Chương 7: Quá Khứ?
Đến khi Tinh Lâm mở mắt ra thì trời cũng đã quá trưa, cả người uể oải sau một giấc ngủ dài Tinh Lâm vươn tay rồi dụi đôi mắt mình. Cậu bước xuống giường vệ sinh đánh răng sạch sẽ xong mới xuống nhà tìm mọi người. Hữu Danh dậy sớm như vậy mà cũng chẳng gọi cậu, cả Thụy Du với Liên Thanh nữa chán thật.
Tinh Lâm: "Mọi người đâu rồi, sao không kêu tui dậy?"
Liên Thanh và Thụy Du đang ngồi nói chuyện với nhau, nghe tiếng Tinh Lâm cũng ngước lên nhìn cậu.
Thụy Du: "Ông dậy rồi hả? xuống đây ngồi nè."
Tinh Lâm bước xuống ngồi kế bên cạnh Thụy Du.
Tinh Lâm: "Sao hai người không kêu tui dậy, nay phải tới chùa Phúc An tìm tung tích của Thiền Nhi mà."
Liên Thanh: "Là Hữu Danh nói bọn tui đừng kêu ông dậy ấy, mà tui nói nè cái người họ hàng đó của ông thấy chẳng đáng tin chút nào ông nên nhớ tới vụ của cậu Út Quái, đừng tin người ta quá nha Lâm."
Tinh Lâm cũng biết chứ, cậu cảm thấy Hữu Danh là thật lòng đối xử tốt với cậu nhưng nếu bây giờ nói không nghi ngờ anh là nói dối lỡ mà tin anh quá thì bản thân lại sợ phải đối mặt với nỗi đau phải tận mắt chứng kiến những người thân bên cạnh từng người chết trước mắt cậu...và cũng có thể lần này sẽ là Thụy Du, Liên Thanh hoặc cũng có thể là cậu.
Tinh Lâm: "Tui biết rồi, vậy Hữu Danh đi đâu rồi?"
Liên Thanh cho một miếng táo vào miệng rồi nói.
Liên Thanh: "Ổng đi đâu thì sao tui biết được, thành vi mờ quái đi cũng từ sáng sớm."
Từ bên ngoài cửa Hữu Danh bước vào tay thì xách về một bịch đồ ăn, anh bước tới gần chỗ đám Tinh Lâm ngồi để thức ăn xuống bàn nhìn xung quanh một lúc rồi bước lên phòng, trước khi đi cũng không quên dặn dò vài thứ.
Hữu Danh: "Mọi người ăn đi, tôi mới về nên hơi mệt lên phòng nghỉ một tí."
Cả ba nhìn một loạt hành động của anh thì cũng ngơ ngác lắm, nhưng rất nhanh lại lấy được vẻ bình tĩnh.
Thụy Du: "Đi cho đã xong xách đồ ăn về lấy lòng hả trời."
Liên Thanh: "Tui lại sợ đồ ăn có độc."
Tinh Lâm: "Khùng điên quá, ăn đi tui lên xem Hữu Danh sao rồi hỏi cho."
Nói rồi Tinh Lâm cũng đi lên phòng theo Hữu Danh, Liên Thanh cũng vội vàng kêu cậu lại.
Liên Thanh: "Ê Lâm, ông không ăn hả?"
Tinh Lâm: "Ăn trước đi."
Liên Thanh, Thụy Du: "Xem ai kia mang tên Tinh Lâm coi bọn tui là chuột bạch kìa."
Cậu mặc kệ lời than vãn của hai người kia mà lên phòng xem Hữu Danh như nào, vừa mở cửa phòng ra thì thấy Hữu Danh đang ở trần, Tinh Lâm nhìn một lượt thoáng qua rồi bước vào phòng đặt bản thân ngồi trên giường. Sao cùng là con trai mà khác biệt vậy, cậu ta có một thân hình rất là săn chắc sáu múi rõ một, nhìn lại mình haizz...nghĩ xong chỉ biết thở dài.
Hữu Danh không nói gì anh chỉ nhìn Tinh Lâm, một lúc thì ngồi kế bên cậu.
Hữu Danh: "Lâm lên đây chi vậy? sao không xuống ăn cùng mọi người."
Tinh Lâm xoay qua nhìn Hữu Danh một thân ở trần cũng có chút ngượng nhưng bản thân lại rất nhanh tỉnh táo, dù gì cũng là con trai với nhau không có gì phải ngượng ngạo cả. Cậu cười cười rồi thả cả người xuống giường, đưa mắt về phía anh.
Tinh Lâm: "Danh đi đâu từ sáng giờ vậy? Sao lúc sáng không kêu tui dậy."
Hữu Danh cũng thả thân xuống nằm cạnh Tinh Lâm, nghiêng mặt về phía cậu rồi mới giải thích.
Hữu Danh: "Tôi đi có chút chuyện thôi Lâm đừng để tâm quá, với lại lúc sáng thấy Lâm ngủ ngon quá nên tôi cũng không kêu dậy."
Nói vậy thì ai tin cho được đây? Tinh Lâm cũng không dò hỏi anh nữa dù gì nếu anh đã không muốn nói thì có hỏi cỡ nào cũng không khai ra. Cậu xoay qua nhìn Hữu Danh một lúc rồi quyết định xuống nhà ăn, dù gì ở trên đây cũng chả làm gì.
Tinh Lâm: "Danh nghỉ ngơi đi, tui xuống nhà ăn đã."
Hữu Danh cũng chỉ im lặng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, anh nhắm mắt thả lỏng để có thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Sáng giờ cũng đã thắm mệt nên rất nhanh đã vào giấc.
_
Thụy Du với Liên Thanh đang ăn thấy Tinh Lâm đi xuống liền kéo cậu về bàn ngồi ăn chung, họ cũng đã chuẩn bị sẵn hết cho cậu chỉ cần ngồi vào và ăn thôi. Ngoài miệng nói ghét Hữu Danh, nhưng hai người này vẫn đang ăn đồ mà người ta mua về.
Thụy Du: "Ông lên đó nói gì với Hữu Danh vậy?"
Tinh Lâm: "Tui chỉ hỏi sáng giờ ổng đi đâu thôi, nhưng chưa kịp nói thì ổng lăn ra ngủ như chết luôn."
Liên Thanh, Thụy Du: "Ra là vậy."
Tinh Lâm bưng tô hủ tiếu lên gấp từng đũa cho vào miệng, cậu đói rồi cứ ăn thôi kệ hai người kia. Đang ăn lại nghe tiếng Thụy Du hỏi, đúng là trời đánh tránh bữa ăn là lúc này mà.
Thụy Du: "Tí nữa tụi mình lên chùa Phúc An không?"
Tinh Lâm: "Cũng được, nhưng chắc tui sẽ kêu Hữu Danh đi cùng nữa."
Liên Thanh nghe vậy liền nhăn mày, cô không vui tí nào cả sợ rằng Hữu Danh lại lợi dụng Tinh Lâm nữa.
Liên Thanh: "Lại Hữu Danh, nay ổng đi cũng có báo tụi mình tiếng nào đâu?"
Tinh Lâm: "Lỡ ổng có việc riêng thì sao, cho ổng đi theo cũng không sao đâu."
Liên Thanh: "Rồi, ông muốn sao tùy ông tới lúc có chuyện thì đừng trách tui không báo trước."
Thụy Du: "Tui thấy bà Thanh nói đúng đó, chứ không thể nào mà tự nhiên xuất hiện một người lạ rồi còn bảo là họ hàng xa ra giúp đỡ ông được hết đấy Lâm."
Tinh Lâm nghe vậy cũng dừng lại việc ăn uống, cậu không biết phải làm sao nữa có vẻ Liên Thanh với Thụy Du rất có ác cảm với Hữu Danh. Nhưng cậu lại cảm thấy anh là thật lòng đối xử tốt với mình...đặt bản thân đứng giữa lợi ích của tình bạn lâu năm và một tình bạn vừa mới chớm nở thì có lẽ cậu sẽ nghe theo hai người họ.
Tinh Lâm: "Được rồi, tui sẽ không kêu Hữu Danh đi cùng."
Sau bữa ăn cả ba lên đường xuất phát tới chùa Phúc An, với Thụy Du và Liên Thanh thì khung cảnh này có vẻ rất mới mẻ nhưng với Tinh Lâm nơi đây thật sự rất quen, giống như bản thân đã tới đây rất nhiều lần là đằng khác vậy. Dừng chân trước khuôn viên chùa, trước mắt họ là một vị sư thầy đang chăm chú quét đi những tán lá cây rơi trên sân.
Thấy có người tới ông ngước mặt lên xem, trên mặt vị sư thầy lại thoáng qua một vẻ ngạc nhiên nhưng rất nhanh lại trở nên bình thường.
"Ba vị thí chủ tới đây có việc gì không?"
Tinh Lâm bắt gặp được vẻ mặt lúc nãy của sư, nhưng cũng không hỏi nhiều cậu chỉ nghĩ chắc do mình xuất hiện đột ngột quá. Tính cậu thì cũng không thích vòng vo lắm nên liền vào thẳng vấn đề.
Tinh Lâm: "Bọn con xin phép thất lễ, chuyện là con muốn hỏi ở đây có vị nào tên là Thiền Nhi không ạ?"
Sư không nói, chỉ im lặng một lúc, ông nắm lấy tay Tinh Lâm vỗ lên vài cái nhẹ nhàng mà nói với cậu.
"Nếu đã là quá khứ rồi thì đừng cố gắng đào bới nó lại, tới một lúc nào đó nó sẽ tự cho con câu trả lời."
Tinh Lâm vẫn không hiểu vị sư thầy nói gì cả, rõ ràng là ba mẹ bảo cậu tới đây tìm. Định nói tiếp nhưng sư rất nhanh liền chặn miệng cậu lại trước rồi xoay người đi.
"Con về đi."
_
End Chương 7
🐒 Tui muốn tậu thêm vài bộ nữa, mà với cái tình hình của hai nhỏ Danh Lâm này sẽ rất lâu để end.
Lúc đầu chỉ định vỏn vẹn 10 chương hoặc 12 chương, mà tới giờ chưa xong gì luôn=).
=)) Cùng tui ngồi đợi series 3 "Cậu Út Cậu Con Cúc" của Huỳnh Lập nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro