Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Hận

Hữu Danh ngồi xuống bên giường, anh đưa tay chạm nhẹ lên mái tóc rối của Tinh Lâm. Không gian trong phòng yên tĩnh, chỉ động lại tiếng thở đều tưởng chừng như có thể nghe được cả tiếng tim đập.

Cởi chiếc áo khoác, cùng chiếc vòng cổ sang một bên. Hữu Danh quyết định đi tắm, cả ngày hôm nay chạy đôn chạy đáo cũng mệt rã rượi.

Dòng nước lạnh chạy đều xuống, từ đỉnh đầu đến phía dưới chính nó cũng làm anh tỉnh táo hơn phần nào. Anh biết khi bản thân đã tìm đến Tinh Lâm, thì chính mình cũng sẽ phải đụng đến ký ức của cậu.

Người phụ nữ trong cõi mộng, cô ta cũng đã hành động. Sau một lúc tắm rửa sạch sẽ, Hữu Danh lấy một chiếc khăn lớn quấn quanh eo, dùng khăn nhỏ còn lại lau cái đầu tóc ướt nhèm bước ra ngoài. Anh thở dài, nhìn người kia đang ngủ say trên giường không một chút phòng bị. Tiến lại gần, Hữu Danh nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên Tinh Lâm đưa tay xoa nhẹ má mềm trước khi rút tay lại.

Hữu Danh: "Tôi phải làm sao với em đây...Tinh Lâm."

Ngắm nhìn người thương một lúc, anh nhanh chóng cầm lấy mặc dây chuyền bước tới sô pha ngồi xuống, suy nghĩ rồi nhắm mắt lại. Trong một thoáng chóp nhoáng, anh đã xuất hiện ở một nơi khác. Sương mù dày đặc khắp nơi, ánh đèn đường yếu ớt chỉ khắp sáng được một phần mặt đường tối, tiếng khóc ai oán của một người phụ nữ vang vọng bên tai không ngừng.

Ma nữ: "Vì cái gì ta phải trở thành con mòi giúp ngươi thu phục hắn?!"

Ma nữ hai mắt đầy huyết lệ, căm phẫn rít lên từng hồi. Ả không muốn chết, là do tên tu tà đạo Hữu Danh bày kế giết ả. Đem hồn ả về luyện thành ngạ quỷ, còn vì lấy điểm yếu mà phong ấn ả, có thể vạn kiếp nếu hắn không gỡ phong ấn, không thể luân hồi.

Ma nữ: "Rõ ràng ta cũng yêu ngươi, ngươi lừa ta, ngươi chấp nhận giết ta vì hắn?"

Hữu Danh khẽ cau mày, anh ghét con ngạ quỷ này. Trách nó nói quá nhiều. Một tay liền bóp lấy cổ nó, lưỡi dao từ trong túi lôi ra đâm vào họng ma nữ mà rút lấy lưỡi ả.

Hữu Danh: "Mới thôi phục lưỡi nhỏ mà đã nói nhiều như vậy, chi bằng tao giúp mày khỏi nói luôn?"

Tay anh nhuốm đầy máu của ả, hồn ma nữ trợn tròn mắt kìm nén cơn đau như xé toạc linh hồn ả. Lệ huyết không ngừng tuôn trào thành một mảnh đỏ tươi trên vạt áo tu. Ả hận Hữu Danh, tên pháp sư tà ma ác độc, nếu có cơ hội... ả cũng mong muốn trả thù.

Hữu Danh: "Tiếp tục ngoan ngoãn làm nhiệm vụ của mình, biết đâu tao sẽ giúp mày được chuyển kiếp?"

Ngoan ngoãn nghe lời... Đúng thế, ả phải nghe lời anh. Không muốn trở thành quỷ, muốn được đầu thai thì phải nghe lời.

Nhận thấy ma nữ không phản kháng, Hữu Danh quăng ả ra xa. "Tạm thời đừng xuất hiện, ba ngày nữa trăng tròn lên cao tôi sẽ cần sự giúp đỡ của cô rất nhiều. Còn cái lưỡi đó, đem đi mà hồi phục lại nên sớm lấy lại giọng còn trả lời câu hỏi của Tinh Lâm trong mấy ngày tới."

Hữu Danh nhìn ả, im lặng một lúc rồi rời khỏi mộng cảnh.

Trời cũng đã sáng, Hữu Danh quay trở lại giường. Lặng lẽ nằm xuống bên cạnh Tinh Lâm, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng mà nhắm mắt lại.

Hữu Danh: "Em sẽ thuộc về tôi, không lâu nữa..."

_

Tinh Lâm tỉnh dậy cũng đã quá giờ trưa, cơ thể có chút đau nhức không muốn cử động. Sau một lúc cũng tỉnh ngủ thẳng, thấy Hữu Danh ôm chặt cậu trong lòng tim cũng vì thế mà đập thình thịch. Tinh Lâm nhẹ nhàng nhấc tay anh lên, nhưng chỉ vừa mới lên được một chút liền bị anh siết chặt tay ôm vào lòng.

"Hữu Danh..." Tinh Lâm khẽ thì thầm, không nở đánh thức anh, nhưng cậu cũng sắp cử động không nổi, cả cơ thể ê ẩm vì ngủ quá nhiều. Lúc lâu không chịu nỗi, Tinh Lâm liền cho một bạt tay vào mặt Hữu Danh.

Tinh Lâm: "Nhanh chóng tỉnh dậy!"

Hữu Danh nhanh chóng bừng tỉnh, anh ngạc nhiên nhìn qua Tinh Lâm, gần như tỉnh ngủ hoàn toàn. Tay nhanh chóng buông cậu ra, ngồi dậy ôm lấy thân thể tỏ vẻ oan ức.

Hữu Danh: "Nè, sao Lâm lại ôm tôi?"

Tinh Lâm giật nhẹ khoé miệng, cậu không nghĩ tới có con người vô liêm sỉ đến vậy liền tức giận đá mạnh Hữu Danh xuống giường. "Nè nha, tôi không có rảnh mà ôm ấp với Danh."

Hữu Danh hết bị tát rồi bị đá, trong lòng thầm nghĩ cũng đáng nhưng lại được ôm người thương thì không hối tiếc. Anh xoa xoa má đứng dậy, đi tới giường đưa tay cho cậu.

Hữu Danh: "Đi ăn thôi, tôi dẫn Lâm đi ăn."

Tinh Lâm nghi ngờ nhìn Hữu Danh, đôi mắt cậu nheo lại. "Gì đây? định dụ dỗ tôi hả? Không đi."

Hữu Danh biết cậu sẽ từ chối, anh nhanh chóng bày mưu.

Hữu Danh: "Tôi bao."

Như đúng kế hoạch, Tinh Lâm rất nhanh nhảy xuống giường, khoác áo rồi đi ra cửa rất nhanh chóng.

Tinh Lâm: "Còn không mau đi, tôi đói sắp chết đến nơi rồi."

Hữu Danh xoa xoa trán, không khỏi cười thầm. Tinh Lâm của anh đúng là dễ dụ dỗ, chỉ cần bắt đúng ý thì sẽ hết tức giận.

Hữu Danh: "Lâm đừng đi nhanh quá, đợi tôi nữa."

Cả hai vừa bước xuống cầu thang đã nghe tiếng cãi vã của Thùy Du và Liên Thanh. Hai cái người này, không ngày nào là không cãi lộn. Làm như không cãi nhau thì sẽ sống không nỗi không bằng. Tinh Lâm thở dài, chạy xuống ngăn cản hai người bạn thân.

Tinh Lâm: "Nè, có gì từ từ nói, đây là nhà người ta, không phải nhà mình, hai người muốn cãi nhau gì đó về nhà mà cãi."

Liên Thanh nhăn nhó, tức giận nhìn qua Tinh Lâm. "Thụy Du muốn về nhà, tôi kêu ổng ở lại, ổng không chịu."

Tinh Lâm nhìn qua Thụy Du, đôi mắt có chút thất vọng.

Tinh Lâm: "Sao ông muốn về?"

Thụy Du im lặng nhìn Tinh Lâm rồi nhìn qua Liên Thanh ra hiệu. Liên Thanh thấy thế, cô nhanh chóng nói.

Liên Thanh: "Thì ổng nói ổng còn việc bận, với lại ba mẹ ổng khó... Thụy Du cũng muốn tụi mình cùng về nhà."

_

End Chương 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro