Chương 8: Bí Mật
Thụy Du thấy vị sư thầy cũng đã đi xa bèn lên tiếng.
Thụy Du: "Tui thấy là chuyện này không đơn giản đâu Lâm."
Liên Thanh: "Tui cũng thấy vậy."
Tinh Lâm nghe bọn họ nói cũng đứng trầm ngâm suy nghĩ khá lâu, cậu không biết ý vị sự kia là như thế nào nữa, và người con gái tên Thiền Nhi ấy là ai? Rốt cuộc là có liên quan gì tới chùa Phúc An, vị sư ấy cũng nhắc tới quá khứ, không lẽ cậu cũng là nguyên nhân dẫn đến cái chết của của người con gái trong giấc mơ.
Tinh Lâm: "Tui thấy rối quá, chắc chuyện này phải để sau..."
Liên Thanh vỗ nhẹ lấy vai Tinh Lâm nhầm an ủi cậu, cô cũng đoán được vài phần suy nghĩ của Tinh Lâm nhưng biết làm sao được bây giờ...Vị sư thầy đó một câu cũng không nói.
Trong lúc Liên Thanh, Tinh Lâm đang bí đường không biết phải làm gì thì Thụy Du liền phá tan bầu không khí đó.
Thụy Du: "Tui thấy vậy nè, bây giờ á...tụi mình nhờ Hữu Danh giúp đỡ đi? biết đâu lại được."
Tinh Lâm nghe vậy thì cũng liền lấy lại tinh thần, nếu nhờ Hữu Hữu Danh giúp cậu vào cõi mộng phần âm thêm một lần nữa...có thể sẽ gặp được cô ta.
Liên Thanh: "Ờ...tui thấy vậy cũng được, nhưng cũng không nên tin tưởng ổng quá."
Tinh Lâm: "Tui biết rồi, vậy giờ đi về he."
_
Cả ba người quyết định về nhà rồi tính tiếp, trong một góc khuất nào đó sau cổng chùa lại xuất hiện một hình bóng lấp ló nhìn bọn họ chằm chằm.
Trên đường về nhà, đi ngang qua những con đường quen thuộc Tinh Lâm lại nhớ tới hai mẹ con dì Mai. Cậu không biết bây giờ họ ra sao nữa, có sống tốt không? chỉ biết lúc đó do đỗ nợ mà bỏ xứ ra đi, cậu cũng có chút nhớ thằng Sang.
Liên Thanh thấy vẻ mặt Tinh Lâm thoáng chút buồn, cô liền nắm lấy tay cậu rồi nói.
Liên Thanh: "Hay là tụi mình đi kiếm gì chơi rồi thẳng về nhờ Hữu Danh giúp."
Tinh Lâm có chút do dự, cậu muốn giải quyết nhanh việc này...nhưng hiện tại tâm trạng cậu không ổn lắm. Liên Thanh thấy thế không nói nữa mà kéo thẳng tay Tinh Lâm với Thụy Du đi luôn.
Liên Thanh: "Được rồi, đi thôi mọi chuyện rồi cũng sẽ có câu trả lời cho ông thôi dù sớm hay muộn nó cũng sẽ xảy ra."
Thụy Du: "Liên Thanh nói đúng rồi đó, nên là ông cũng đừng có suy nghĩ nhiều quá."
Tinh Lâm nghe thế cũng chỉ biết gật đầu, vì nó không thể chối cãi được.
Tinh Lâm: "Hay...về rũ Hữu Danh đi cùng cho vui?"
Liên Thanh nghe tới liền khó chịu, cô dừng bước đứng khoanh tay nhìn Tinh Lâm.
Liên Thanh: "Hữu Danh nữa? sáng đi ổng có đoái hoài gì tới tụi mình đâu?"
Thụy Du: "Liên Thanh nói đúng."
Tinh Lâm: "Thì tui...cũng chỉ muốn rũ ổng đi cùng thôi, sáng chắc ổng bận ấy..nên là nha Liên Thanh, Thụy Du?"
Liên Thanh thấy thế cũng liền bất lực đồng ý, cô cũng không phải quá ghét Hữu Danh mà chỉ là đề phòng thôi. Cô sợ Tinh Lâm sẽ phải đối mắt nỗi đau khác thêm một lần nữa khi tin tưởng người khác quá mất.
Liên Thanh: "Thì..ờ được rồi, về kêu ổng ra."
Thụy Du: "Sao bà đồng ý nhanh vậy?"
Liên Thanh: "Chắc do tui xinh đẹp."
Thụy Du, Tinh Lâm nghe thế liền hiện rõ vẻ mặt khinh thường, Liên Thanh nhìn hai người bạn của mình cười cười rồi lôi cổ họ đi một mạch về nhà mặc kệ hai người kia đang buông lời than trách.
Đứng trước cổng nhà, Tinh Lâm bảo hai người đứng đợi còn bản thân thì đi vào kêu Hữu Danh. Thấy phòng khách trống thì cậu cũng biết anh còn ngủ, nên đành đi lên phòng kêu anh dậy. Mở cửa bước vào thì thấy Hữu Danh đang nằm ngủ, căn phòng yên tĩnh nên nghe khá rõ tiếng thở đều của anh.
Tinh Lâm bước tới gần ngồi kế bên giường, cậu đưa tay vỗ nhẹ người Hữu Danh nhầm kêu anh dậy.
Tinh Lâm: "Danh, dậy đi chơi với bọn tui này."
Hữu Danh hơi nhíu mày, anh chầm chậm mở mặt xem là ai thì thấy Tinh Lâm đang nhìn mình chằm chằm. Do còn trong cơn mê ngủ nên anh cũng chỉ nghĩ đây là mơ, nắm lấy cổ tay Tinh Lâm kéo xuống. Cậu không kịp phòng bị liền ngã cả lên người anh, Hữu Danh đưa tay xoa xoa đầu Tinh Lâm rồi ôm chặt lấy người cậu.
Hữu Danh: "Lâm trong mơ cũng thật xinh đẹp."
Tinh Lâm nghe thế có chút hoang mang, với cả bây giờ bản thân cậu còn bị người kia ôm chặt thế kia. Cậu đưa tay mình lên nhắm vào bên má Hữu Danh mà nhéo mạnh một cái còn không quên lớn tiếng.
Tinh Lâm: "DẬY ĐI CHA!"
Lần này Hữu Danh nghe rõ rồi, còn có cảm giác đau, anh giật mình mà tỉnh thẳng hai bên mày có chút nhíu lại nhưng rất nhanh liền cảm giác là lạ. Nhìn xuống thì biết bản thân đang ôm chặt lấy Tinh Lâm, trong lòng anh có chút vui nhưng phải đẩy Tinh Lâm ra trước đã. Trước khi đẩy nhẹ cậu ra anh còn không quên sượt tay nhẹ qua mông cậu, đây chính là ăn đậu hũ trong truyền thuyết đấy.
Hữu Danh: "Tôi..tôi xin lỗi Lâm nha, do tôi tưởng đang mơ."
Tinh Lâm đứng dậy khoanh tay nhìn Hữu Danh.
Tinh Lâm: "Ờ, mơ thấy ông đang ôm tui hả?"
Hữu Danh: "Đúng rồi."
Tinh Lâm còn tưởng anh sẽ biện lý do, không nghĩ tới Hữu Danh lại thẳng thắn đến vậy. Hai bên tai Tinh Lâm có chút đỏ, cậu nhanh chóng bẻ lái sang vấn đề khác.
Tinh Lâm: "Vậy..đừng mơ thế nữa, ông thay đồ nhanh đi rồi đi chơi, Thụy Du với Liên Thanh đang đợi."
Hữu Danh nhìn Tinh Lâm đầy ý cười, anh vui vẻ đồng ý rồi lấy cái áo khoác trên đầu giường khoác vào rồi đi theo cậu.
Tinh Lâm: "Có một bộ mà mặc quài ở dơ."
Hữu Danh: "Ở dơ mà vẫn được ôm Lâm là được."
Tinh Lâm câm nín luôn rồi, cậu không phản bác vì...nó có khi là đúng thật. Con người nào đó không biết từ lúc nào bản thân đã có chút thích người họ hàng xa này rồi.
Xuống dưới nhà, họ khóa cửa nẻo cẩn thận rồi cùng nhau đi kiếm một chỗ nào đó chơi, Cả ba định đi kiếm quán gì ăn trước đã, dù gì cũng đã gần tối mất rồi, Hữu Danh không ý kiến gì hết vì Tinh Lâm muốn gì thì anh theo đó thôi.
_
End Chương 8
Hình ảnh Danh nào đó ghẹo gan vợ:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro