Chương 4:Buồn rầu
Hai con quỷ đó bất ngờ nhắm vào cậu
Tinh Lâm:...!!
Hữu Danh:Tinh Lâm...! /chạy lại đỡ cho cậu/
Tinh Lâm:Danh.. Danh!
Nguyệt Minh:Má nó thiệt chứ! Liên Thanh, Thuỵ Du! Giúp chị!
Thuỵ Du:Vâng!
Liên Thanh:Vâng!
Nguyệt Minh lấy hai lá bùa ra niệm một câu thuật pháp gì đó rồi quăng vào hai con quỷ
Và hai con quỷ đó dần dần tan biến
Nguyệt Minh:Phù...~/ngã xuống đất/
Liên Thanh:Chị Minh...?
Thuỵ Du:Chị Minh!
Tinh Lâm:Hữu Danh! Ông bị sao vậy! Hữu Danh!
Nguyệt Minh:Hữu Danh nó bị hai con kia đánh trúng rồi!
Tinh Lâm:Giờ... Giờ sao chị?! /lo lắng+sờ mặt Danh/
Hữu Danh:Tui... Tui không sao đâu... Lâm.. Đừng lo cho tôi... /giọng trầm đi/
Hữu Danh:Tui... Tui muốn nói là... "Tôi yêu Lâm...!"/ngất đi/
Tinh Lâm:Hữu Danh! Đừng làm tui sợ mà Hữu Danh!
Liên Thanh:Gọi 113 lẹ!
Thuỵ Du:Ừm ừm! /gọi/
Trong bệnh viện
Bác sĩ:Cậu ấy vì bị tát động nên cậu ấy rơi vào hôn mê sâu rồi...Nhưng tôi không biết khi nào sẽ tỉnh...Người nhà có thể vào thăm /rời đi/
Tinh Lâm:Hữu Danh...!
Tinh Lâm:Hữu Danh... /nắm chặt tay anh/
Tinh Lâm:Hức... Hức... Tại tôi mà Danh mới bị như vậy... Hức... Hức... Tui... Tui xin lỗi... /khóc/
Thuỵ Du:Chet rồi! Mười hai giờ đêm luôn rồi tui về trước nha! Trời ơi cíu tui giờ này mò về chắc ba mẹ cạo đầu cho đi t u tâm dưỡng tính luôn á! Tui về trước nha! /chạy đi/
Liên Thanh:Thôi cũng muộn rồi tui về nhà trước nha chứ để nhà như vậy trộm vào ăn cắp mất, tui về nha Lâm
Nguyệt Minh:Chị cũng về luôn nha chứ không chị không an tâm để Nguyệt Thi ở nhà.Mà em không về sao Lâm?
Tinh Lâm:Hôm nay chắc em ở lại đây chăm Hữu Danh quá... Chứ để ổng ở đây một mình sợ cô đơn với em không yên tâm
Thanh/Minh:Thôi về nha, bye /rời đi/
Tinh Lâm:Ngủ ngon nha... Hữu Danh... /rưng rưng+sờ mặt anh/
Và cậu thiếp đi với một đôi mắt nhoà lệ
Sáng hôm sao
Liên Thanh:Lâm ơi, dậy đi tui có mua đồ ăn cho hai người nè
Thuỵ Du:Tui cũng xin ba mẹ mua ít trái cây cho hai ông nè
Tinh Lâm:Cảm ơn mọi người... /buồn rầu/
Thuỵ Du:Chị Minh phải ở nhà với Nguyệt Thi chứ đưa em ấy ra ngoài sợ bị các cô hồn chèo kéo thì toang
Thuỵ Du:Má hên là hôm qua không ngủ ở ngoài sân=))
Liên Thanh:Thôi bớt bầy hầy đi, Lâm đang buồn đó
Tinh Lâm:Cũng tại tui mà Danh mới bị như vậy...Thà là tui bị như vậy đi... Tại sao lại là ổng... /tự trách mình/
Thuỵ Du:Thôi đừng buồn nữa mà...
Tinh Lâm:Hức... Hức... Danh ơi... Bây giờ ông dậy đi mà... Kêu tui làm gì tui cũng làm hết... Hức...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro