Tập 3 : tổn thương
từ hôm đó tới nay tinh Lâm lúc nào cũng tránh mặt anh làm cho anh rất khó chịu
Hữu Danh: lâm lại ăn sáng đi rồi hả đi bán
Tinh Lâm: tôi không đói danh ăn đi tôi đi bán rồi
Hữu Danh:nè tôi thắc mắc tại sao lâm cứ tránh mặt tôi ,tôi đã làm gì sao
nói rồi anh nắm tay cậu giữ lại làm cho cả 2 đều đỏ mặt phừng phừng
Tinh Lâm:không có gì
Hữu Danh:có phải Lâm đã nghe tôi và khả Hân nói chuyện rồi sao
Tinh Lâm :ừ
Hữu Danh:tôi....lâmm
Tinh Lâm: dập tắt cái suy nghĩ đó đi
Hữu Danh: dập tắt câu nói nghe có quá đơn giản không ,tôi có thể lo cho lâm mà hay là do lâm thích hân đúng không
lần đầu anh lớn tiếng như vậy cũng đúng thôi bị người mình yêu từ chối là do anh không lo được cho cậu hay vì người cậu thích lại là khả Hân?
*bốp* đúng là anh đánh cậu
Tinh Lâm: tỉnh chưa? dẹp bỏ cái suy nghĩ đó được chưa? dòng họ vốn không thể nào yêu được mày định để cả dòng họ này phải như nào
nữa hả?
Hữu Danh:thì làm sao dòng họ như nào dòng họ xa tới đời của tôi và lâm đã không còn máu mủ gì rồi vậy tại sao tại sao hả
Tinh Lâm: từ nay tao và mày không còn liên quan gì đến nhau, tao không thích Hân và tao cũng không thích mày mãi mãi là như vây, và tao không thích con trai mày hiểu chưa
nói rồi cậu bỏ đi nhưng cậu đâu biết những gì đã nói khiến người trước mặt tổn thương đến nhường nào
Khả Hân ở phía sao nở nụ cười nham hiểm
từ ngày đó hai người đã không còn liên lạc với nhau mỗi ngày với anh đều nặng nề bên tinh Lâm cũng không kém gì kể từ ngày đó cậu không nói chuyện không cười và lúc nào cũng có cảm giác mất 1 thứ gì đó phải chăng đó là động lòng chăng?
Liên thanh:tinh Lâm ăn miếng cháo đi qua nay ông không có ăn cái gì rồi đó mà bữa ông với hữu Danh có chuyện gì vậy sao mấy bữa nay tôi không gặp ổng
Tinh Lâm: tôi ...
cậu cũng kể cho cô những việc đã xảy ra cô cũng khá bất ngờ
Liên thanh: cái gì thiệt hả mà hai người là họ hàng phải không
Tinh Lâm: đến đời của tôi và hữu danh là hết rồi tụi tôi là đời thứ 4
Liên thanh:vậy là hai người vẫn yêu nhau được mà
Khả Hân:yêu yết gì vốn dĩ cả hai không đến được với nhau đâu,thôi tôi đi công chuyện rồi bye
Liên thanh:ông có để ý thấy khả Hân có gì đó lạ lạ không
Tinh Lâm:......
tối đó lại xảy ra chuyện:
Hữu Danh:mở cửa mở cửa, giọng say mèm của anh phá tan bầu không khí tỉnh lặng
Tinh Lâm:ai vậy giờ này ai làm cái gì mà ầm ầm vậy
cậu vừa mở cửa ra một bóng dáng đã ngã sập vào người cậu
Tinh Lâm: Hữu Danh?
Hữu Danh: Tinh....lâm.tui......
chưa kịp phản ứng anh liền cưỡng hôn cậu.....
tinh Lâm:ummn ummm
thấy cậu sắp không thở được anh thả cậu ra
Tinh Lâm: nè làm...làm cái ....gì vậy ....hả?
Hữu Danh: tôi thương lâm rất thương lâm đừng bỏ tôi mà tôi sợ lắm
Tinh Lâm:thôi vô nhà đi nay bày đặt nhậu nhẹt nữa pháp sư vậy làm ăn gì được nữa trời
Hữu Danh: ăn lâm được rồi cần làm chi nữa...
Tinh Lâm:hay quá đã say vậy rồi còn nói tào lao làm gì nặng dữ vậy
Khả Hân:ủa ủa sao....
Tinh Lâm:ổng nhậu say qua đây đập cửa nè để ổng ngủ ở đây bữa đi
khả Hân:ờ ờm
ây zaaa đau, cậu quăng anh xuống gường
Tinh Lâm:nặng muốn chết ngủ đây đi tui ra sofa ngủ cậu chưa kịp đứng dậy thì bị anh kéo lại
Tinh Lâm: nè nè thả ra coi làm gì vậy hả
Hữu Danh:ngủ với tôi đi tôi sợ
Tinh Lâm: sợ g..ì
Hữu Danh:tôi sợ lâm bỏ tôi ,tôi sợ cảm giác này lắm
Tinh Lâm:thôi thôi thả tôi ra để tôi đi ngủ mai còn đi bán nữa
Hữu Danh: nằm im tôi không muốn nói nhiều đâu
cậu cũng nằm im vì khi nãy bị anh cưỡng hôn nên còn hơi rén🌚 và thế là cả 2 ôm nhau ngủ tới sáng
----------------
tiktok:hntrinhtai.2000
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro