Chương 5:Chăm sóc
Thuỵ Du:Ê mà đói quá àa
Liên Thanh:Ăn sáng chưa mà đói?
Thuỵ Du:Ăn có hai tô bún bò hà chưa có noo
Liên Thanh:Hai tô mà không no á???
Thuỵ Du:Hìhì:(
Thuỵ Du:Mà bà đói không Thanh tui đặt pizza về ăn
Liên Thanh:Oki
Tinh Lâm:Haizz /thở dài/
Thuỵ Du:Sao hôm nay nhìn ông mệt mỏi vậy Lâm? Bộ tối qua ngủ không ngon hả?
Tinh Lâm:Ừm, tui mơ thấy một cái bóng đen to lắm, rồi tui thức trắng đêm luôn
Liên Thanh:Ngủ một xíu đi, khi nào ông Du mua pizza về tui kêu ông cho
Tinh Lâm:Ừm...
Và cậu cũng thiếp đi, Thanh cũng vậy
Trong cõi mộng
Kim Thanh:Anh Danh...
Hữu Danh:Lại là cô sao Kim Thanh? Sao cô cứ theo tôi hoài vậy? Tôi xin cô đó hãy buông tha cho Lâm đi mà
Kim Thanh:Em... Em đưa anh vào đây không phải để hại ai hoặc tấn công ai cả...
Kim Thanh:Mà em muốn nói những lời cuối cùng với anh...
Hữu Danh:Ý của cô là sao? Tôi không hiểu?
Kim Thanh:Em bị đánh một chưởng và chỉ vào phút nữa thôi em sẽ lạc vào một nơi nào đó... Sau khi làm vậy với mọi người em hối hận lắm... Em xin lỗi... Mong anh thứ lỗi cho em... Vĩnh biệt anh, Hữu Danh...! /dần dần tan biến/
Hữu Danh:Kim Thanh! /bị đẩy ra khỏi cõi mộng/
Cũng vì vậy, Kim Thanh đã dùng chút sức lực còn lại để làm cho anh tỉnh dậy
Hữu Danh:Ahh! /bật dậy/
Hữu Danh:Ưm... Đây là đâu... Đầu của mình... Đau quá đi...
Hữu Danh:Tinh Lâm...? /thấy cậu đang ngủ/
Hữu Danh:Tối qua... Cậu ở lại với tôi sao? Tôi nhớ cậu lắm đó... Toi yeu cau...! /vuốt tóc cậu/
Tinh Lâm:Ưm... /tỉnh dậy/
Tinh Lâm:HỮU DANHH!?
Hữu Danh:Ui mẹ ơi!
Tinh Lâm:Là ông sao Hữu Danh... Hức... Hức... Tui nhớ ông lắm đó... Tui xin lỗi... Vì tui mà ông mới như thế này... Hức... Hức... /ôm anh/
Hữu Danh:Ngoan nào~đừng khóc nữa tui không bỏ Lâm đâu... Ngoan ngoan nha... /dỗ cậu/
Liên Thanh:Ưm... /tỉnh dậy/Hữu Danh?
Liên Thanh:Ông tỉnh rồi sao Danh?! Ôi trời! Đây là một phép nhiệm màu,
bác sĩ nói không biết khi nào ông mới tỉnh vậy mà...:) /vui/
Hữu Danh lúc này lại nhớ tới Kim Thanh
Hữu Danh:"Kim Thanh...xin lỗi cô..."
Liên Thanh:Để tui đi gọi bác sĩ!
Bác sĩ:Ôi trời! Đây là một phép nhiệm màu,chúc mừng người nhà
Liên Thanh:Ui zời ạ, quên luôn ông Du! /gọi điện/
Liên Thanh:ALOOO, SAO ĐI MỘT TIẾNG TRỜI VẬY MÁ? VỀ LẸ COAIII /hét/
Thuỵ Du:/Giật mình/Ơi là chèn hà đông quá mà mua được rồi nè tui về liền
Liên Thanh:Ờ
Lúc này Lâm cứ ôm Danh chặt chẽ vì sợ anh lại bỏ cậu
Hữu Danh:Đáng yêu quóo, mà buông tui ra đi tui không bỏ Lâm đâu tui hứaa
Tinh Lâm:Hứa đó nha:( /buông ra/
Liên Thanh:Sao rồi, ngủ 2 tiếng khoẻ hôn?
Tinh Lâm:Khoẻ, mà tui vẫn khó hiểu về giấc mơ đêm qua
Hữu Danh:Sao vậy Lâm?
Tinh Lâm:Hm... Thì chuyện là... /kể lại/
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro