Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

  "Đúng là xui xẻo mà! Thời tiết dạo gần đây thật sự rất thất thường, ta không nghĩ trời lại đổ mưa nhanh đến như vậy." - Túc Lam vừa dùng bàn tay đưa lên cao để che đôi mắt đang nhìn lên trời vừa than phiền.

  Nghe Túc Lam than phiền như vậy, Cảnh Nghi cũng tiếp lời theo nàng:

  "Ban nãy lúc chúng ta ở chỗ của Quốc sư trời cũng chưa có nhiều mây đen như thế này. Ài..."

  Thiên Kỳ cùng những người kia đứng dưới mái hiên của Tiên Minh quán nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài mưa như trút nước, càng lúc mưa càng to thêm một chút, thật sự rất nặng hạt. Những sạp hàng vốn buôn bán nhộn nhịp cũng đã sớm thu dọn vào trong, trên đường chỉ có lác đác vài người  đi đi lại lại rất nhanh để mau chóng về đến nhà hoặc tìm chỗ trú mưa.

  Khoảng cách từ Tiên Minh quán đến cổng hoàng cung cũng không phải là quá xa, chỉ cần ngồi xe ngựa một chốc là tới. Nhưng Thiên Kỳ vốn là người thích ngắm nhìn cẩn thận nhịp sống náo nhiệt của người dân trong kinh thành, y không muốn chỉ vì ngồi xe ngựa mà lại bỏ lỡ thứ đáng quý ấy. Nên số lần Thiên Kỳ dùng xe ngựa để hồi cung là rất hiếm hoi, trừ khi có những việc cấp bách cần hồi cung ngay lập tức.

  Nhìn trời mưa càng lúc tầm tã, Tử Sâm hơi nghiêng người hướng về Thiên Kỳ mà cất giọng:

  "Điện hạ, ta trở về phòng lấy ô cho ngài và mọi người."

  Thiên Kỳ đứng đó nhìn ngắm cảnh vật dưới cơn mưa tầm tã, trông y khá suy tư nhưng khi Tử Sâm mở lời thì y cũng nhanh chóng điều chỉnh sắc mặt, dịu dàng cười cười đáp lại hắn:

  "Ừm, làm phiền đệ rồi."

  Tử Sâm nghe được câu trả lời của y, lịch sự cúi chào rồi nhanh chóng xoay người chạy vào bên trong Tiên Minh quán lấy đồ.

 Túc Lam vốn đang than phiền vì thời tiết thất thường liên tục, nhưng nàng rất nhạy cảm. Nàng cảm thấy điện hạ của bọn họ dường như tâm trạng không được tốt lắm, trên tay cầm mân mê chiếc chuông tinh xảo đáng lẽ phải đang đeo ở thắt lưng kia.

  Nàng không nhịn được liền hỏi thăm Thiên Kỳ:

  "Điện hạ, người sao vậy? Người cảm thấy có chỗ nào không khoẻ ư?Nhìn sắc mặt của người không được tốt cho lắm."

 Thiên Kỳ cười cười nhẹ thở dài ra một hơi, y nhanh chóng đeo lại chiếc chuông về chỗ cũ. Xong xuôi y lại đưa tay xoa đầu Túc Lam:

 "Ta không sao, chỉ là đang hồi ức một số chuyện trước kia thôi. Không quá nghiêm trọng."

  Nghe Thiên Kỳ trả lời, Túc Lam vẫn cảm thấy không yên tâm, nàng lo lắng nói thêm:

  "Điện hạ, nếu có chuyện gì xảy ra, vạn lần xin hãy nói với chúng thần. Nếu người cứ giữ chuyện không vui vẻ trong lòng, luôn luôn sầu muộn thì chúng thần chắc chắn sẽ cảm thấy lo lắng không nguôi.."

  Nhìn Túc Lam lo lắng cho y như vậy, tâm trạng của Thiên Kỳ cũng khá lên không ít. Y tươi cười dỗ dành nàng:

  "Được rồi được rồi, nếu có chuyện gì không vui vẻ thì ta sẽ nói. Ngươi cũng đừng nên lo lắng nữa, bây giờ ta thật sự không sao rồi."

 Cả ba người đợi thêm một lát, không lâu sau Tử Sâm đem bốn cái ô đến đưa mỗi người một cái. Không những thế, y còn mang ra ngoài thêm một chiếc áo khoác bên ngoài. Tử Sâm đem ra liền lấy chiếc áo đó khoác lên vai Thiên Kỳ:

  "Điện hạ, trời mưa trở lạnh, người vẫn nên khoác thêm áo ngoài vẫn hơn. Ngộ nhỡ bị cảm thì sẽ không hay."

 Thiên Kì đưa tay lên vai nắm nhẹ lấy chiếc áo choàng, nhẹ nhẹ kéo xuống ngộ nhỡ lát nữa di chuyển dưới mưa sợ chiếc áo khoác không chắc mà rơi mất.

 Y quay đầu, mỉm cười:

  "Cảm ơn đệ, Tử Sâm. Lúc nào đệ cũng chu đáo như vậy."

 Nhận được lời khen như vậy, Tử Sâm thay vì trả lời lại thì hắn chỉ lịch sự cuối đầu đáp lại y, ngụ ý: "Đó là trọng trách của ta."

 Dưới cơn mưa, bốn bóng ô xuất hiện từ Tiên Minh quán, chậm rãi di chuyển về phía cổng hoàng cung. Thiên Kỳ vừa đi vừa liên tục nhìn xung quanh. Bởi vì thời tiết đang không tốt, nên tất cả những sạp hàng trên đường chỉ còn lác đác vài sạp có dựng sẵn tấm bạc chắn mưa mà vẫn tiếp tục bán, những sạp còn lại không có tấm bạc thì đã dọn dẹp vào bên trong, đứng ké dưới mái hiên nhà người khác từ sớm.

  Không chỉ thế, y còn chú ý một điều. Trong các con hẻm nhỏ chật hẹp trên đường, thật sự có không ít những người lưu lạc đầu đường xó chợ thậm chí là có cả trẻ em ăn xin đang tụ tập chung vào một chỗ để có thể truyền hơi ấm cho nhau để đỡ phải chịu cái lạnh phần nào. Không chỉ vậy, họ còn cố gắng càng lúc càng sáp vào nhau nhiều hơn để không bị nước mưa tạt ướt người. Ai ai trong số họ cũng đều cảm thấy đói, nhưng lại không có thức ăn nên chỉ có thể dùng đôi tay trần trụi dính đầy bùn đất kia hứng từng giọt nước mưa lạnh ngắt ấy uống vào để xua tan tạm thời cơn đói.

  Nhìn thấy cảnh đó, Thiên Kỳ không khỏi cảm thấy chua xót. Y trời sinh bản tính thiện lương, không nỡ nhìn bọn họ chịu đựng cái đói cái lạnh giữa thời tiết như thế này. Trong lúc bắt đầu suy nghĩ nên làm gì, trùng hợp đằng trước có một tiệm bánh bao nhỏ,  làn khói trắng toả ra nghi ngút từ cửa sổ của tiệm kèm theo đó là một mùi thơm của bánh bao nóng hôi hổi.

  Y vốn đang đi trước dẫn dầu thì dừng bước, xoay người lại nói với ba bóng hình đi sau lưng mình:

  "Chúng ta đem theo cũng không ít tiền, hay là vào tiệm bánh bao đằng trước mua chút bánh bao nóng chia cho những người trong các con hẻm kia đi."

  Nghe y nói vậy, Cảnh Nghi vội vàng lên tiếng:

  "Điện hạ, thời tiết xấu như thế này vẫn là nên nhanh chóng hồi cung càng sớm càng tốt. Không nên ở bên ngoài quá lâu a.."

  Biết rõ Cảnh Nghi nói vậy cũng vì lo lắng cho y, sợ y ở ngoài quá lâu mà nhiễm khí lạnh. Thật sự cũng quá lo lắng rồi, y cũng không còn là đứa trẻ lên ba nữa, vả lại sức khoẻ và sức đề kháng của y rất tốt nên không dễ nhiễm bệnh. Mà dù có bệnh thì y cũng không sợ! Bệnh thì tìm đại phu, bệnh liền khỏi. Nhưng những người kia đều trông đói đến lả người, cũng không biết đã bao nhiêu ngày không có gì vào bụng rồi. Thực sự khiến y rất lo lắng hơn cả!

 Y thầm vui mừng vì Cảnh Nghi lo cho y, phì cười đáp:

  "Cảm ơn đệ đã lo lắng cho ta, Cảnh Nghi. Nhưng trời mưa thì cũng đã mưa rồi, dù sao cũng không cần phải gấp gáp trở về hoàng cung. Chi bằng nán lại lâu thêm một ít lâu nữa, làm chút việc thiện tích đức chẳng hơn ư?"

  Cảnh Nghi vẫn cứng đầu, tiếp tục nói:

  "Điện hạ, hay là người hồi cung trước đi, chuyện mua bánh bao phân phát cứ để bọn ta làm là được."

  "Đệ cũng quá cứng đầu rồi, chút chuyện như này ta làm cùng mọi người. Vả lại, nếu ta hồi cung một mình thì trên đường về không ai nói chuyện cùng cũng sẽ cảm thấy rất chán a." - Thiên Kỳ một mực đáp lại.

  "Nhưng mà điện hạ à..."

  "Bốp" một cái, chỉ thấy Túc Lam dùng bàn tay thon nhỏ của nàng đánh một phát vào đầu Cảnh Nghi, nàng nói:

  "Được rồi Cảnh Nghi huynh à, điện hạ đã muốn làm thì cứ để người làm cùng chúng ta thôi. Chúng ta có muốn cũng không thể ngăn y được."

  Tử Sâm bước vài bước lên phía trước, đứng bên cạnh Cảnh Nghi, hắn nói:

  "Ta biết ngươi sợ điện hạ nhiễm lạnh,ngươi lo cho y cũng tốt, nhưng người cũng không giống như lúc nhỏ nữa rồi, y không mỏng manh đến vậy."

  "Ta cũng đã đem thêm áo khoác lên người điện hạ từ lúc đầu rồi, ngươi còn lo lắng thái quá làm gì nữa."

  Nghe đến vậy Cảnh Nghi cảm thấy hơi ủy khuất cúi mặt xuống. Nhìn hắn như vậy, thật sự trông giống như một chú mèo bị nói đến ấm ức a! Trông cũng có chút...dễ thương đi?!

  Thiên Kỳ nhìn cảnh tượng như vậy, trong lòng vui vẻ cười, vừa đưa tay xoa đầu Cảnh Nghi an ủi vừa nói:

  " Ha ha ha, được rồi được rồi. Cảnh Nghi, phấn chấn lên nào. Chúng ta cũng nên nhanh chóng đi mua phân phát để sớm hồi cung thôi."

  Cứ như vậy, cả bốn người đều bước vào tiệm bánh, dùng số tiền mang theo trên người mua được kha khá số bánh. Bước ra ngoài tiệm, mỗi người đều ôm trong người một bịch bánh lớn, đều nhanh chóng chia ra phân phát.

  Những con người trong hẻm nhận được thức ăn phân phát, đều mừng rỡ không thôi, liên tục cảm ơn không ngớt. Họ nhanh chóng lấp đầy chiếc bụng đói, đều cảm nhận được vị ngon miệng của bánh bao mà đã lâu rồi họ không được ăn. Hơi nóng từ những chiếc bánh bao toả ra cũng đã xua tan cái lạnh của thời tiết đang mưa tầm tã bên ngoài.

  Bốn người cứ thế tiếp tục chia ra phân phát, bánh bao trong những bịch bánh càng ngày càng ít dần. Bên phía Thiên Kỳ, y sớm đã sắp xong việc, chỉ còn lại một chiếc bánh bao duy nhất. Trong khi y vẫn đang tiếp tục tìm người, thì ở đằng trước không xa, xuất hiện một bóng lưng nhỏ bé ngồi trơ trọi dưới cơn mưa nặng hạt.

  Bóng lưng nhỏ ấy là một tiểu hài tử, cứ ngồi bất động tại đó, ngước đầu nhìn lên trời cao, hoàn toàn không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Giọt mưa cứ rơi thẳng xuống mặt, tiểu hài tử ấy mặc kệ. Nước mưa thấm vào quần áo, khiến nó trở nên nặng hơn mà cũng ngày càng lạnh hơn, tiểu hài tử kia vẫn cứ mặc kệ. Một mực ngồi ngây ngốc ở đó, cũng không một ai biết tiểu hài tử đó tại sao lại trở nên như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #boylove