Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

  Đôi mắt vô hồn ngước nhìn thẳng lên trời, tiểu hài tử ấy chẳng làm gì, chỉ luôn miệng lẩm bẩm:

  "Có lẽ ta nên chết đi mới phải... Không một ai ... Không ai chấp nhận ta..."

  "...."

  "Ta..Ta muốn chết..."

  Lẩm bẩm một hồi, giống như rằng đã hạ quyết tâm, tiểu hài tử ấy nhanh chóng rút con dao được giấu trong tay áo ra, dứt khoát muốn cắt cổ bản thân.

  Leng keng...

  Một hồi sau, khi chẳng cảm thấy đau đớn gì,không chỉ thế lại còn nghe được tiếng chuông êm tai ngay bên cạnh,lúc này tiểu hài tử kia mới chầm chậm mở đôi mắt ra. Chỉ thấy trước mắt xuất hiện một người một thân thanh y, mái tóc trắng như tuyết làm nổi bật gương mặt của người trước mặt. Người kia một tay cầm ô che mưa cho hắn lẫn y, tay còn lại nắm lấy lưỡi dao đang kề trước cổ hắn.

  Như ngàn cân treo sợi tóc, Thiên Kỳ nhẹ nhõm thở dài một hơi. Y đứng sau lưng tiểu hài tử này đằng xa, vốn định bước tới xem tình hình hỏi thăm, không ngờ đứa trẻ ấy lại có ý định tự vẫn. Vẫn may rằng y thân thủ nhanh nhẹn, kịp thời cản lại.

  Thiên Kỳ lo lắng nhẹ giọng hỏi thăm:

  "Bạn nhỏ này, đệ không sao chứ? Sao lại hành động thiếu suy nghĩ như thế?"

  Lúc bấy giờ Thiên Kỳ mới để ý đến đôi mắt của đối phương. Một đôi mắt kì lạ, màu mắt đỏ như máu, người thường nếu nhìn vào có lẽ sẽ cảm thấy khiếp sợ bảy tám phần. Nhưng Thiên Kỳ không sợ, y chỉ cảm thấy bất ngờ về đôi mắt kì lạ đang mở to nhìn y trước mặt.

  Thiên Kỳ: "Mắt của đệ..."

  Tiểu hài tử kia ngay lập tức như nhận thức được điều gì, nhanh chóng nhắm chặt đôi mắt lại, cúi gầm mặt, cố gắng dùng tay che đi đôi mắt đó để Thiên Kỳ không thể nhìn thấy.

  Giọng tiểu hài tử run rẩy, khe khẽ nói:

  "Đừng nhìn..."

  Nhìn tiểu hài tử trước mặt hoảng loạn như vậy, Thiên Kỳ vội vàng trấn an:

  "Đừng sợ, đệ bình tĩnh. Ta sẽ không nhìn vào mắt đệ nữa. Không nhìn nữa, được không?"

  Nghe được giọng nói dịu dàng đang trấn an bản thân trên đỉnh đầu mình, tiểu hài tử dần dần thả lỏng, chầm chậm ngước lên nhìn Thiên Kỳ. Đôi mắt đỏ kì lạ kia lúc này đã bị những lọn tóc dài của y che đi mất.

  Lúc này tiểu hài tử mới nhìn rõ được dung nhan của người trước mặt. Một gương mặt xinh đẹp thập phần dịu dàng, tuy xinh đẹp nhưng không kém phần mạnh mẽ, kiên định. Tiểu hài tử bất động, dường như đã bị Thiên Kỳ thu hút, ánh mắt không thể dời khỏi y.

  Thiên Kỳ dùng khăn tay bọc lại con dao, gọn gàng cất vào tay áo. Xong xuôi y hỏi thăm tiểu hài tử bấy giờ đang ngồi bất động kia:

  "Bạn nhỏ, đệ có bị thương ở đâu không?"

  Tiểu hài tử ấp úng khe khẽ đáp lại:

  "Đệ... Đệ không sao..."

  "...."

  "Đệ xin lỗi...có lẽ đệ làm huynh...bị thương rồi đúng không..?"

  Nghe vậy Thiên Kỳ liền xua tay phủ nhận đáp:

  "Không đâu không đâu, đệ không làm ta bị thương. Nhìn đi, ta hoàn toàn lành lặn, đều không chảy máu."

  Nói xong Thiên Kỳ đưa lòng bàn tay ra cho đối phương xem, hoàn toàn không hề bị xây xước một chút nào. Ban nãy để ngăn cản tiểu hài tử, Thiên Kỳ đã nhanh chóng di chuyển ra phía trước, kịp thời nắm lấy sống dao đang sắp hạ xuống cổ đối phương. Lực tay của Thiên Kỳ cũng được xem là khá lớn, chưa kể, sức lực của một tiểu hài tử cũng không đáng là bao nhiêu nên không thể làm Thiên Kỳ bị thương.

  Thiên Kỳ sau khi cho tiểu hài tử kiểm tra lòng bàn tay, y ngay lập tức nhẹ nhàng hỏi vào vấn đề:

  "Sao đệ lại ngồi dầm mưa ở đây thế? Vì sao ban nãy đệ lại muốn dùng dao tự vẫn? Có chuyện gì xảy ra ư?"

  Tiểu hài tử: "Đệ..."

  "Ọc ọc ọcccc"

  Đúng lúc đó có âm thanh kì lạ đâu đó vang lên. Hoá ra đó lại là âm thanh của một chiếc bụng rỗng đang đói cồn cào kêu lên. Tiểu hài tử tức thời ôm lấy chiếc bụng đói kia. Có lẽ vì cảm thấy ngượng ngùng khi chiếc bụng lại "đánh trống" trong hoàn cảnh như thế này, tiểu hài tử không khỏi đỏ mặt như gấc. Nhìn đối phương đỏ mặt như vậy, Thiên Kỳ cảm thấy...thực sự rất đáng yêu!

  Y không khỏi phì cười, sau đó lại lấy chiếc bánh bao cuối cùng kia đưa cho đối phương:

  "Được rồi, ở đây ta có một cái bánh bao nóng, đệ mau ăn đi."

  Tiểu hài tử kia chầm chậm đưa hai tay ra, rụt rè nhận lấy, khẽ nói:

  "Cảm ơn huynh..."

  Không chỉ đưa bánh bao, Thiên Kỳ sau đó lại lấy chiếc áo đang choàng trên người y xuống, khoác lên người đối phương:

  "Không cần phải cảm ơn ta, đệ vẫn nên mau chóng trở về đi. Ở ngoài này lâu như thế thực sự không tốt cho đệ, đệ sẽ ốm đấy."

  Tiểu hài tử kia im lặng, một lúc sau mới mở lời đáp:

  "Đệ...Đệ không-"

  Lời của tiểu hài tử còn chưa nói xong, bỗng từ phía sau lưng có một giọng nói của nữ nhân từ xa nói vọng lại cắt ngang câu nói của y:

  "Điện hạ, chúng thần đều phát thức ăn xong rồi. Chúng ta hồi cung thôi!"

  Đó là giọng của Túc Lam, nàng và Cảnh Nghi lẫn Tử Sâm đều đã phân phát xong xuôi. Ba người họ đều đang nhanh chóng chạy về hướng của Thiên Kỳ.

  Tiểu hài tử kia như định đang sắp mở miệng nói gì đó, nhưng khi thấy đám người Túc Lam đang chạy về hướng này thì không hiểu tại sao y lại hoảng loạn ôm chiếc bánh bao nóng kia và đội chiếc áo được Thiên Kỳ choàng cho mà chạy mất.

  Thiên Kỳ cũng không kịp cản, chỉ có thể giơ tay hướng về phía tiểu hài tử chạy mất mà thốt lên:

  "Bạn nhỏ, đợi đã!"

 Cất tiếng gọi như vậy nhưng tiểu hài tử kia vẫn cứ chạy một mạch như thế, hình bóng của y cũng đang dần dần bị che mờ bởi cơn mưa nặng hạt

  Đám người Túc Lam lúc này cũng đã chạy đến bên cạnh chỗ cùa Thiên Kỳ. Họ cũng nhìn thấy một bóng người nhỏ bé từ chỗ của điện hạ mà hoảng loạn chạy đi, Cảnh Nghi bèn cất lời hỏi Thiên Kỳ:

  "Điện hạ, đứa trẻ vừa chạy đi là ai? Tại sao khi thấy bọn ta đến gần lại chạy rồi?"

  Thiên Kỳ đưa ngón tay lên gãi gãi má, sau đó bèn đáp lại:

  "Ta cũng không rõ, đứa trẻ này thực sự rất dễ hoảng loạn a.. Không chỉ vậy, ban nãy còn có ý định tự vẫn nữa, cũng may là ta can kịp."

  Tử Sâm kinh ngạc hỏi lại:

  "Tự vẫn? Tại sao đứa trẻ ấy lại muốn tự vẫn?"

  Thiên Kỳ: "Ta cũng không biết, có thử hỏi rồi nhưng vẫn chưa kịp nghe trả lời. Ta nghĩ tiểu hài tử đó đã gặp phải chuyện gì cực kì không tốt nên mới trở nên như vậy."

  "Ài.. Nhìn đệ ấy còn nhỏ như vậy, thực sự không biết đệ ấy đã trải qua những gì.."

  Vào lúc này, Túc Lam cũng đã lên tiếng nhắc nhở:

  "Điện hạ, tạm bỏ qua chuyện của tiểu hài tử kia đã. Chúng ta vẫn nên hồi cung nhanh thôi, mưa quá nặng hạt rồi."

  Thiên Kỳ xoay người lại nhẹ nhẹ cười đáp:

  "Được rồi, chúng ta nhanh nhanh trở về."

  Cứ vậy cả bốn người tiếp tục rải bước trở về hoàng cung. Cơn mưa vốn đang nặng hạt nên họ di chuyển cũng càng nhanh hơn một chút. Bấy giờ, tiểu hài tử kia ban nãy chạy đi đã núp vào một con hẻm không xa, im lặng nhìn bóng lưng Thiên Kỳ càng lúc càng đi xa, y nhỏ giọng:

  "Điện..hạ..

   Hoá ra.. huynh ấy... là hoàng tộc..."

  Y nói xong càng giữ chặt chiếc áo được Thiên Kỳ choàng lên, cứ như sợ nó bị rơi mất. Ánh mắt cũng không thể dời đi đâu khác, cứ một mực nhìn theo bóng lưng của Thiên Kỳ như vậy cho đến khi bóng lưng ấy bị khuất bóng hoàn toàn dưới mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #boylove