nói ấm áp nhưng xen lẫn chế nhạo: "thế cậu định nằm trên tay tôi luôn hay sao?". Thật sự ngay lúc này, tôi mới có thể vứt bỏ những suy nghĩ của bản thân và quay trở về với thực tại. Một khắc quyết định ít ỏi, tôi đã cất bước lần thứ 2 chạy khỏi nơi chứa toàn sự ngại ngùng của bản thân, bỏ lại một chàng trai(không biết là đang có suy nghĩ gì?) ở lại đấy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro