Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kageyama Tobio ( End )

FLOP ƠI BAY ĐI!!! 

https://youtu.be/Z1UlKuJX3w8

========================================

" Sao cậu lại cứu một người như tớ? "

" Hửm? " 

" Tớ đã nghĩ rất nhiều , sao cậu lại làm như thế? chẳng phải nếu cậu mặc kệ 1 kẻ như tớ gieo mình xuống từ tầng cao năm đó...thì cậu sẽ không phải gánh vác một đứa phiền phức như tớ sao? "

Kageyama hướng ánh mắt khó hiểu của mình xang cô bạn . Chợt nhận thấy nước mắt của cô đã lăn dài trên má từ lúc nào không hay , cô quay đầu vội lau đi những giọt nước mắt ấy , có vẻ như cô chẳng muốn cho ai biết mình là 1 kẻ yếu đuối cả...Mặc dù đã cố dặn lòng là không được khóc nhưng cô vẫn thốt lên những tiếng gào khóc nhỏ như muốn trách móc ông trời đã ban cho cô 1 cuộc đời thật thối nát . 

" T-Tớ tớ...xin lỗi nhé!!...để-để cậu thấy cảnh này lần-lần nữa rồi!.... "

Tuyết bắt đầu rơi , đây là lần đầu tiên sau bao năm cả hai gặp nhau , cậu thấy cô khóc . Kageyama giờ mới vỡ lẽ , T/B của cậu không hề mạnh mẽ như cậu nghĩ , cậu luôn thấy cô ấy cười , nên cậu nghĩ cô ấy ổn , nhưng không hề , cô thấy thực ra chỉ đang lấy nụ cười để che đi nỗi buồn vô tận trong lòng mà thôi . Kageyama mở to mắt bối rối không biết phải an ủi cô như nào cho phải , cậu đứng đực ra đấy như 1 bức tượng , đúng hơn là cậu chẳng thể điều khiển được cơ thể cậu . Cảm giác bất lực dần bao trùm tâm trí cậu , khiến cậu cảm thấy mình thật vô dụng , cậu có thể làm chủ được cả sân bóng chuyền nhưng lại không thể làm chủ bản thân lúc này . 

Cậu muốn lao đến ôm chặt T/B vào lòng và nói cho cô nghe những lời mà cậu đã giấu trong lòng suốt bao lâu nay . Rằng cậu đã yêu cô từ lúc nào mà chính cậu cũng chẳng rõ , dù cho cô nói rằng cô thật vô dụng và xấu xí thì cậu cũng sẽ vẫn mãi yêu cô . Thứ khiến cậu yêu cô là tinh thần lạc quan và nụ cười nhỏ bé của cô khi ấy , thật tiếc vì bây giờ cậu không thể ngắm lại được nụ cười đẹp tựa như ánh sương mai của cô nữa .

Cuối cùng sau 1 hồi lâu đấu tranh với tâm trí thì cậu cũng có thể bước tới ôm lấy người cậu thương.

" Tôi hiểu cậu đã phải trải qua những chuyện khủng khiếp như thế nào...Bản thân tôi...nếu là tôi , thì tôi cũng không chắc mình sẽ vượt qua được những chuyện đáng sợ như vậy...đừng tự dằn vặt bản thân mình nữa ... cậu đã rất cố gắng rồi...T/B... "

" Kage-ka-kageyama....hức hức...hức Cậu ác lắm!! Rõ-rõ là cậu biết- t-tớ thích cậu .... hức nhưng cậu đã phũ bỏ- hức ... như thế... " - T/B giơ tay đấm thùm thụp vào lưng tôi , có cố gắng nhưng không đáng kể . 

" ... "

" Tớ cũng thích cậu...mà không...phải là tớ yêu cậu rồi mới đúng...T/B... "

Cậu có thể cảm nhận được T/B đang shock như thế nào trước lời tỏ tình đầy bất ngờ này của cậu . Điều này đến cả 1 đứa Overthingking như cô cũng chẳng thể lường trước được . Từ trước giờ cô luôn nghĩ rằng thứ tình cảm đơn phương này sẽ chẳng bao giờ được cậu chấp thuận , rồi dần cô tự coi mình là 1 con ngốc chỉ biết lao đầu vào ngõ cụt đó . Cho đến hôm nay cô đã lấy hết can đảm để chấm dứt thì cậu lại ngỏ lời tỏ tình với cô , nó như 1 gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt cô làm cô tỉnh giấc , vậy là cậu cũng thích cô đúng không? Người như cô sẽ được yêu thương một lần nữa chứ? Không!! Chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra!

Cô tức giận đẩy Kageyama ra rồi xổ vào mặt cậu ấy 1 tràng , tuy rằng đang khóc nhưng cô vẫn có thể nói rõ ràng rành mạch từng chữ 

" Sao cậu lại nói như vậy chứ?!! Tớ đã muốn từ bỏ rồi mà...tại sao .... tại sao cậu không mặc xác tớ như bao người khác đi!! Cậu đã rất nhiều lần gieo hi vọng cho tớ rồi dập tắt hi vọng một cách vô tình như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy!! Cậu biết lúc đó tớ cảm thấy như thế nào không?! Tớ cảm thấy mình như là 1 con ngốc bị người khác trêu đùa tình cảm vậy!! Cảm giác như trái tim vỡ ra thành trăm ngàn mảnh vậy đó cậu biết không?!! Tớ luôn tự lừa dối mình rằng cậu chỉ đang đùa thôi nhưng rồi tớ cũng phải chấp nhận sự thật!! Ha...ha...tớ-tớ ... " - Cô gục xuống nền tuyết lạnh lẽo trước con mắt kinh ngạc của Kageyama.

Cậu vội lao đến lay người T/B , tuyệt vọng kêu gào tên cô nhưng cô lúc này chẳng thể nghe thấy gì nữa rồi . 

-

-

Ngày hôm sau , khi cô vừa chầm chậm mở mắt thì đã bị mùi thuốc xát trùng của nơi này dọa cho tỉnh cả ngủ . Cô vội bật dậy , nhìn ra ngoài trời thì lúc này trời cũng gần trưa và tuyết đã ngừng rơi . Có vẻ nơi này là bệnh viện , cô đoán thế vì cô thấy mấy trang thiết bị y tế ở đây . Bây giờ cô mới để ý đến Kageyama đang gục mặt xuống thành giường cạnh cô ngủ thiếp đi . Thấy mái tóc rối mù lên của Kageyama cô cũng đã có thể ngờ ngợ ra được sau khi cô ngất lịm đi thì chuyện gì đã xảy ra . 

Lúc này , tiếng mở cửa khiến Kageyama chợt tỉnh giấc , hóa ra là các thành viên của Karasuno sau khi nghe tin T/B nhập viện thì rủ nhau đến thăm . Vừa mới bước vào , Hinata đã vội vàng chạy đến hỏi han tình trạng sức khỏe của T/B , cô chẳng biết gì chỉ nói qua loa cho xong chuyện . Huấn luyện viên - " chú " Ukai Keishin đi tới dùng tay gõ thẳng vào đầu con bé một cái rõ đau khiến con bé ôm đầu kêu ai oán . Và tiếp sau đó thì con bé đã được nghe 1 bài giáo huấn từ " chú "

" Hôm qua ai cho mày về trước mà mày dám về hả? Đã thế mày còn báo đời giờ nhập viện rồi này thấy chưa?!! "

" Hôm qua chị Kiyoko cho cháu về rồi mà!!! " ( tiết lộ 1 chút , T/B là họ hàng xa của Ukai nên hai chú cháu mới xưng như thế )   

" Kiyoko! Hôm qua em cho nó về hả? "

" Vâng ạ "

" Đó!! Chú mau xin lỗi cháu đi!! "

" Xin lỗi cái con khỉ!! "

À thì hai chú cháu lao vào choảng nhau , hình ảnh này hết sức quen thuộc với Karasuno nên cũng không ai tính ra can , ơ nhưng đây là bệnh viện mấy cha ơi , quả nhiên không lệch đi đâu , cả hai con người này bị chị y tá vô chửi cho 1 trận nhớ đời . Cuối cùng cuộc chiến này cũng chấm dứt nhưng có vẻ hai người vẫn còn thù nhau lắm . Thấy không khí ngày 1 nặng nề , anh Sugawara quyết định lên tiếng , để hai người này nhìn nhau thêm giây nào nữa chắc cả lũ chết ngạt trong mùi thuốc súng mất!

" À T/B , hôm qua em bị làm sao mà nhập viện vậy? Anh nghe kể là em bị ngã cầu thang nên nhập viện á! em có sao không?! "

" Ủa ? Tên nào dám nói với anh như vậy? Em chỉ là vô tình ngất đi thôi! "

" À... "

Tsukishima ngồi khoanh tay im lặng từ nãy đến giờ , mắt nhìn chăm chăm vào T/B , buông 1 câu bâng quơ

" Chúng mày đang quen nhau à ? "

" Hửm? "

" Vừa nãy trong trận bóng , thằng Kageyama nó chỉ quan tâm mỗi mày , xừ! làm hỏng mất mấy quả chuyền đẹp! Rồi còn khi kết thúc trận đấu nữa , vừa hết giờ cái là nó chạy như bay đến đây luôn đấy ! Thế mà vừa hôm qua phũ như đúng rồi! Thật chẳng hiểu chúng mày! "

T/B mở to mắt ngạc nhiên về những thứ Tsukishima nói , đây là sự thật đúng không?! Cô dặn lòng mình không được để Kageyama thấy được biểu cảm này , cô tự nói với bản thân mình rằng cô đã không còn yêu anh nữa!! T/B nhẹ nhàng lắc đầu với 1 cái cau mày hiện hữu trên khuôn mặt xanh xao của cô

" Tớ và Kageyama chỉ là bạn thôi! Cậu đừng hiểu lầm! "

Từng câu từng chữ được T/B thốt ra như hàng ngàn con dao đâm thẳng vào trái tim của Kageyama . Ra đây là cảm giác bị từ chối sao? Hóa ra trước giờ T/B của cậu luôn phải chịu những nỗi đau thậm chí còn đau gấp vạn lần nỗi đau mà cậu đang phải chịu . Vậy ra là cậu luôn vô tình làm tổn thương người con gái cậu yêu . Cậu cảm thấy hối hận vì đã không nhận ra điều này sớm hơn.

Kageyama dang tay ôm lấy T/B , mấy người còn lại trong Karasuno cũng biết điều mà đi ra ngoài để lại không gian riêng tư cho cả hai . Cô giãy giụa muốn đẩy Kageyama ra nhưng lần này cậu ôm rất chặt 

" T/B...tôi xin lỗi vì đã vô tâm với em trong suốt khoảng thời gian qua...xin em...hãy cho tôi một cơ hội...nhất định tôi sẽ đền bù lại tất cả những lỗi lầm mình đã gây ra... "

" ...Đừng có nói mấy lời vô nghĩa ấy nữa!! Tớ không tin cậu thêm 1 lần nào nữa đâu!!! "

T/B càng cố vùng vẫy , cậu lại càng ôm chặt hơn khiến cho cô không tài nào thoát ra được .

" Xin em đấy...tôi...tôi...đã cảm thấy rất hối hận " - Kageyama bật khóc trên vai T/B , thứ cảm xúc mà T/B nghĩ cậu đã đánh mất từ lâu nay lại hiện hữu rõ mồn một.

" ... "

" Tớ đã tự hỏi mình rằng...tớ sẽ được một ai đó yêu thương thật lòng chứ?... Ai cũng quay lưng với tớ...họ nói tớ thật phiền phức...mặc dù cho tớ đã cố gắng hoàn thiện bản thân rất nhiều...nhưng đâu rồi lại hoàn đấy...tớ... " - T/B cũng vòng tay ôm lấy cơ thể to lớn đang run lên của Kageyama.

" Tôi...tôi yêu em thật lòng mà...tôi sẽ nắm tay em , cùng em đi đến cuối đời mà...nên...nên...xin em...hãy cho tôi trở thành người để em có thể tin tưởng mà dựa vào... "

" ... "

" Vậy hãy hứa với tớ nhé...một lời hứa vĩnh cửu...rằng cậu sẽ mãi yêu tớ... " - T/B giơ ngón út lên , ra hiệu cho Kageyama ngoắc ngón tay lập lời hứa 

Kageyama nước mắt giàn giụa trên má nhưng trên môi thì lại mỉm cười hạnh phúc , cậu đưa ngón út ra ngoắc ngón tay với cô...

=================================

Sắp thi ròi anh em ơiiii =''( 

Chap này này Open Ending á mấy ní , các bạn có thể thỏa sức sáng tạo , tô điểm thêm cho đoạn sau nhé! 💗💗


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro