Chương 3:Thuật pháp
Hiii, vào truyện luôn cho nóngg
Tinh Lâm:Ủaa! Giật mình, bà Thanh này làm tui hú hồn à! Bà theo dõi tụi tui hay gì vậy má?
Liên Thanh:Ơi là chèn hà,oan cho tui quá.Tui đi dạo ngay công viên này thì thấy ai ông nói gì đó mà đừng bỏ tui nhe đồ:)
Tinh Lâm:Xíaa
Hữu Danh:Thôi cũng muộn rồi chúng ta về nhà thôi
Thanh, Lâm:Oki!
Thế rồi cả ba về nhà
Hữu Danh:Lâm, tui về nhà nha ngày mai tui sẽ đến chơi với Lâm nha
Tinh Lâm:Hứa nha... Ông mà thất hứa là tui dỗi ông luôn á! /có hơi buồn/
Hữu Danh:Tui hứa mà, bái baii hai người
Tinh Lâm:Baii:(
Liên Thanh:Thôi để tui ra đống cổng
Tinh Lâm:Ờ ok
8 giờ đêm
Bỗng Thuỵ Du gọi tới
Thuỵ Du:Alo Lâm ơi không xong rồi!
Tinh Lâm:Gì vậy Du? Làm gì hốt hoảng dữ vậy kể tui nghe coi alo?
Liên Thanh:Ông Du gọi hả Lâm? /đang làm vòng/
Tinh Lâm:Ừm
Thuỵ Du:Hai người mau ra chỗ đoạn đường kia đi! Có hai con quỷ dữ muốn nhập vào tui, tui không chịu nổi nữa mau đến nhanh đi! Có chị Nguyệt Minh ở đây nữa lẹ đi!
Tinh Lâm:Ờm ờm biết rồi! Ông kêu chị Minh cố giữa chân hai con quỷ dữ đó đi tụi tui ra liền!
Thuỵ Du:Ok!
Tinh Lâm:Thanh! Chuẩn bị đồ nghề đi tụi mình đi!
Liên Thanh:Ừm!
Tinh Lâm:Chờ tui tí gọi cho ông Danh ra phụ luôn nghe nói là con quỷ đó mạnh lắm!
Liên Thanh:Ừm! /chạy vào/
Hữu Danh:Alo làm gì 8 giờ tối gọi cho tui chi vậy Lâm?
Tinh Lâm:Alo Danh hả? Ông đến nhà tôi lẹ đi!
Hữu Danh:Ờm ờm
Đến đoạn đường đó
Nguyệt Minh:Mấy đứa! Mau phụ chị! Hai con quỷ này mạnh quá chị sắp không cầm cự nổi rồi! /cố giữ/
Tinh Lâm:Liên Thanh ! Bà qua kia giữ Du đi ổng bị nhập rồi, Danh qua đây mau phụ tui!
Hữu Danh:Ừm!
Tinh Lâm:Hồn hỡi hồn ơi, nghe lời ta gọi mau mau quy hồi!
Vừa dứt lời con quỷ đó lại chuyển mục tiêu sang cậu
Hữu Danh:Tinh Lâm! Cẩn thận phía sau! /đánh cho quỷ một chưởng/
Quỷ nữ:/gào lên/
Nguyệt Minh:Liên Thanh! Giúp chị giữ Thuỵ Du để chị xuất con quỷ này ra!
Liên Thanh:Vâng!
Nguyệt Minh:/đọc pháp/
Vừa dứt lời con quỷ kia đã xuất ra khỏi cơ thể Thuỵ Du
Thuỵ Du:Ahh! /té ngã/
Liên Thanh:Thuỵ Du! Ông có sao không!?
Thuỵ Du:Ui da đau quá... Tui không sao...
Hữu Danh:Đã đến lúc này thì... Linh Nữ Linh Lan nghe lời ta gọi mau mau đáo tràng!
Một luồng khí lạnh bay ra từ sợi dây chuyền trên cổ anh
Nguyệt Minh:Hữu Danh? Em nuôi Linh Nữ trong nhà sao?!
Nguyệt Minh cũng gọi hồn cách vong linh khác ra để đấu
Hữu Danh:Linh Lan, cô hãy cùng những linh hồn khác đấu với hai con quỷ đó đi!
Linh Lan:Được!
Và thế là hai bên xông vào
Tinh Lâm:Ah...
Thì ra trong lúc đấu pháp cậu đã bị con quỷ kia tấn công, may là chỉ bị thương nhẹ thôi
Hữu Danh:Tinh Lâm!
Thuỵ Du:Lâm!
Nguyệt Minh:Tinh Lâm bị con quỷ kia đánh trúng rồi!Có ai đêm hộp cứu thương không?
Liên Thanh:Có nè, nãy tui nghi lắm là mọi người sẽ bị thương nên có đem phòng trường hợp như bây giờ!
Hữu Danh:Để tôi
Liên Thanh:Ừm!
Hai quỷ nữ và linh nữ ngàn năm ai sẽ thắng đây? Tất nhiên là linh nữ rồi
Hai quỷ nữ bị Linh Lan chưởng cho té ngã
Nguyệt Minh:Hai con quỷ kia! Nếu ngươi không khai ra thì ta sẽ dùng cây kiếm này làm cho hai người hồn siêu phách tán!
Quỷ nữ 1:Ưm...ta hận thằng Lâm! Tất cả là tại nó! /giọng khàn/
Tinh Lâm:Tại sao cô lại câm hận tôi đến thế?
Quỷ nữ 1:Tại mày mà anh Danh ruồng bỏ tao! /định bóp cổ Lâm/
Hữu Danh:/đánh cho quỷ nữ một chưởng/Kim Thanh! Buông bỏ đi! Lâm không có tội nếu muốn g i e t thì hãy g i e t tôi đi! Hãy buông tha cho Tinh Lâm đi!
Tinh Lâm:Hữu Danh...? /giọng nhẹ/
Quỷ nữ 2:Chính nó đã khiến Kim Thanh, chị gái của tôi c h e t!
Thuỵ Du:Lâm...
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro