[ Hinata Shouyo ] Mặt trời nhỏ của tớ
Em có thích mặt trời không? Một mặt trời chiếu sáng cho em mỗi buổi sáng sớm. Một mặt trời soi rọi cho em trên mọi nẽo đường. Không biết mọi người thế nào, nhưng em thích mặt trời lắm. Một mặt trời lúc nào cũng vui vẻ, lạc quan.
"Ôi Y/n, cậu thấy không? Thấy không, tớ vừa mới đập được 1 cú cực đỉnh" - Cậu ấy gào lên trong vui sướng
"Ừm đẹp thật" - Em nói với chất giọng dịu dàng, đáp lại sự vui vẻ của cậu bạn
Có vẻ cậu ấy không biết, nhưng đối với em, nụ cười của cậu đẹp hơn rất nhiều
Em và cậu ấy gặp nhau lần đầu ở clb của trường Karasuno
Hôm đó bầu trời mang một màu xám xịt, một màu trắng đen bao chùm cả không giang. Vì phải viết cho xong bài nên hôm đó trong trường chỉ còn mình em. Em nghĩ vậy.
Bước đi trên dãy hành lang nơi trường học giờ chẳng còn bóng người. Bông tuyết bắt đầu rơi, không khí nơi em bị bao trùm bởi cái lạnh. Nhưng không thể tin rằng nơi cuối hành lang vẫn đang có một ánh đèn, tiếng va đập khiến nơi đó trở nên sôi động hẵng lên, nhấc đôi chân lên đi tiếp đến nơi có ánh đèn sáng kia.
Đưa mắt mình nhìn qua khe cửa. Có thể thấy rõ 1 bóng người và tiếng va đập ngày 1 lớn hơn, trái bóng bất đầu lăn đến chân em, nhìn theo quả bóng đang lăn dưới chân ấy, sẽ thấy có một người đến nhặt bóng, em bất giác nhìn lên. Đó là một cậu con trai có mái tóc cam. Cậu cất tiếng nói với em
"Xin lỗi, quả bóng có trúng người cậu không?"
"Không có đâu"
"Vậy thì tốt quá, lần sau cậu cẩn thận nhé"
Nụ cười hiện rõ trên môi của cậu bạn tóc cam ấy, nụ cười của sự dịu dàng
Dường như giây phút ấy, em mãi không thể nào quên nụ cười ngây ngô với mái tóc cam đó, sự dịu dàng trong lời nói của cậu, cậu là một sự hoàn hảo đối với em. Tình yêu bắt đầu trao dồi theo năm tháng. Đến hiện tại em vẫn giữ thứ tình cảm ấy
.
.
.
.
"Nè Y/n, cậu mất tập trung rồi" - Cậu ấy đưa em về thực tại
"Làm gì có nè, tớ vẫn đang xem Hina đập bóng đấy thôi" - Em nói và cười nhẹ 1 cái
"Cậu xem nè, tớ đập được 2 cú tuyệt lắm đó. Xem nhe , xem nhe" - Cậu ấy phấn khích lắm, em cũng vậy. Nhưng thứ em thích nhất là nụ cười của cậu. Nụ cười tựa như mặt trời ấy làm em thật sự rất vui
Em nhớ có lần, cậu ấy đỡ được 1 cú đánh của đội bạn. Cậu ấy vui lắm, nụ cười cậu đã lấy lại tin thần cho cả đội
Mọi thứ của cậu tựa như một mặt trời nhỏ vậy
Nên cậu biết không Hinata. Tớ thích mặt trời lắm!
--------------------------END-------------------------
#Yuki
Văn chương tui là thô nhất chắc luôn á, khó chịu ghê. Mà do không có kinh nghiệm lắm nên hơi dỡ🤧
Các cậu góp ý nha
Chân thành cảm ơn nhé❤️
QUÁ COOL=)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro