Chương 1 : Khiêu khích
" Ngoài ra Vịt quay Bắc Khinh còn là một món ăn truyền thống nổi tiếng nhất ẩm thực Trung Quốc hiện tại, món ăn này đã chinh phục vị giác của các du khách mỗi khi đến đây... "
Cảnh Nghi thuyết trình trước lớp với vẻ mặt đầy tự tin. Không hổ danh là hoa khôi nhất nhì của trường, Cảnh Nghi sở hữu nhan sắc đúng như cái tên của cô ấy. Cô mang trong mình vẻ đẹp của cảnh vật hiền hoà, tươi sáng, thanh thoát, cùng với mái tóc dài nâu nhạt rũ sau lưng, lại càng khiến cô trở nên thật nhẹ nhàng, xinh đẹp. Ánh mắt của cô luôn chứa sự hài hoà thân thiện, vẻ dễ mến, giọng nói cũng thật nhẹ nhàng, luôn dành trọn tâm điểm của người nghe. Bởi lẽ đó cũng chính là lí do cô luôn là tâm điểm bàn tán của bọn con trai.
"...Bài thuyết trình của nhóm tôi đến đây là kết thúc, có ai có thắc mắc hay đặt câu hỏi gì cho nhóm không?"
Cảnh Nghi liếc nhìn xung quanh, thấy cả lớp yên lặng cô tiếp
" Vậy chúng tôi xin kết thúc tại đây, cảm ơn mọi người đã--"
Hai chữ "lắng nghe" chưa kịp thốt ra, phía cuối góc lớp bỗng một giọng nói quen thuộc lên tiếng "Khoan đã". Không ai khác chính là Dạ Nguyệt. Cả lớp đổ dồn ánh mắt về hướng cô đang ngồi nhưng chảng ai ra vẻ bất ngờ
Khác với Cảnh Nghi, Dạ Nguyệt có một nét đẹp tựa vầng trăng sáng trong đêm trầm ấm, trông bí ẩn nhưng lại rất toả sáng. Ánh mắt của cô nằm sau bị chiếc kính nửa gọng đen lấp, ánh mắt ấy thật u ám và chứa đầy huyền bí biết bao, nó luôn khiến người ta cảm thấy tò mò nhưng cũng là thứ là thứ toát lên người cô vẻ gợi cảm. Mái tóc cô không dài, chỉ ngắn ngang vai cắt kiểu, nét cá tính và thật quyến rũ. Giọng nói cô không nhẹ nhàng như Cảnh Nghi, hơi trầm nhưng nghe rất cuốn hút, cứ như nó mang trong mình một thế lực đặc biệt vậy. Không chỉ con trai, mà con gái trong trường cũng bị cô mê hoặc.
Tôn Cảnh Nghi và Đường Dạ Nguyệt có 2 tính cách hoàn toàn khác nhau. Tôn Nghi vui vẻ, hồn nhiên, thân thiện, giao tiếp nhiều với mọi người. Đường Nguyệt thì ít nói, và ít bạn hơn, chỉ đơn thuần là cô không thích ồn ào và luôn có sự u ám trong ánh mắt của cô. Hai người họ được mệnh danh là kẻ thù "không đội trời chung" vì lúc nào cũng tranh chấp thứ hạng của nhau.
" Trời ơi lại nữa sao, hai người này..."
"Đành chịu thôi, lúc nào nhóm của Cảnh Nghi với Dạ Nguyệt thuyết trình mà chả có xích mích"
"Hôm sau nhóm của Dạ Nguyệt thuyết trình, chắc là gây cấn lắm đây"
"...."
Cả lớp không tiếc lời nháo nhào bang tán
Dạ Nguyệt đang thư thái xoay bút, bỗng nghe đến câu cuối tức giận đập mạnh bút xuống bàn tạo ra tiếng động lớn, buộc cả lớp phải im lặng. Cô đưa tia ánh mắt liếc vào Cảnh Nghi
"Tại sao nhóm của cậu lại chọn món ăn này làm nội dung thuyết trình, nó có gì đặc biệt?
"Vả lại.." Cô nhìn thẳng vào mắt Cảnh Nghi không chút cảm xúc, "...không phải chúng ta đang ở Thượng Hải và tìm hiểu về khách du lịch ở đây sao? Tôi nghĩ nếu chọn đặc sản nổi tiếng ở Thượng Hải ta có thể dễ dàng tìm hiểu và đáp ứng nhu cầu du khách hơn chứ nhỉ?"
Cô vừa nói vừa nhìn Cảnh Nghi, nở nụ cười đắc ý
Đối với câu hỏi này thật sự rất khó trả lời, nhưng nếu không trả lời bài thuyết trình này sẽ bị trừ điểm, nhóm của cô sẽ bị điểm kém và thứ hạng của cô cũng liên lụy. Cảnh Nghi nhìn cô, siết chặt bàn tay cô biết Dạ Nguyệt đang làm khó mình, nhưng trước hết phải tìm cách trả lời đã. Bài thuyết trình này bài cuối cùng trong học kì, nó rất quan trọng vì nó quyết định thứ hạng của cô và Dạ Nguyệt. Vậy nên Dạ Nguyệt làm khó cô cũng là lẽ đương nhiên
Không nói cũng biết, Cảnh Nghi lúc này đang khó khăn đến mức nào
Biết cô không thể trả lời, Lâm Khả đứng bên cạnh đã lên tiếng
Lâm Khả sở hữu một ngoại hình điển trai, mái tóc nhuộm nâu đậm, nét mặt hiền hoà và đeo chiếc kính kiểu. Giọng nói anh trầm nhưng rất ấm áp, nhẹ nhàng, anh đã đã làm không biết bao nhiêu cô gái trong trường phải đổ gục.
" Như chúng tôi đã nói, món ăn này là món ăn rất nổi tiếng và phổ biến ở nước ta. Chúng tôi nghĩ rằng đây là món ăn thích hợp để tiếp đãi các khách du lịch và để lại ấn tượng cho họ"
"Chỉ vậy thôi?" Dạ Nguyệt đứng khoanh tay ra vẻ khinh thường
Lâm Khả nói tiếp "Món ăn Thượng Hải mặc dù cũng khá phổ biến nhưng món Vịt quay này là món ăn nổi tiếng nhất nước ta, những du khách chỉ biết sơ về Trung Quốc chắc chắn sẽ nhắc tới món ăn này dù là ở bất cứ đâu. Nhiệm vụ của chúng ta là đáp ứng nhu cầu của khách hàng chứ không phải là tìm ra cách thuận tiện trong việc tiếp đãi khách du lịch. Vậy nên nhóm tôi đã tìm hiểu và đưa ra một số cách để đưa món ăn này phổ biến ở Thượng Hải, đồng thời giúp cho du khách có ấn tượng và trải nghiệm tốt nhất khi đến đây"
Giọng nói của anh trầm ấm khiến người nghe rất dễ chịu nhưng riêng Dạ Nguyệt thì không.
Cảnh Nghi tiếp lời "Cậu còn câu hỏi hay thắc mắc gì nữa không"
Dạ Nguyệt đứng lặng, trong lòng cô tức giận không thôi. Cô lạnh lùng nhìn thẳng vào Cảnh Nghi nhấn mạnh một chữ "Không" rồi khó chịu ngồi xuống. Ánh mắt của Dạ Nguyệt thật đáng sợ, Cảnh Nghi dù nắm được lợi thế nhưng khi nhìn vào ánh mắt đó vẫn không khỏi giật thót
Thấy cô trông vẻ sợ sệt, Lâm Khả thay cô nói "Vậy bài thuyết trình của nhóm tôi đến đây là kết thúc, cảm ơn tất cả mọi người đã chú ý lắng nghe"
Bài thuyết trình kết thúc, anh cùng Tôn Nghi về lại chỗ ngồi, cô nói nhỏ với anh "Cảm on nhé!". Giọng nói của Cảnh Nghi thật ngọt ngào và nhẹ nhàng biết bao, khiến anh chông phút chốc đỏ mặt "Có gì đâu, dù gì thì tôi và cậu cũng chung một nhóm, hỗ trợ nhau thôi".
Lâm Khả và Cảnh Nghi là cặp đôi được cả lớp gắn ghép từ lâu, họ cũng có mối quan hệ khá tốt. Lâm Khả cho rằng mình đã có tình cảm với Cảnh Nghi nhưng anh biết rằng cô sẽ không bao giờ mở lòng với anh. Chỉ đơn giản là vì "Cô không muốn yêu"
——————————————————
_Kết thúc buổi học_
Cảnh Nghi cùng đám bạn của cô ấy sắp sếp đồ ra về. Đi ngang qua bàn của Dạ Nguyệt, cô cũng không tiếc cơ hội lại gần khiêu khích chút
"Sao nào, tính hỏi khó tôi mà không được sao? Ức nhỉ?"
Dạ Nguyệt sắp sếp đồ của mình ngăn nắp bỏ vào cặp, không thèm ngẩn mặt lên nhìn cô một lần "Tôi cũng khá bất ngờ, cứ nghĩ rằng cô sẽ cho tôi một câu trả lời hợp lí, nào ngờ..." lúc này, cô mới từ từ ngước lên nhìn Cảnh Nghi nhấn mạnh "Lại-Là-Lâm-Khả" .
Lại là ánh mắt này, nó khiến Cảnh Nghi tức chết rồi. Ánh mắt của Dạ Nguyệt mỗi lần nhìn cô đều đầy đủ sự căm ghét, cứ như họ có thù từ trước vậy. Cô không hiểu tại sao Dạ Nguyệt lại ghét mình đến như thế, cô ghét Dạ Nguyệt chỉ vì cô ấy ghét cô. Nhìn vào ánh mắt Dạ Nguyệt cũng đủ hiểu cô ghét Cảnh Nghi đến mức nào. Mọi người ai cũng chỉ nghĩ đơn thuần rằng họ không thích nhau vì họ là đối thủ tranh chấp thứ hạng của nhau. Cảnh Nghi đã từng nghĩ vậy, nhưng sau vài lần giao tiếp ánh mắt với Dạ Nguyệt, cô nhận ra rằng Dạ Nguyệt không những ghét cô vì cô là đối thủ , mà còn có một lí do khác, nhưng cô lại chẳng hề biết, Dạ Nguyệt cũng chưa từng nói với ai cũng không một ai biết dù là bạn của cô.
Cảnh Nghi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh "Lâm Khả thì sao? Cậu ấy cũng nằm trong nhóm của tôi, thay tôi trả lời giúp nhóm không được sao? Thay vì kiếm lí do biện mình như thế thì cô hãy chuẩn bị cho mình ngày mai đi, có khi tới lúc tôi hỏi, cô lại nhục mặt mà im lặng đấy a"
Dạ Nguyệt sắc mặt không thay đổi, dọn dẹp đồ đầy đủ bỏ vào cặp, vẫn là không thèm nhìn lấy Cảnh Nghi một cái "Vậy sao? Tôi cũng khá tò mò..." cô xách cặp đứng dậy, ghé sát tai Cảnh Nghi nói nhỏ "...không biết hoa khôi nổi tiếng trường ta sẽ làm gì tôi vào ngày mai đây?"
Nói xong, cô vẫn dùng ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Cảnh Nghi một cái rồi mới rời đi. Cảnh Nghi đợt này lường trước được vấn đề nên đã sớm quay mặt đi. Chưa bao giờ cô giao tiếp ánh mắt mà lại có cảm giác đáng sợ như vậy.
Cô nghĩ thầm "Đường Dạ Nguyệt đáng ch3t!, cứ đợi đấy, ngày mai tôi sẽ cho cll thấy rằng tôi đã thắng cô"
________________________________________
HẾT
________________________________________
Tác giả : Zimo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro