Chương 10:An ủi
Buổi tối, anh ra xích đu ngồi vì vào giấc không được
Hữu Danh:Haizz... /Thở dài/
Hữu Danh:Tuổi thơ của mình... Toàn là những tiếng mắng chửi... Đánh đập hành hạ từ bố mẹ... Mình cũng chẳng có bạn... Đến trường thì bị mọi người cô lập... /buồn bã/
Bỗng có một bàn tay vỗ vai anh
Tinh Lâm:Nè, đừng buồn nữa... Còn có tôi mà...
Hữu Danh:Lâm nghe hết rồi sao... Haizz...
Tinh Lâm:Lạ nước lạ cái nên nhớ nhà ngủ không được đúng không? /ngồi cạnh anh/
Hữu Danh:Ừm...
Tinh Lâm:Tuy là tui không biết chuyện gì đã xảy ra với Danh nhưng đừng buồn nữa nha! Tích cực lên nhé!
Hữu Danh:/mỉm cười/Ừm
Rồi hai người ngồi tâm sự
Tinh Lâm:Tui mất ba lẫn mẹ lúc nhỏ... Kể cả người thân duy nhất của tôi là ông Vú cũng bỏ tôi mà đi...Tôi là một thằng vô vụng đúng không Danh...?
Hữu Danh:Lâm không vô vụng đâu... Đừng buồn nữa nhé...
Hữu Danh:Tặng cho Lâm nè
Tinh Lâm:Gì dợ?
Hữu Danh:Thì mở ra xem đii
Tinh Lâm:Ờm /mở ra/
Tinh Lâm:Chùi uii đẹp dzợ💕
Hữu Danh:Nó i chang Lâm luôn á:))
Tinh Lâm:/Cười/Tui cũng có một cái... Tặng cho Danh nè!
Hữu Danh:Nó i chang tui luôn á, mà sao mặt tui quạo dị=))
Tinh Lâm:Hihii
Bỗng Liên Thanh xuất hiện
Liên Thanh:Ê hai cái ông kia, nay đâu phải ngày lễ tình nhân (Valentine) đâu mà tặng quà qua lại cho nhau z hai baa
Tinh Lâm:Tặng cho bà nén nhang nè
Liên Thanh:Chi vậy?
Tinh Lâm:Thì bà linh thiêng lắm luôn á, với bà cũng muốn được tặng quà mà henn
Liên Thanh:Thôi đi, xàm xí. Dzô ngủ đi má 2 giờ sáng rồi!
Rồi ba người cũng vô ngủ, sáng hôm sau
Hữu Danh:/Đi xuống cầu thang/Ưm... Tinh Lâm đâu rồi Thanh?
Liên Thanh:À Lâm dậy từ sớm đi bán vòng òi
Hữu Danh:Vậy Thanh biết Lâm bán ở chỗ nào không? Chỉ giúp tôi với
Liên Thanh:À ông đi thẳng rồi quẹo trái là ra
Hữu Danh:Ừm cảm ơn! /phóng nhanh như tên lửa/
Liên Thanh:Ui mẹ ơi làm gì mà ổng phóng nhanh như tên lửa dzị trùi?
Thuỵ Du:Hù!Hello Thanhh
Liên Thanh:Hú hồn à, mà làm gì qua đây sớm z?
Thuỵ Du:Qua chơi hoi mà
Phía Danh Lâm
Hữu Danh:Hùuu!
Tinh Lâm:Ui mẹ ơi! Cái ông Danh này!
Hữu Danh:Híhí:)))))
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro