Chương 3.
Lộ Minh Quyên thấy ở lâu trong Thại Dương Phủ cũng chán. Nàng ngoài ăn chính là ngủ, trừ ngủ chính là ăn. Đám hạ nhân trong phủ còn không phục nàng.
Chán!
Nhớ đến Mạc Nhã Tình, nàng hỏi: "A Tình, có đó không?"
Giọng nói trong tiềm thức đáp lại nàng: "Không cần nói ra như vậy, nói trong đầu là được."
Lộ Minh Quyên: "Ta chán quá A Tình..."
Mạc Nhã Tình nhàn nhã thưởng trà, ném cho nàng ánh mắt lạnh nhạt: "Vậy tinh thông cầm kì thi hoạ đi, rảnh rỗi luyện cái đó cũng được. Tinh thông cầm kỳ thi họa vừa giúp danh tiếng của ngươi tăng lên, cũng vừa giúp ngươi tranh đấu được với những thiên kim quý tộc khác."
Lộ Minh Quyên chưa từng dấn thân vào lĩnh vực nghệ thuật thế này, liền hỏi: "Khó không?"
Mạc Nhã Tình nói một câu dài dòng, liệt kê toàn bộ những môn học của nàng ra, nhẹ đặt tách trà xuống bàn: "Ngươi nói toán, lí, hoá, Anh, sinh, sử, địa, văn, nhạc, mỹ thuật, công nghệ, giáo dục quốc phòng, giáo dục công dân với cầm kì thi hoạ bên nào khó hơn?"
[Au chém gió linh tinh nên mọi người đừng bắt bẻ Au. TvT]
Lộ Minh Quyên phán chắc như đinh đóng cột: "Thì đương nhiên là mấy môn đầu rồi."
Mạc Nhã Tình lại ném ánh mắt lạnh nhạt, pha chút khinh bỉ cho nàng: "Vậy cầm kì thi hoạ với ngươi có gì khó?"
Lộ Minh Quyên ỉu xìu: "Nhưng ta chán mấy môn đó, học hết rồi..."
Mạc Nhã Tình nghĩ thử, đưa ra đề xuất thú vị: "Vậy võ thuật và chính trị thì sao?"
Một Lộ Minh Quyên khác xuất hiện, giống nhau như hai tượng đúc ra từ một người. Có điều, nếu không để ý sẽ không nhận ra đôi mắt hai người khác nhau. Lộ Minh Quyên ôm lấy bản thể của mình: "Đây là Minh Quyên, Quyên tỷ, bên mắt trái là màu xanh dương, mắt phải là màu nâu. Một nhân cách khác siêu ngầu á nha."
Lộ Minh Quyên bị ôm đáp: "Đây là Minh Quyên, Quyên muội, hai mắt cùng màu. Một muội muội khả ái nhất."
Quyên muội như tiểu miêu làm nũng: "Tỷ, tỷ học võ nha?"
Quyên tỷ cưng chiều nhìn tiểu muội: "Hảo."
Mạc Nhã Tình che che con mắt tội nghiệp: "Quyết định xong chưa?"
Quyên tỷ thẳng thắn: "Xong."
Cơ thể Mạc Nhã Tình sáng lên, biểu đồ nhiệm vụ hiện ra: "Tạo nhiệm vụ, văn võ song toàn, túc trí đa mưu, cầm kì thi hoạ, tao nhã lịch sự. Vĩnh Trường Công chúa!"
Đợi một lúc, một hạ nhân vào nói hoàng đế muốn mời danh sư dạy học cho nàng.
Lộ Minh Quyên đứng lên,chỉn chu y phục, nhẹ nhàng bước ra, cung kính thi lễ: "Tiểu nữ Lộ Minh Quyên tự Vĩnh Trường, lấy hiệu Nhạn Vân, bái kiến danh sư."
Vị danh sư vuốt chòm râu trắng dài, hành lễ: "Thảo dân bái kiến Vĩnh Trường Công chúa."
Khiêm tốn, Lộ Minh Quyên nói, tạo ấn tượng phi thường tốt: "Danh sư gọi Quyên Nhi là được, người là bậc trưởng bối, Quyên Nhi là bậc vãn bối, không thể đảo lộn luân thường đạo lý chỉ vì địa vị."
Danh sư tỏ ý bằng lòng nhận trò. Nguyên Vân Hi giới thiệu: "Đường muội, danh sư này là Cố Bác Văn, thầy cũ của ta."
Lộ Minh Quyên chân thành, đôi môi hồng nhuận câu lên một đường trang nhã: "Cảm tạ Hi ca ca."
Lễ bái sư diễn ra đơn giản, không cầu kỳ, vừa đủ nghi thức. Dưới gốc cây hoa tử đằng, Cố Bác Văn đứng trên, Lộ Minh Quyên bái sư.
Đi học tại Tạng Văn Thư, nơi con cháu quý tộc, thế gia giàu có được đào tạo để trở thành trụ cột quốc gia.
Những ngày đầu, Lộ Minh Quyên gặp rắc rối nhỏ về nghiên, không quen được trong những lần đầu cầm bút và mài mực. Dần về sau, khi tập quen, thư pháp của nàng đứng đầu, tiếng cầm hay nhất, đánh cờ trăm trận trăm thắng, nét họa tuyệt đẹp.
Học tại đây, Lộ Minh Quyên không ngày nào được yên bình. Lúc thì là những tiểu thư đài các bày mưu tính kế, lúc thì là những hạ nhân coi thường. Dù đứng đầu trong học tập, nàng vẫn thấy chán.
Cố Bác Văn ra xem đồ nhi của mình. Nàng đang vẽ trên giấy trắng. Nhiều cánh hoa mỏng, toả tròn uốn lên, thân hoa nhỏ nhắn, cao. Hoa... sao không có lá? Cố Bác Văn hỏi Lộ Minh Quyên là hoa gì, nàng nói là hoa bỉ ngạn, hoa này có lá sẽ không có hoa, có hoa sẽ không có lá.
Có người kể rằng, hai yêu tinh canh giữ bảo vệ bỉ ngạn là Mạn Châu và Sa Hoa. Bọn họ canh giữ bỉ ngạn suốt mấy nghìn năm nhưng chưa tận mắt nhìn thấy đối phương. Bởi vì có lá sẽ không có hoa, có hoa sẽ không lá. Giữa hoa và lá, cuối cùng cũng không thể gặp nhau, đời đời lầm lỡ. Thế nhưng, bọn họ điên cuồng nhung nhớ đối phương, và bị nỗi đau khổ hành hạ.
Cuối cùng có một ngày, bọn họ quyết định làm trái quy định của thần, lén gặp nhau một lần. Thần biết được đã trách tội 2 yêu tinh. Mạn Châu và Sa Hoa bị đánh vào luân hồi, và bị lời nguyền vĩnh viễn không thể ở cùng nhau, đời đời kiếp kiếp ở nhân gian chịu đựng nỗi đau khổ.
Kể từ đó về sau, Mạn Châu Sa Hoa chỉ nở trên con đường Hoàng Tuyền, hoa có hình dạng như những cánh tay hướng về thiên đường để cầu khẩn, mỗi khi Mạn Châu và Sa Hoa luân hồi chuyển thế, trên con đường Hoàng Tuyền ngửi thấy mùi hương của Bỉ Ngạn hoa thì có thể nhớ lại bản thân ở kiếp trước, sau đó thề không bao giờ chia lìa nữa nhưng vẫn lần nữa bị lời nguyền kéo vào.
Lộ Minh Quyên kể thật nhiều câu chuyện về loài hoa này, Cố Bác Văn nghe hết, nàng bồi thêm: "Sư phụ, những điều Quyên Nhi kể đều rất ít trong các cổ tích dân gian. Nếu người muốn nghe thêm, Quyên Nhi sẵn sàng phụng bồi người."
Cố Bác Văn gật gù tán thưởng Lộ Minh Quyên, lão có phúc mới có đồ nhi như vậy.
________________________
Tôi có đăng trên MangaToon/NovelToon với bút danh Khứ Kì Dã nữa, bên đó đăng 6 chương rồi. Nhưng nếu mọi người muốn đọc bản hoàn thiện hơn thì đọc ở đây, dù tốc độ hơi chậm.
TvT
Thật chứ ai theo dõi tôi từ Facebook qua đây thì hú miếng đi cho tôi biết.
Quyệt tỷ, Sở Sở, An, còn có ai mà tôi biết cũng theo tôi qua đây không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro