[1] Chỉ là chuyện tầm phào
Không có ai sinh ra đã biết tất cả mọi thứ, giỏi tất cả mọi mặt.
Người ta nói tôi sinh ra đã ở vạch đích, nhưng thật ra, lúc người ta đang chuẩn bị ở vạch xuất phát thì tôi đã bắt đầu tự lúc nào, sau đó cật lực cố gắng, rồi tới đích mà thôi.
Không phải tất cả những điều tôi làm tốt được đều là trời ban đâu.
_____
Hình như có ai đó đã nói với tôi như thế? Chà, cũng rất lâu rồi.
Phải rồi, là cô ấy đã nói với tôi. À không, là nói với mấy đứa đội tuyển Anh.
Tôi thích cô ấy, cũng rất lâu về trước rồi.
Phải không nhỉ?
Các bạn muốn nghe về cô ấy chứ gì? Được thôi, để tôi kể cho mà nghe.
Tôi có một thằng em song sinh. Nó giỏi hơn tôi gần như tất cả mọi mặt. Từ bé nó đã rất thông minh, lại còn cao hơn tôi nữa chứ. Dáng dấp của nó cũng không tệ. Dĩ nhiên, giống tôi mà lị.
Tôi và nó khá phong lưu. Được rồi, cái này không sai.
Học sinh giỏi yêu đương sớm? Chuyện bình thường ở huyện thôi.
Nhưng người nó theo đuổi chưa bao giờ liên quan đến tôi.
Năm cấp 2, chúng tôi chuyển trường. Ngôi trường ấy cách nhà chúng tôi 3 km. Lí do chuyển trường đơn giản là chị họ chúng tôi dạy ở đó. Đừng tưởng tượng nhiều, một chồng ba con rồi.
Hồi còn học lớp 5, chúng tôi có đi học thêm tiếng Anh ở nhà một cô giáo gần trường. Thằng em trai tôi, sau khi theo đuổi mối tình đầu 3 năm không thành, đã chuyển đối tượng sang con gái cô giáo đó.
Ngoại hình cũng bình thường. Da trắng, tóc đen ngang vai, kính đỏ. Thêm gia thế bố dạy Toán mẹ dạy Anh nữa, nghe đâu còn biết võ. Xưng hô thì cậu- tớ, cũng chưa thấy chửi bậy bao giờ, lại lễ phép. Con mẹ nó chính là hình tượng con nhà người ta bước ra từ trong sách chứ đâu. Thậm chí lúc đầu tôi còn nghĩ nhỏ không biết đi xe đạp luôn cơ, nhìn qua trông kĩ năng xã hội kém quá mà.
Cái lần đầu tới trường mới tập trung, lần đầu tôi nghe nhỏ chửi láo một chút. Lúc đó lớp chúng tôi tan rồi ( học sinh từ nơi khác đến được phân ngẫu nhiên vào các lớp để học trong thời gian ôn tập thi đầu vào và chúng tôi cùng lớp), mấy đứa con ông cháu cha như bọn tôi ở lại chờ người. Mấy thằng con trai thì chơi bóng đá ngoài sân cỏ. Đang buổi trưa và trời thì nắng dã man, thế nên thằng em tôi không chơi. Nó phát hiện con nhỏ kia vẫn chưa về, ngồi ở lan can tầng một, hướng ra sân bóng. Đúng là thằng dại gái.
Ừ, chuyện gì đến cũng phải đến. Nó và con nhỏ kia ngồi trên lan can làm quen.
Vì sao tôi biết hai đứa nó đang làm quen? Tại vì ở chỗ học thêm kia, chúng tôi mới đi có một buổi, thằng em quý hóa của tôi được phân cùng bàn với nhỏ, mỗi đứa một đầu bàn, và cả buổi éo nói với nhau câu nào.
Và giờ thì chúng nó đang tí tởn ngồi trên lan can nói chuyện, cho đến khi thầy hiệu trưởng đến và phát hiện. Thằng em tôi thì nhanh nhẹn nhảy xuống, nhưng con nhỏ kia thì bị bắt tại trận.
Hờ hờ, đút cẩu lương cho bố à? Chết mẹ chúng mày.
Sau đó thì nhỏ tìm được một chỗ ngồi ngoài sân bóng. Một mình ngồi đó, cho đến lúc có một con bé nhà gần trường nên vào chơi với đám con trai tụi tôi, thế là thằng em tôi ra hỏi con nhỏ kia có muốn ra chơi cùng cô bé không thì nhỏ từ chối. Lí do là "Không quen."
Lúc về nhà tôi hỏi thằng em tôi lúc đấy nói chuyện gì với nhỏ. Nó cười đểu.
"À, xxx bảo mấy người chúng mày trời như thế mà ra phơi nắng, rõ điên."
"Nó chửi anh mày mày có bảo gì không?" Nhìn mặt thằng này gian lắm.
Nó mỉm cười:
"Ừ, điên thật."
Đờ mờ mày, anh em như loz.
Hôm sau lúc tan học, con nhỏ kia bị xô đẩy trong dòng người đang ùn ùn xuống lầu, túi đựng sách rơi xuống đất.
Tôi tốt tính nhắt giúp nhỏ cái bút. Nhỏ mỉm cười đỡ lấy.
"Cám ơn cậu."
Đôi mắt đen cong lên như vầng trăng non, phác họa đường nét tinh khôi như giấc mộng.
Và... bùm! Tôi trúng sét ái tình.
Khoan từ từ đã, đừng thấy kiểu hai anh em thích cùng một người mà bỏ đi. Còn tiếp còn tiếp.
Có thể bạn thấy hơi mùi truyện thiếu nữ ở đây, nhưng đó là sự thật. Thằng anh nói luôn mồm và thằng em trông như một ông cụ non, ngoại hình thì ngon mà học tập lại tốt ( ý tôi là cả hai) đã cùng thích một đứa trông thì bình thường mà lại còn khó thân nữa chứ.
Từ khi tôi thích con nhỏ đó, tôi mới để ý thấy tần suất hai đứa chúng nó gần nhau khá là nhiều. Trên trường thì cách nhau một cái lối đi, ở lớp học thêm thì đụng khuỷu tay vào nhau được luôn.Cứ mỗi lần tôi nhìn về phía đó hoặc là thấy hai đứa đang cặm cụi làm bài, hoặc là đang hi hi ha ha nói chuyện với nhau. Nhìn mà bực nhưng chả làm gì được. Chúng nó ngồi cùng bàn mà.
Có lần tôi xin nhỏ ngòi chì, nhỏ mỉm cười đưa cho tôi, thật sự là tốt bụng cực luôn. Sau này ở trên lớp băng cá nhân bút sách vở kéo giấy kiểm tra nhỏ còn lúc nào cũng có cơ.
Một lần khác nhỏ làm bài xong ngẩng đầu lên, nhìn thấy tôi đang nhìn nhỏ, nhỏ nhìn tôi cười. Người mình thích cười với mình, nói không vui là nói dối.
Đầu năm học mới, nhỏ thủ khoa, thằng em tôi đứng thứ hai (điểm kiểm tra đầu vào đã làm hồi đầu hè). Mẹ nó còn chưa kể nhỏ giỏi Anh nó giỏi Toán, trên lớp ngồi cạnh nhau (sau khi vào năm học), học thêm ngồi cạnh nhau, đi thi ngồi cạnh nhau, lên bảng thường xuyên lên cùng nhau, tên ghép lại cũng thành một từ khá vần, cũng là cặp đôi nổi nhất ngày đó.
Mỗi lần bị trêu, nhỏ lập tức xù lông cãi lại, còn thằng em tôi thì cười cười không nói gì. Bộ dạng như kiểu ' Ừ cậu nói gì cũng đúng hết' .
Vậy mới nói yêu vào người ta ngu đi dữ lắm.
Tôi cũng tự nhận là mình ngu đi dữ lắm. Vào học chưa được năm tuần thì tôi lóc cóc đi tỏ tình với nhỏ. Nhìn nhỏ khá sửng sốt. Tôi không đợi nhỏ nói gì đã chạy đi. Tôi không muốn nghe đáp án cho lắm. Tôi hơi sợ.
Nhưng mà, nhỏ đã cười với tôi hai lần mà, phải không?
Sau đó hai tuần, em trai tôi cũng tỏ tình, nhưng không phải kiểu huynh toẹt như tôi mà còn vòng vo tam quốc kinh lắm.
Nhỏ nói với nó, nhỏ cũng thích nó.
Được thôi, kim đồng ngọc nữ, xứng đôi vô cùng. Nhỏ yếu thể dục, thằng em tôi chả biết thế nào vừa vặn giỏi đá cầu, cũng thích thể thao. Nhỏ khá tự giác, thường tỏa mùi đốc thúc học tập, mà nó thì lười, mê game, ngồi với nhỏ nhiều lực học chỉ có lên chứ không có xuống.
Nhưng mà lòng tôi, đắng lắm.
Một ngày trời không nắng không mưa không trăng không sao, tôi hỏi nhỏ, có phải nhỏ thích em tôi không.
Vậy mà nhỏ lại bảo không.
Tôi chưa hỏi rõ, nhỏ đã đi rồi.
Tôi kể với em tôi, nó không tin. Hôm sau đến lớp nó hỏi nhỏ, nhỏ thích nó không. Nhỏ bảo lần trước chỉ là đùa thôi.
Đúng vậy, chỉ là đùa thôi.
Người tôi thích, là một người vô cùng độc ác. Cô ấy sẵn sàng đả thương bạn để bảo vệ bản thân. Thế nhưng sau đó khá lâu, tôi mới biết, nếu như cô ấy tổn thương bạn, thì dù bạn có băm vằm trái tim cô ấy ra bao nhiêu lần, cô ấy vẫn sẽ tốt với bạn, ấy chính là để chuộc lỗi với bạn. Dĩ nhiên đó là với những người cô ấy coi trọng mà thôi.
Sau đấy, mọi thứ trôi qua trong yên bình phẳng lặng. Thằng em tôi cũng chuyển chỗ.
Cứ như vậy, cho tới cuối năm. Người tôi thích đi tỏ tình với em tôi lần nữa. Nghe đâu tụi nó còn có một giao ước, nếu hỏi mấy chuyện riêng tư thì đối phương sẽ hỏi lại một câu, trả lời được thì đối phương sẽ đáp, còn không thì dẹp. Đấy, vong vo tam quốc xong một hồi, chúng nó lại về với nhau.
Cay chứ lị.
Còn cái giao ước quái đản chuyên môn để tỏ tình kia của tụi nó, có lần tôi hỏi em tôi sao chúng mày lắm chuyện thế, nó cười khinh bỉ bảo anh không hiểu được đâu, thông minh nó phải khác.
Ha, thằng chó. Có em như mày đéo có còn hơn.
Chắc tại nó thông minh quá, nên cảm xúc so với người phàm như tôi hơi ít, thay lòng đổi dạ cũng nhanh hơn người bình thường.
Đầu năm lớp 7, nó thích hoa khôi của lớp.
Cũng chả biết là cái thể loại hiệu ứng bươm bướm gì, kì thi cuối học kì 1 cả hai đứa đều sút mấy hạng liền.
Đến kì 2 thì nhỏ mới ổn định phong độ học tập trở lại. Còn thằng kia thì vẫn bỏ bê học tập như cũ. Học sinh giỏi năm đó cũng trượt. Đấy, đấy mới là chỉ mải yêu đương không lo học tập thật sự.
Người tôi thích thì từ khi thất tình cứ làm sao sao đó, cũng bắt đầu cợt nhả, đùa dai, nói bậy, cũng xông pha khói lửa nhân gian, xưng tao-mày ( chỉ với bạn thân của cô ấy thôi), cũng bắt đầu dùng facebook.
Người con gái trước kia không nhiễm bụi trần, nay tựa như thiên thần sa ngã.
Kì thi cuối lớp 7, thằng em tôi mải đáp bài cho người nó thích, không buồn xem qua đáp án môn Toán của cô ấy. Thế nhưng môn tiếng Anh cô ấy vẫn sửa đáp án cho nó như bình thường.
Ra lán xe đi về, thằng em tôi so đáp án với bạn, sai mất một câu cô ấy sửa cho nó.
" Con đĩ này, sửa sai cho tao mà cũng sửa."
Câu ấy, cô ấy cũng sai, mà đáp án thằng em tôi chọn lúc đầu cũng chả đúng.
Môn tiếng Anh, em tôi 9.5, cô ấy 10 (9.75).
Em tôi nhìn điểm số, cho rằng cô ấy cố ý nhắc nó sai, một câu khác thì không thèm sửa cho nó.
Mà nó không nhớ, cô ấy từng nói, chỉ có phần âm, cô ấy sẽ không sửa cho nó bởi vì phần âm của nó tốt hơn cô ấy.
Một lần, ở đội Anh, cả đám rủ nhau chơi 'Sự thật hay hành động' , tôi hỏi cô ấy, vì sao cô ấy không thích tôi, cô ấy trả lời vì tôi quá giống thằng em tôi. Tôi hỏi vì sao hay nặng lời với tôi, cô ấy cũng trả lời vì tôi quá giống thằng em tôi.
Ngày đó khi lớp trêu hai đứa chúng nó là một cặp, thằng em tôi vặc lại ngay, còn cô ấy chỉ cười nhạt.
Lớp 6, thằng em tôi cho cả lớp biết nó thích cô ấy.
Lớp 8, cô ấy cho cả trường biết, người cô ấy thích là nó.
Thanh xuân tươi đẹp của cô ấy, vì thằng em tôi mà trở nên kinh khủng.
Chuyện yêu đương bị đồn ra khắp trường, đương nhiên bố mẹ cô ấy cũng sẽ biết. Cô ấy sợ mẹ vô cùng.
Sau đó, cô ấy càng ngày càng tỏ ra mình là một người nói nhiều, vô sỉ, vô âu vô lo. Lời nói ' tớ thích cậu lắm đấy' tựa như treo trên khóe môi, phối hợp với nụ cười giả mà diễn y như thật.
Thích, mà chẳng buồn nhìn đến giây như thứ hai, thích mà nói ra dễ dàng như thế.
Ai mà không biết, lời ' thích' được thốt ra kia mãi mãi sẽ chẳng có tình cảm, vì tấm chân tình không đổi kia, đã lỡ trao ai rồi.
Cô ấy một mực nhìn về phía nó, còn tôi lại lẳng lặng ở phía sau cùng.
Thật ra cũng không tính là lẳng lặng đâu.
Tôi rất nhiều lần trêu cô ấy. Dĩ nhiên là nhận được phản ứng vô cùng dữ dội.
Thì có sao chứ? Thích thì nhích thôi.
Cô ấy từng nói, sau này sẽ chờ một mối tình khác.
Cô ấy từng giật mình chạy lên lầu khi bị tôi bắt gặp nhìn trộm qua ô cửa kính. Về sau tôi mới biết, cô ấy nhầm tôi với thằng em tôi.
Cô ấy từng nói, sẽ không bao giờ thích tôi, đừng phí công vô ích.
Nói đến phí công vô ích, chẳng phải cô ấy còn phí công hơn tôi nhiều sao?
Cô gái tôi thích, có thể toe toét cười ôm một thằng bạn khác giới nhưng chẳng chịu lại gần tôi.
Cô gái tôi thích, bảo rằng cô ấy chẳng bao giờ đủ can đảm mặt không đỏ tim không đập mạnh nói ' tớ thích cậu lắm đấy' với em tôi.
Cô gái tôi thích, rất thích thằng em tôi.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro