• Gojo Satoru
> Một buổi chiều dưới ánh hoàng hôn, hình ảnh cô gái bước đi chậm chạp bước đi trông khá đau đớn vì đôi chân đã bị thương nặng do nhiệm vụ quá sức đối với cô. Chính đó là chú thuật sư cấp 1 (y/n), cô mệt mỏi mà ngồi bệt xuống đất, và có một anh chàng với mái tóc trắng bồng bềnh đang ở đó xử lý nốt nhiệm vụ của cô gái.
***
Anh bước đi nhẹ nhàng tới gần em, vì đôi chân đã rỉ máu mà em không thể đứng dậy đi tiếp. Bất chợt vết thương ấy đã được anh băng bó tạm thời rồi nhấc bổng bế em lên. Đôi chút ngại ngùng nhưng vì vết thương nên em đành chịu, trong khoảng khắc ngượng ngùng này giọng nói dễ chịu ấy cất lên lần nữa
" Em đừng mạo hiểm như vậy nữa được không?"
"...tại sao em lại không được?"
" Nếu em cứ mạo hiểm tính mạng như thế khiến tôi rất xót"
"..."
" Y/n! Đến khi nào em mới chịu hiểu đây? Hay em phải bắt tôi nói ra rằng tôi yêu em"
" Gojo sensei..."
"Đúng rồi vì tôi vì yêu em mà đến việc bảo vệ người mình yêu cũng không thành"
" Em có biết rằng từ khi nhận thấy bản thân có tình cảm với em tôi cứ nghĩ mình bị bệnh nên đi thích một oắt con, đến giờ tôi đã nhận thức rằng người tôi yêu chính là cô học trò của mình"
" Từ trước đến giờ tôi vẫn chưa nếm thử mùi vị của tình yêu là gì, vì tôi nghĩ sẽ chẳng ai sánh ngang hàng với tôi "
Làn gió se vụt qua mái tóc anh như thể nó biết lúc này là lúc cần nó. Đôi lục nhãn như thể biết nói nhìn em như mong một câu trả lời nhất định. Có vẻ nhịp đậm của cả hai trái tim bắt đầu nhanh hơn, em cảm giác được điều đó, em nghe được tiếng đó từ ngực trái của anh
"Điều này thật sự nực cười đối với luật lệ và những lão già cấp trên nhưng tôi cóc quan tâm"
" Gojo Satoru tôi muốn hỏi em một điều! Em đồng ý làm bạn gái chính thức của tôi nhé?"
"E-em" em ngập ngừng một lúc sau câu hỏi bất ngờ ấy
"Ra là vậy, không sao. Tôi hiểu cảm giác của em lúc này, em cứ suy nghĩ thật kĩ trước khi có câu trả lời nhé"
"E-em đồng ý"
Lần đầu tiên em thấy đôi lục nhãn ấy biết khóc, giọt nước mắt đó không phải là giọt u buồn, cũng không phải là giọt xúc động mà nó là giọt hạnh phúc. Và đôi tay run rẩy của em cứ thế vươn lên quàng qua cổ anh, lúc này môi đã gần như là gần, em mệt mỏi mà nhắm mắt theo bản năng như thể chào gọi một đôi môi nào đó.
Được đà anh ta hôn nhẹ lên môi em, cái hôn dịu dàng lấy đi sự mệt mỏi trong em
" Cảm ơn em!"
" Thôi nào ta cùng về thôi, trời sắp tối rồi bụng em đói lắm rồi"
" Vậy ta cùng về, nhưng trước tiên là phải về trường để trị thương rồi mới đi ăn được"
"Rồi rồi em biết rồi, đi trị thương thôi"
"Dù cho luật lệ có ngăn
cấm thì tôi một mực bảo vệ
em suốt quãng đời còn lại!"
06.03.2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro