Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The wings

   'hộc..hộc....hộc...mẹ kiếp!' Angel mệt nhọc chạy lên dãy cầu thang, cả thân thể chỉ được che chở bởi độc chiếc áo choàng tắm. Hắn đang cố chạy trốn khỏi tên chết tiệt ấy dù cho bản thân hắn biết có chạy cũng chẳng tài nào thoát khỏi cái bàn tay quỷ quyệt ấy. Cái hợp đồng điên rồ đanh trói buộc lấy hắn, những lời đường mật thoát ra như một thứ thuốc độc ngọt ngào, thao túng con người ta, khiến ta đê mê chết mệt trong nó, đến khi nhận thức được đã không còn cách nào chạy thoát, bị xích lại như một con thú để cho người ta thỏa sức tiêu khiển.

   Cuối cùng, hắn đã lên được tới tầng thượng, đóng sầm cánh cửa phía sau, hắn thở dốc, cơ thể run rẩy nghĩ về những điều sắp xảy đến. 'Shit shit shit shit' hắn biết chẳng mấy chốc mà cái con bướm tâm thần kia sẽ lên được tới đây. Trong hoảng loạn, hắn cầm máy lên, tìm loạn trong danh bạ và ấn nút gọi. Cơ thể sợ hãi khiến hắn khó khăn dùng 2 tay mới có thể cầm chắc điện thoại, 2 tay khác vẫn đang ôm lấy cơ thể.

    'làm ơn, làm ơn, mau bắt máy điii! Làm ơn bắt máy đi m!'

    'ANGLE! TAO BIẾT MÀY ĐANG Ở ĐÓ! MỞ CÁI CÁNH CỬA CHẾT TIỆT NÀY RA CHO TAO!' Val đập vừa thét lớn khiến Angle hoảng sợ, đánh rơi chiếc điện thoại chưa kịp có phản hồi.

    Cậu hoảng loạn chạy đến mép tầng thượng vừa lúc Valentino phá cửa xông ra. Khói từ thuốc phiện của gã trôi nổi trong không khí, dáng hắn thoắt ẩn thoắt hiện sau làn khói, mấy con mắt đỏ au nhíu lại đầy tức giận hướng về Angel.

     Trong cơn hoảng loạn, Angel dần nghĩ quẩn, hắn chạy loạn xạ quanh mép tầng thượng, không có thang thoát hiêm. Nhịp tim tăng cao, hơi thở dần không còn có thể kiểm soát, từng hụm không khí như bị nghẹn lại không thể lưu thông. Hắn nhìn xuống. Đầu óc mụ mị. 'Chạy trốn' là những gì duy nhất xuất hiện trong tiềm thức. Bò lên lan can bê-tông, hắn reo mình xuống. Trong vô thức....hắn đã cười..































   
     'Mày nghĩ rằng bản thân đang làm cáidell gì vậy ANGEL DUST'  Valentino nắm lấy vạt áo choàng tắm, kéo Angel khỏi sự giải thoát mà hắn vừa tìm thấy. Ném cậu thật mạnh vào tường. Val hất cằm mà nhìn cậu với ánh nhìn của kẻ thống trị.

     Angel đau đớn nằm cạnh bức tường. Val nắm lấy cằm, kéo nửa thân trên của cậu sát với mặt gã, gằn từng chữ như muốn cậu khắc sâu những điều ấy vào đầu.

    'Tao là người đã tạo ra mày, ANGEL DUST, là bởi vì tao mà mày có được TẤT CẢ những thứ này. Và mày quyết định CHĨA SÚNG vào tao??!?? HAHAHHWHABAHHA' gã cười khoái chí, dùng sức bóp cổ cậu.

   Gã thở hắt ra một hơi tỏ ý thỏa mãn. 'Hãy để tao dạy dỗ mày lại một lần nữa Angel~ dạy cho mày biết tao là ai' nói rồi gã nắm lấy tóc của cậu mà kéo đi.

    Càng tiến gần đến cánh cửa từng thượng, tim hắn đập càng mạnh, hắn không muốn, đây dell phải là điều mà hắn muốn! 'Chết tiệt!! Làm ơn..ai đó..'

    'NÀY! ĐỒ SÂU BỌ!!' giọng trầm đanh thép của một gã đã ngoài 50 vang lên. Valentino chưa kịp phản ứng đã ăn chọn ám khí của địch, cảnh giác, buông Angel ra vào thế phòng thủ. Chớp nhoáng, Angel đã bị cướp đi làm Valentino không kịp chở tay.

    Gã đưa con mắt đỏ ngầu, điên tiết nhìn kẻ không chỉ tấn công mà còn cướp đi đồ chơi của mình. Đối mặt với hắn, là Y đang điềm nhiên bế Angel trên tay, hai con ngươi chỉ chăm chăm xem xét con yêu nhện ngày thường làm náo loạn quầy bar của hotel nay lại co ro trong tấm áo tắm nhếch nhác.

    'DITCONME MÀY LÀ THẰNG CHÓ NÀO!!' Máu điên dồn lên não, Valentino lên cò súng mà xả đạn loạn xạ về phía y. Không tốn dù chỉ chút sức lực, Husk sử dụng những quân bài poker khiến không một viên đạn nào có thể chạm tới mình.

    Val tức tối thét lớn, đầu súng vẫn không ngừng nhả khói 'MÀY ĐANG GIỮ TÀI SẢN CỦA TAO!!! ĐỒ CHÓCHETTT!!!!'  hắn ngưng lại vài giây, nhắm chuẩn rồi bóp cò với suy nghĩ cướp lại món đồ chơi yêu dấu của mình mà không nghĩ đến những lời nói thiếu não của bản thân đã chọc giận lão già đối diện. Không để Val đạt được điều hắn muốn, chỉ với vài quân poker đơn giản, Y đã ghim hắn vào tường.

   Lão tiến lại gần, cơn giận sục sôi thôi thúc hắn giã nát mặn cái con bướm diêm dúa trước mặt, phá nát cái bộ óc ngu xuẩn coi người như đồ chơi, mổ xẻ cái đầu chọc lốc đấy ra nhét vài đó vào chai rượu, biến chính tên điên kia thành những đồ vật mà miệng hắn vẫn lải nhải nãy giờ.

   Một tay cẩn thận ôm lấy Angel trong lòng, một tay mân mê mấy viên xí ngầu. Lão chuẩn bị thỏa mãn các tế bào não của mình thì quân giặc ập vào, đi đầu là Vox. Tình thế đảo lộn, Husk tự biết đánh giá tình trạng hiện giờ của quân ta nên quyết định rút lui ngay lập tức trong bức bối.

   Sải cánh bay trong không trung, cả hai im lặng không nói một lời. Angel rúc mặt vào lòng Husk tỏ ý không muốn đón tiếp bất kì câu hỏi nào. Husk cứ một lúc lại ngó xuống kiểm tra tình trạng của cậu. Về tới Hotel, Husk đưa cậu về phòng qua đường cửa sổ, tránh để cô công chúa nhỏ và mấy người khác biết chuyện.

   Đặt cậu ngồi trên giường, Nugget xà vào lòng cậu. Angel vui vẻ chào đón đứa nhỏ, nhưng chưa được bao lâu thì Nugget bị Husk xách cổ lôi qua một bên 'nhãi con qua kia chơi'. Angel bất bình 'Này! Anh làm cái beep gì vậy!!?'. Mặc cho Angel la lối lão vì con heo con, Husk đảo mắt rồi bắt đầu băng bó các vết thương từ lớn tới nhỏ cho cậu, giúp cậu lau sạch cơ thể trong ánh đèn mập mờ của đèn đầu giường.

   Angel chăm chú nhìn từng hành động của Husk, 'nó không sạch được đâu...'.. Husk vẫn không ngưng động tác tay 'Husk...' lão tiếp tục làm ngơ khiến cậu chuyển từ chua xót thành tức giận 'HUSK!! TÔI ĐÃ NÓI LÀ-??!' câu nói bị đứt đoạn, cả cơ thể cậu được bao bọc trong chăn. Husk cuộn cậu lại như cuộn một chiếc bánh burito khiến cậu ngơ ngác, mặt đụt ra trông thấy, còn Husk thì thản nhiên đưa mắt cá chết nhìn tác phẩm burito nhân nhện hồng phấn vừa ra lò được bày biện đẹp mắt trên chiếc giường lớn mà cười khinh khỉnh, đưa điện thoại lên chụp lấy vài tấm làm kỉ niệm.

    Angel đụt mặt ra nhìn lão già khùng nghiện rượu, chửi rủa 'lão đang làm cái daubuoi gì vậy???!! Ông bị cái con bìm bịp kia đánh trung não à ông già???' cậu giãy giụa cố thoát ra nhưng bất thành, vừa nhục vừa tức, lại còn bị lão già kia cười làm cậu cáu không tả được.

   Lão cười một trận khoái chí. Nhìn Angel đang quẫy trên giường mà trong lòng lão bình thản hơn đôi phần. Suy nghĩ hồi, lão đặt lưng xuống cạnh Angel làm cậu hơi giật mình ngơ ngác quan xát động thái của lão.

   'Thả tôi ra khỏi cái burito này!' Angel cau mày nói, Husk bĩu môi lật người cậu quay về hướng ngược lại vời lão. Angel lực bất tòng tâm để lão muốn làm gì thì làm nhưng rồi cậu bất ngờ biết bao khi Husk sải một bên cánh ra bao bọc với cậu. Từ phía ngược lại, lão thủ thỉ bên tai 'con người cậu rất tốt, tôi chỉ cần biết như vậy là đủ'

   Căn phòng trở về với sự yên tĩnh, cậu co mình lại, đôi vai căng cứng, vùi mình vào chiếc gối êm ái. Fat nugget trèo lên giường, tới bên ba nó nắm ngoan ngoãn. Husk dùng cánh bao bọc lấy cả hai đứa nhỏ, tay nhẹ nhàng vỗ về đôi vai đang run rẩy từng hồi.

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro