
[ Dabi x Reader ] Ngày đông

"Em tựa như là nắng mùa đông vậy, không rực rỡ nhưng lại ấm áp..."
Gã gặp em,một ngày tối muộn lạnh lẽo.Em cùng bộ đồ công sở bình thường bước ra cùng một cây kem trong cửa hàng tiện lợi nhỏ,lúc đấy gã đang hút thuốc,chỉ nhàn nhạt nhìn em chậm rãi bóc cây kem trong tay.Rồi...em làm nó rơi thẳng xuống đất.Gã thề là lúc đấy gã cảm thấy khá buồn cười,nhưng khi nhìn thấy em ngồi xụp xuống nước mắt rơi lã chã dù không phát ra tiếng mà nhìn cây kem đã bẩn ở dưới đất đã khiến gã lặng đi.Không thầm cười,cơ thể không tự chủ được mà vội mua cho em cây kem khác.Gã còn tự khó hiểu, khi em ngẩng đầu lên nhìn gã,vẻ mặt bị nước mắt làm đỏ lên...rồi,gã ném (?) nhẹ cây kem vào người em mà chạy biến.
Bản thân gã không hiểu được sao lúc đấy mình lại chạy,sao lúc đấy lại tốn tiền để mua kem cho em?Tại sao nhỉ,gã chả rõ nữa nhưng chỉ không muốn em khóc.Lần đầu tiên gã không cho giọt nước mắt đấy là yếu đuối là sự nhục nhã,chắc là do em ấy đã trải qua một ngày quá tồi tệ thôi,ừ...
Từ lần đó gã bắt đầu chú ý đến em hơn,thấy em cười vì những điều nhỏ nhặt,cũng buồn vì những chuyện chả đâu vào đâu hay dùng đôi mắt ẩn chứa vô vàn u sầu đi bộ rồi vuốt ve mèo hoang.Mùa đông năm ấy,lần đầu tiên gã thấy ấm áp,không còn cô độc,lạnh lẽo,u tối.Mùa đông năm ấy,nó không rực rỡ như mùa hè,không ngập tràn sắc màu như mùa xuân,không dịu dàng như mùa thu...chỉ là nó ấm áp,có tiếng cười nhẹ của em,chỉ là mùa đông năm ấy,gã gặp em...Tất cả đều từ em,một mình em.
Dù có thích em đến vậy,gã cũng chả muốn mạnh động.Gã sợ em sẽ hoảng sợ khi thấy gã,sợ em ghê tởm ngoại hình của gã và cái danh "tội phạm" và công việc gã làm.Ừ thì gã cũng chả có gì tốt đẹp,gã tự nhận gã xấu nhưng chắc chắn sẽ không nỡ ô êu em,không nỡ làm tổn thương em...
Gã từng rất thích thú với việc gây đau đớn và thường cười khi nhớ lại những kẻ thù đã chết dưới tay mình,à mà,bây giờ vẫn thích thôi,chẳng quá không bằng thích em.Gã tàn nhẫn,lạnh lùng nên sợ bản thân sẽ làm tổn thương đến em,gã rất sợ,sợ đến mức không dám đến quá gần em.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nhưng nếu là em tự chủ động thì gã không chắc.
Gã chỉ ngồi dưỡng thương ở chỗ xó xí bẩn tưởi nào mà em cũng phải mò vào bằng được để hỏi thăm gã.Ngây thơ quá,em cứ tốt bụng như vậy thì gã biết phải làm sao...?Gã sợ bản thân mình không kiềm nổi mà vấy bẩn em mất,em ơi,đừng dung túng cho loại người như gã...
"Anh có sao không ạ...?"- Giọng em nhỏ nhẹ,tràn đầy sự lo lắng.
Gã ngẩng đầu lên,giọng mang theo sự bí ẩn đầy nguy hiểm- "Hửm?Nếu tôi bảo có thì em tính làm gì..?" Có lẽ gã muốn thử em rồi,nếu em chọn sai thì gã sẽ vấy bẩn em.
"Em..,em gọi xe cứu thương cho anh nhé...?"-Vẻ mặt em khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn nói ra suy nghĩ của mình, chắc em nghĩ gã là một người kì lạ nhỉ.
"Không cần đâu,một chút nữa là ổn ngay mà"- Giọng gã nhàn nhạt như những vết thương này vốn chả hề hấn gì
"Em cho anh mượn điện thoại gọi người quen tới nhé,chứ em không yên tâm lắm ạ."-Em mở khóa điện thoại ra đưa cho gã,tay còn hơi run.
Gã cầm lấy,bấm số rồi chỉ ngắn gọn nói "Đến đây" rồi cúp máy chả lại điện thoại cho em cùng với một lời cảm ơn.Em nhận lại rồi cũng tạm biệt gã mà đi.
Ôi,em ngây thơ thật.Thật ra gã chả gọi ai cả,chỉ tự lưu số mình vào máy em thôi,đối với gã thì mấy vết thương này có là gì chứ.Chẳng là không ngờ thật sự lại dụ được một con mồi lớn này, phúc lợi em tự trao mà,gã phải nhận thôi...
Từ lúc đó bản thân gã tiếp cận em nhiều hơn,không cần phải từ xa theo dõi vì sợ làm em tổn thương nữa.Mùa đông bên em...ấm quá -Gã nghĩ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Gã nhớ lại mùa đông năm ấy,cái mùa đông lần đầu gặp em,lần đầu gã cảm nhận lại được cái ấm mà đã từ rất lâu gã không cảm nhận được.Còn hiện tại á,gã đã dụ được con mồi của mình rồi.Em đang cuộn mình vào người gã,tay thì táy máy sờ mó cơ bụng.
"Em lạnh quá,anh ơi..." -Em nhõng nhẽo ôm chặt lấy gã,dụi dụi mặt mình vào cơ thể gã.
"Đâu,tao thấy ấm mà"-Gã cười nhẹ,hôn nhẹ lên má em mà thoải mái hưởng thụ,từ khi gặp em,gã đã yêu chết cái mùa đông ngập tràn tiếng nhõng nhẽo,tiếng cười tươi này rồi...
.
.
.
____________________________
Ooc nhiều quá.
Tính chia làm hai phần để cho chi tiết mà bí khúc dụ dỗ nên gộp lại luôn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro