Chương I ( tiền kiếp)
Chap 1: Lần đầu chạm mặt
- A Bình em cõng ta điiiiii!- Cố Nhược Thy xoa chân, nó đưa áng mắt cầu xin nhìn về A Bình nô tì của cô
- Không!!! Ai bảo với em là đòi trốn ra ngoài chơi bây giờ bảo em cõng được em cõng!
- Thật sau?- cô hớn hở
- Em sẽ cõng cô cho về phủ, bị lão gia cho ăn đòn chơi!- A Bình trêu cô
- Hummmm! Biết vậy ta ở nhà cho rồi ra ngoài này đi bộ đau chân chết được! - cô bĩu môi
- A tiểu thư! Cô nhìn kìa là kẹo hồ lô! KẸO HỒ LÔ ĐÓ!- A Bình rú lên,
Nghe tới ba chữ "kẹo hồ lô" mắt sáng rực, cô chạy lại gian hàng kẹo hồ lô.
Cô như bị kẹo hồ lô cuốn hút nó không hề biết rằng có một con ngựa điên đang lao về phía cô
- CÔ NƯƠNG! MAU TRÁNH RA!- Tên cưỡi ngựa hét to
Như nhận thức được nguy hiểm đến gần cô nhắm mắt lại hét to lên:
- CỨU TÔI VỚI!!!!
Bỗng từ xa có dáng thư sinh áo trắng lao đến ôm vòng qua eo kéo cô ra khỏi nguy hiểm
Cô chưa hoàn hồn, vuốt ngực thở dốc. Nó ngước lên nhìn hắn nhưng tiết là hắn che mặt lại rồi không nhìn được khuông mặt tuấn tú của hắn
- Cô...Công tử đa tạ! - cô khẽ thì thầm
- Không có gì!- hắn nói xong câu đó thì liền dùng nội công bay đi xa.
- Này công tử! Ta chưa biết tên huynh mà! - cô hét lớn
Lúc đó A Bình hớt hảy chạy lại
- Tiểu thư cô có sau không?
- Ta không sau...ơ cái gì dưới chân ta thế? - cô thấy đưới chan lộm cộm cái gì đó, cúi người lên nhặt thì ra đó là một miếng ngọc bội có khắc ba chữ " Khắc Hạo Thiên"
Cô khẽ mĩm cười trong đầu liền hiện lên suy nghĩ
" Công tử có tên là Khắc Hạo Thiên sao?"
Cô và A Bình trở về phũ không chút động tĩnh dĩ nhiên là cha và mẹ nó không hay biết.
Từ hôm đó lúc nào cô cũng cầm miếng ngọc bội rồi lại tự đọc ba chữ "Khắc Hạo Thiên" rồi lại tự cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro