Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8:Bí mật đau buồn?

Hiii mọi người 💕Vào truyện thui nàoo

Sáng hôm sau

Thanh thức dậy đi xuống cầu thang thì được một pha hú hồn vì DanhLâm đang ngọt ngào

Liên Thanh:Ưm... /Dụi mắt/
Ui mẹ ơi! Sau ông tới nhà tụi tui sớm vậy Hữu Danh!?

Hữu Danh:Hìhì... Tối qua tui ngủ lại đây... Nên ở lại chơi luôn

Liên Thanh:Êyy, đừng có nói hai ông... Đang yêu nhau đó nha!?

Tinh Lâm:Yess🐸

Liên Thanh:Đùuuuu, chúc mừng nha chúc sớm chia tay ý nhầm!

Tinh Lâm:Êyy, bà dzà kiaa /liếc mắt/

Liên Thanh:Xin lỗi mà, chúc hạnh phúc nha

Quay lại căn nhà hoang của Danh

Hữu Danh:Linh Nữ Linh Lan, mau ra đây

Vừa dứt câu một luồng khí lạnh từ trong sợi dây chuyền trên cổ anh ra

Linh Lan:Ngươi gọi ta lên đây có chuyện gì?

Hữu Danh:Dạo này ta thấy có một vong nào đó cứ lấp ló ngoài cổng hoài vậy? Cô ta là ai?

Linh Lan:/Niệm một câu gì đó/

Một bóng trắng bay vào

Linh Lan:Còn bao nhiêu giao lại cho ngươi đó. /bay vào/

Hữu Danh:Vong linh kia, rốt cuộc ngươi là ai mà lại theo dõi ta mấy ngày nay? Nói mau!

Oán linh:Tất cả là tại ngươi mà chị ta Kim Thanh hồn siêu phách tán! Ta hận ngươi! /định lao lại bóp cổ anh/

Vừa lúc đó anh đã né được ả và quật lại ả khiến cô ta ngã xuống

Hữu Danh:Kim Thanh bị như vậy là vì bị trúng lá bùa ngải kia chứ không phải do ai cả

Oán linh:Ngươi nói dối! Chính ngươi... Chính ngươi đã khiến chị ấy rơi vào lưới tình của ngươi rồi ngươi từ chối chị ta! Khiến chị ta ngày đêm hành hạ dằn vặt thân sát mình... Rồi một ngày vì yêu ngươi nên chị ấy mới rạch tay! Nhưng khi ta phát hiện thì đã quá muộn màng...!

Oán linh:Rồi ta cũng bị sát hại...Ta căm hận bọn đàn ông! Hôm nay... Ta nhất định sẽ trả thù cho chị Kim Thanh! /lao lại một lần nữa/

Vừa lúc đó, có một người chưởng cho ả ta một chưởng

Nguyệt Minh:Oán linh! Tại sao ngươi có cơ hội siêu thoát mà ngươi không chịu đi hả?!

Oán linh: Tại sao ta phải siêu thoát? Ta với chị ta c h e t cũng được 30 năm nay rồi thì nghĩ đến siêu sinh làm gì? Ta thà báo thù còn hơn siêu sinh! /định quật lại Minh/

Nguyệt Minh: /lấy lá bùa+niệm một câu gì đó+quăn vào ả/

Tinh Lâm:Hữu Danh! Ông có sao không Danh!? /chạy vào/

Hữu Danh:Anh... Anh không sao... Sao em biết anh gặp nạn mà kêu chị Minh đến vậy?

Tinh Lâm:Là Linh Lan báo mộng cho em đó... Anh có sao không?

Hữu Danh:Anh không sao.. Cảm ơn em.. /ôm cậu/

Oán linh: Chị ta lạc vào một nơi nào đó mà ngươi vẫn có thể nhởn nhơ yêu người khác?!

Hữu Danh:Tôi hiểu... Tôi cảm giác của cô khi người mình yêu thương nhất chet đi... Nhưng cô làm ơn hãy tha cho tôi và em ấy được không!?

Nguyệt Minh:Khánh Ly! Buông bỏ đi! Nếu không tôi sẽ chưởng cho cô một phát hồn siêu phách tán như chị gái của cô đó!

Oán linh: Nếu cô muốn làm thì làm đi... Dù gì tôi cũng chet hơn ba chục năm nay rồi thì chet thêm một lần nữa có sao đâu... /tuyệt vọng/

Từ nhỏ, hai chị em cô ta đã rất khổ năm 12 cô và chị bị cha dượng đánh đập hành hạ... Khi Kim Thanh mất Khánh Ly cũng rất đau buồn và tự nhốt mình trong phòng... Và rồi cô cũng bị cha dượng mình... SAT HAI...

End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro