Chương 2.
Nam nhân tuấn tú ngồi trên ghế gỗ khẽ chau mày, hỏi: "Muội sống lại sao? Yêu ma quỷ quái hay phàm nhân?"
Oa, nam nhân này đẹp thật nha, tuấn lãng tiêu sái, khí chất vương giả a...
Lộ Ngọc Quyên, à không, Lộ Minh Quyên thầm xuýt xoa. Bản tính mê trai của nàng trỗi dậy.
Nhìn đến ngây ngốc, Lộ Minh Quyên nghiêng đầu: "Các người là ai, ta là ai, đây là đâu?"
Mọi người xung quanh sững sờ, này là đập đầu chết, không chết rồi hồi sinh mất trí đi? Hay là yêu ma quỷ quái nhập xác?
Nam nhân khẽ chau mày, đi lại phía nàng, tay xách cổ áo mang đi. Khuôn mặt biến hoá ngoạn mục, lãnh đạm nói: "Nguyên Vân Hi, Hoàng đế Nguyên Lưu Quốc. Ngươi là Lộ Minh Quyên, đường muội của ta."
Lộ Minh Quyên thản nhiên, quát to: "Ồ... cút, nam nhân thối!"Lộ Minh Quyên kêu gào trong đầu, nhân cách nổi loạn cư nhiên xuất hiện ngay lúc này! Chiếm thể xác thì thôi đi, chửi y làm gì!? Y là hoàng đế! Hoàng đế! Ngươi là đường muội của y, đi chửi y như vậy, gia quy quốc pháp ném cho chó gặm rồi!
Thoát ra khỏi tay Nguyên Vân Hi, Lộ Minh Quyên không thương tiếc đá ngay lưng y một cái. Tay Nguyên Vân Hi bắt lại chân nàng, hạ xuống đất mạnh. Hai mắt nàng đỏ lên, Lộ Minh Quyên hiền hoà trở lại, nhận đau đớn, hốc mắt đỏ lên, cổ họng nghẹn lại, nước mắt trực trào ra. Lộ Minh Quyên thút thít khóc trong tủi nhục: "Hức... đau... hức..."
Nguyên Vân Hi ngứa mắt: "Im miệng lại, khóc lóc gì?"
Đau từ thể xác thì thôi đi, câu nói kia khắc một vết thương lên trái tim chằng chịt vết thương rỉ máu.
"Huynh... huynh..." Câu nói nghẹn lại từ họng, nàng không nói lên lời, giọt nước mắt trong suốt, ấm nóng lăn trên gò má nhợt nhạt, nàng oa oa khóc nức lên.
Bất lực nhìn đường muội xa lạ khóc, Nguyên Vân Hi đành ôm lấy nàng, tay vuốt lưng ôn nhu, bên tai nàng nói: "Không khóc nữa, khóc ta buồn lắm."
Trước nay chưa ai nói câu như vậy với Lộ Minh Quyên, trái tim lạnh lẽo được sưởi ấm, nàng nghi hoặc hỏi: "Thật sao?"
"Thật gì?" Nguyên Vân Hi hỏi lại.
Lộ Minh Quyên muốn xác nhận, ngước lên: "Huynh buồn vì ta khóc?"
Khuôn mặt thanh tú mỹ lệ chát đầy son phấn trở nên xấu xí, lúc này, nước mắt dội đi lớp son phấn, vẻ đẹp khuynh đảo thiên hạ lộ ra.
"Ân, ta buồn." Nguyên Vân Hi gật đầu, đường muội này của y, từ khi nào khả ái như vậy?
Lộ Minh Quyên: "Ta không khóc là huynh không buồn?"
Nguyên Vân Hi: "Ân. Nín đi, ta đưa muội đi thay y phục, tang phục không hợp với muội, muội sống, không phải chết." Nguyên Vân Hi bế nàng lên ngựa, thúc ngựa về Hoàng Trân Cung.
Mọi người ở lại, họ nghĩ mình vừa mù?
Có lẽ đúng.
Hoàng đế của họ chưa khi nào ôn nhu như vậy, kể cả với Nghi quý phi hay Hoàng hậu.
Chuyện hôm nay phải ghi nhớ rõ để sau này có kinh nghiệm ứng phó.
Bước vào cửa Dĩnh Nộc, tì nữ cung kính hành lễ: "Hoàng thượng."
Nguyên Vân Hi đưa tay ra hiệu, nhướn mày hướng Lộ Minh Quyên. Tì nữ khó hiểu, trao đổi ánh mắt qua lại với nhau, y nói: "Lộ Minh Quyên, đường muội của ta."
Tì nữ không dám hé miệng, hành lễ với công chúa. Nguyên Vân Hi đưa Lộ Minh Quyên về ôn tuyền: "Muội tắm đi, ta sai người mang tới y phục cho."
Nàng gật đầu, y ra ngoài, để nàng tự tắm. Dù sao cũng là quan hệ huyết thống, huynh muội tắm chung đồn ra ngoài là xong.
Cởi bỏ tang phục trên người, nàng đặt chân xuống ôn tuyền ấm, hơi nước bốc lên, mờ mờ ẩn hiện. Thân thể thân chủ cũ tốt thật. Da căng mịn, trắng bóc, thân hình đầy đặn, dung nhân hoa lệ, mỹ nhân mỹ nhân. Chỉ tiếc thân chủ ngu dốt thôi, nói đúng hơn là bị điên.
Hai nén nhang trôi qua. Lộ Minh Quyên bước ra khỏi ôn tuyền, y phục đã được đặt ngay ngắn trong chiếc giỏ đan tay. Nàng mặc lên từng lớp, mềm mại dịu êm, không gò bó và rất thoải mái.Theo lời nàng, Nguyên Vân Hi ban tự cho nàng là Vĩnh Trường, lấy hiệu là Nhạn Vân.
Nghi lễ diễn ra long trọng nhất từ trước tới nay. Kẻ phục, người không, nhưng đều trưng ra bộ mặt giả tạo rằng ta phục, ta mừng cho ngươi. Các vương gia, thân vương, nhiếp chính vương cho đến tiền triều đều ngại ý kiến. Xưa nay chưa từng thấy nghi lễ nào xa hoa như vậy, khẳng định vị thế của người này trong tương lai rất lớn. Có thể do hoàng đế nuông chiều nàng, cũng có thể do thế lực sau lưng nàng điều khiển. Lý do gì sẽ khiến sóng gió trong tương lai lớn thêm.
"Cẩn Nguyên Quốc có một vị công chúa ngốc" là những gì thần dân nghĩ về Lộ Minh Quyên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro