chờ...
Bây giờ trời cũng đã dần trở nên âm u, nó như sắp mưa vậy. những đám mây đen kia cứ chen chúc lẫn nhau, dần dần che lắp đi ánh mặt trăng yếu đuối trên kia. nhưng dù là vậy, dù thời tiết có ra sao, Hồ Đào vẫn phải đi.
nàng đi đến băng ghế gỗ quen thuộc, nơi mà nàng đã luôn ngồi ở đó tròn suốt một năm qua. khuôn mặt nàng trầm ngâm, không vui cũng không buồn, nàng chỉ đơn giản là đến đây để chờ đợi một người mà thôi
nàng nhớ nàng đã ngồi ở đây rất lâu rồi, dù nàng không biết cũng không nhớ vì sao mình phải ngồi ở đây, ruốc cuộc nàng phải chờ ai ở đây đây?. rất nhiều lần nàng đã muốn từ bỏ việc chờ đợi này nhưng mà sâu trong tiềm thức của nàng nó cứ thôi thúc nàng, mách bảo nàng rằng nàng phải đến nơi này để chờ một người, nhưng mà ngồi đây để chờ ai mới được cơ chứ-?
nàng cũng chẳng nhớ nữa.., cũng không quan tâm. nàng chỉ biết rằng nếu nàng không ngồi đợi ở đây thì nàng sẽ bỏ lỡ một thứ rất quan trọng với nàng mà thôi...
Được rồi, chờ thì chờ, chờ bao lâu cũng hông sao cả, nhưng... nàng phải chờ đến bao lâu đây...?
*.....*
Vẫn là vào cuối tuần, cũng vào khung giờ này. cái giờ mà người người nhà nhà đã trốn trong chăn gối vô tư nằm ngủ. nhưng Hồ Đào lại không được như thế, nàng vẫn phải đến băng ghế như thường lệ và ngồi ở đó. việc chờ ở băng ghế này cũng gần như là một thối quen của nàng rồi.
Và ngày hôm đó nangy chỉ ngồi một mình, lưng dựa vào ghế. nàng khẽ mắng thầm người bắt nàng ngồi đợi ở đây sau đó lại dùng chút lực rồi ngồi bật dậy. "hôm nay tới đây thôi, giờ này cũng đã đến lúc phải về rồi...", đương nhiên đã đến lúc phải về rồi, dù gì nàng cũng đã ngồi ở đây hai tiếng hơn rồi...
*.....*
Hôm nay, cũng như mọi khi, vào giờ này cô lại ra băng ghế kia ngồi. ngồi không thì có chút nhàm chán nên nàng lại lấy từ trong túi áo ra chiếc điện thoại nhỏ sau đó nghịch nó một lác
khi nàng vẫn đang chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại của mình thì có cảm giác được có một cô gái lại gần chổ mình, cô ấy hướng mắt nhìn về phía nàng với đôi mắt đầy vẻ tò mò.
Hồ Đào có chút rụt rè, không phải là vì nàng không thích cô gái ấy. chỉ là từ lúc nàng mất trí nhớ đến bây giờ nàng luôn luôn cảnh giác và tránh tiếp xúc với những người xung quanh. vì khi ở gần người lạ nàng lại có cảm giác rất bất an.
Cô gái kia thấy Hồ Đào hơi rụt rè thì lại chủ động bắt chuyện chào hỏi qua lại với nàng. đến lúc đó Hồ Đào mới giám nhìn vào mặt cô ấy.
cô ấy mái tóc có màu hồng nhạt, đôi mắt lại mang một màu xanh lục như muốn nuốt chửng nàng vào trong vậy.., theo như nàng nhớ thì đây là lần đầu tiên nàng gặp cô ấy. nhưng mà lạ quá, tại sao khi nhìn thấy nụ cười nhè nhẹ trên bờ môi mỏng, ửng hồng nhàn nhạt của cô ấy, nàng lại cảm thấy quen thuộc đến lạ. giống như mình đã gặp người này từ rất lâu rồi vậy, và cả hai còn rất thân thiết...
*.....*
bây giờ cũng đến cuối tuần. Hồ Đào vẫn đến chỗ cũ như thường lệ...
nhưng rồi một hạt, hai hạt tuyết trắng xóa dần rơi xuống nền đất. à đúng rồi, bây giờ trời cũng đã vào đông rồi mà. Hồ Đào chợt nhớ ra bây giờ trời cũng đã vào đông. trong lúc nàng đang suy xét xem có nên về không thì những hạt tuyết nhỏ nhè nhẹ đã vào mũ nàng, áo nàng, và khẽ rơi vào lòng bàn tay trắng của nàng. cảm giác thoang thoảng vị lạnh ấy lại làm nàng thấy rất dễ chịu, và thích thú. có vẻ như nàng không ghét tuyết chút nào
nàng ngồi ở đó cũng được một khoản thời gian dài rồi nhưng tuyết vẫn không ngừng rơi xuống. chúng rơi càng ngày càng nhiều, nhiều đến mức đã dần che kính mắt đường vắng bóng người, thậm chí những hạt tuyết còn tích tụ lại thành một lớp tuyết trắng mỏng phủ lên băng ghế nàng đang ngồi và phủ lên cả chiếc nón bo màu nâu mà nàng luôn mang trên người. Hồ Đào cũng chả buồn để tâm chúng làm gì, ngoài việc khí trời có hơi lạnh ra thì chúng cũng chẳng ảnh hưởng đến cô lắm-
"tuyết đã rơi nhiều như vậy rồi, sao cậu vẫn ngồi đây vậy?", "cậu đợi ai?, Sao không vào quán cafe trú tạm"
một âm thanh tuy hơi trầm ấm nhưng lại có nét ngọt ngào và quen thuộc vang lên. cô gái tóc hồng hôm bữa lại đến đây, cô ấy nhẹ nhàng đến gần cô, từ từ phủi đi hết những lớp tuyết mỏng bám lên nón và vai cô, có cả một ít ở chớp mũi.
không biết vì sao nhưng lúc đó nàng chỉ cười cười rồi đi cùng cô bạn ấy vào quán cafe trú tạm. tại sao nàng lại tin tưởng và đi theo cô ấy chứ?, nàng cũng chẳng biết, nhưng khi ở gần cô ấy nàng cảm thấy rất dễ chịu và an toàn
nàng gọi uống một tách sữa nóng, còn cô bạn kia thì gọi một ly cacao nóng
"Nè tên cậu là...gì vậy?" cô bạn kia tò mò hỏi
"Hồ đào!, Tôi tên Hồ Đào'', cô bạn kia nghe vậy thì cười cười, cô ấy như đã biết được câu trả lời từ trước vậy
"Tôi tên Yên Phi, rất vui được gặp cậu, Đào Đào"
'Đào Đào' , 'Yên Yên?' hai cái tên này...sao lạo quen thế nhỉ? Hồ Đào vừa nhâm nhi tách sửa nóng vừa suy nghĩ nhưng nàng lại không nói cho cô bạn kế bên nghe..
*....*
Kể từ hôm đó, cuối tuần nào Yên Phi cũng đến trò chuyện với nàng cả, cả hai người cũng dần trở nên thân thiết hơn, Hồ Đào và Yên Phi còn xin số điện thoại của nhau để tiện liên lạc nữa kìa
Hôm nay, hai người họ vẫn ngồi ở băng ghế đó, nói chuyện trên trời dưới biển. nhưng lần này Yên Phi có mua cho Hồ Đào một cốc nước, hồ đào cầm chặt cốc nước trên tay. đây là loại nước mà nàng rất thích uống, nó có vị ngọt nhẹ, và sẽ có mùi thơm thoang thoảng khi uống, 'tại sao Yên Yên lại biết nàng thích uống loại này chứ?'
Hồ Đào khẽ nhìn sang Yên Phi, tông giọng dần giảm nhỏ xuống. thỏ thẻ nói...
"Này Yên Yên", "tôi nghĩ tôi sẽ ít đến đây hơn, nếu muốn chúng ta có thể hẹn gặp ở những chỗ khác"
"Sao vậy, cậu từng nói rằng muốn chờ ai đó ở đây mà" Yên Phi tuy ngoài miệng là hỏi như vậy, nhưng cô một lần nữa đã đoán được câu trả lời của Hồ Đào rồi..
Hồ đào húp một ngụm nước thật to, rồi cười cười nói "Ừm, nhưng có vẻ người tôi muốn chờ tôi đã tìm thấy rồi."
Hồ Đào và Yên Phi vô thức quay sang nhìn nhau, mặt đối mặt rồi lại khẽ bật cười.
Đúng vậy, tuy Hồ Đào không thật sự nhớ những chuyện trước kia mà bản thân nàng đã từng trải qua, thậm chí nàng còn không biết người mình đang đợi là ai. nhưng mọi chuyện đã kết thúc kể từ khi nàng gặp được Yên Phi rồi.
kể từ lúc đó có vẻ nàng đã biết người mình đang đợi là ai rồi, nàng có linh cảm giống vậy. và nàng rất tin tưởng linh cảm của mình và lần này cũng không ngoại lệ, nàng tin rằng Yên Phi là người nàng luôn suốt thời gian qua. nàng chắc chắn người mình đang đợi là Yên Phi chưa không ai hết
và nếu đó là người khác nàng cũng chẳng quan tâm nữa đâu..nàng không muốn ôm mãi và tìm kiếm quá khứ của mình. nàng muốn một cuộc sống mới cùng với người mà đã bầu bạn cùng nàng suốt khoản thời gian qua...nàng chỉ cần như vậy thôi là qua đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro