SPECIAL CHAP | Bakugo Katsuki (MHA)
Sau khi ăn uống ngủ nghỉ đến tận cái giờ này, tôi thức dậy và nhận ra cái fic của tôi đã được 1k view rồi 🎉🎉🎉
*sung sướng giãy đành đạch bay qua dải ngân hà*
Thật sự là cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua (≧▽≦)❤
_________________
"Bị bạn trai cũ cắm sừng, tôi có bồ mới chất lượng lúc nào không hay"
_____________
Em vừa đi trên đường vừa sụt sùi quệt nước mắt, mặc kệ những ánh nhìn chú ý, tò mò của dòng người xung quanh đang dán vào mình.
"Tên chết tiệt!"
Tình hình là, khi em ra ngoài mua đồ vào xế chiều, thì em gặp được một cảnh rất chi là bẽ bàng và cay cú, hơn cả mì tôm chua cay hảo hảo. Bạn trai em kia, đang cùng với một cô gái mà em nhận ra đó bạn thân hồi còn học sơ trung của em, vừa đi vừa cười nói vui vẻ, khoác tay nhau thân thiết. Không chỉ có thể, tên người yêu em còn cả gan cúi xuống hôn môi bạn thân cũ của em, trong khi em đang đứng ngay gần đấy.
Này là khẳng định chủ quyền đấy nhỉ?
Bạn thân em cũng chẳng vừa đâu, nhón chân hôn cái chụt vào má bạn trai em cơ. Em có cảm giác bốn con mắt đắc ý và khinh miệt của 2 con người kia đang quét lên người.
Em nhận ra mình đã bị cắm cho cái sừng dài hàng chục mét. Chắc em tiến hoá thành kì lân bảy màu rồi
Em không kịp suy nghĩ gì nhiều, vì sự tức tối và ghen tuông đã che mờ tâm trí em. Em chạy đến chặn trước mặt đôi tình nhân vụng trộm kia, tra hỏi đủ thứ. Nhận lại chỉ là những lời biện minh tỉnh bơ của tên người yêu, những câu bào chữa giả tạo của người bạn cũ và sự thờ ơ, dửng dưng như không của cả đôi trai gái. Nói không lại, em đành bỏ về, quên khuấy cả chuyện phải mua những gì, cứ thế cắm đầu đi thẳng về kí túc xá.
Em mở cửa và vùng vằng đóng cái sầm, sau đó bỏ lên phòng với đôi mắt đỏ hoe. Những người bạn cùng lớp của em giật bắn mình nhìn theo, tự hỏi không biết một cô gái năng động và tích cực như em hôm nay lại có chuyện gì mà buồn bực như thế. Em chui vào trong phòng, trùm chăn lại, khóc sướt mướt. Những giọt nước mắt ban nãy em cố kìm nén nay lại trào ra như hai dòng suối nhỏ lấm lem trên gò má. Những tiếng nức nở cô đơn cứ thế lấp đầy căn phòng tối đen, xám xịt...
Em bỏ bữa tối. Mặc cho Ochako, Tsuyu, Jirou hay cả Iida có gọi em khô cả cổ bạn cũng không chịu nghe. Không muốn mọi người vì nghe thấy cái giọng khàn đặc do khóc nhiều của mình mà lo lắng, em chỉ đành nhắn tin riêng cho Ochako rằng mình không đói, không cần ăn, nhờ cô nói lại với mọi người. Tất nhiên những dòng tin nhắn hỏi thăm cứ hiện đầy trên bảng thông báo máy em, đại loại như là "Cậu bị làm sao thế?"; "Cậu bị bệnh à? Cần mình mang cháo lên không?"; "T/b mình đi mua thuốc cho cậu nhé"; "Xuống mà ăn mì xào đi này, món cậu thích nhất đấy. Không xuống là bọn này ăn hết đấy nhé!"; "Con kia xuống mau không tao nổ cho vài phát",... Em mặc kệ, quăng chiếc điện thoại đáng thương vào góc phòng. Em cần một thứ gì để khoả lấp khoảng trống đã bị xé toạc trong mình....
Thứ gì được nhỉ? Thứ gì người ta thường tìm đến để giải khuây mỗi khi đau khổ hay cùng đường?
À phải rồi, bia rượu...
_____
Bakugo ấy à, hắn đã để ý đến con bé T/b từ lâu rồi. Có lẽ do cái tôi của hắn cao ngất ngưởng, và thêm cái tính kiêu ngạo, cứng đầu của hắn không cho phép hắn thổ lộ trước với em.
Ngày em có bạn trai, hắn cũng buồn lắm chứ. Cả ngày hắn khó ở hơn bình thường, uống cuốc nước thì đập mạnh cái cốc xuống mặt bàn làm nó vỡ tan. Mở cửa thì kéo cái sầm một phát, tưởng như nó có thể long ra khỏi cái bàn lề mà rụng xuống luôn rồi. Trên lớp học thì mặt cứ hằm hằm, kiếm chuyện cãi lộn với người khác, điển hình là Deku tội nghiệp. Lúc nào cái miệng hắn cũng có một từ: Chết đi! Ai cũng thắc mắc tại sao hôm ấy bộc sát vương lại nổi đoá lên như thế.
Trước mặt em, hắn không hung hăng và dữ tợn như thường. Mặc dù có chửi bới và quát nạt, nhưng em cảm thấy ánh mắt hắn nhìn mình rất lạ, tức giận nhưng cũng thật buồn, thật tiếc. Em chỉ nghĩ ngợi một lúc, rồi lại thôi. Em không hề nhận ra, sau mỗi lần bước qua nhau đó, hắn sẽ đều quay lại nhìn em, kín đáo và đau đáu niềm đau.
Hắn không phải kiểu người dễ vỡ như thế, hắn biết, nhưng từ khi hắn rơi vào cái lưới tình dày dặc của em, hẵn đã chẳng thế trốn tránh trái tim mình được nữa rồi...
_______
Hôm nay T/b rất lạ, bỏ cả bữa tối. Hắn lo lắm, không biết em có bị gì không. Những cảnh tượng em bị hãm hại, bị giết, bị bệnh cứ quanh quẩn trong đầu hắn, ngày càng dày đặc hơn, khiến chân tay hắn bứt rứt không thôi. Nhưng hắn lại chẳng tìm được lí do chính đáng nào để gõ cửa phòng em.
Mãi không thể chợp mắt, hắn mò xuống bếp, định bụng lấy cốc nước trấn an bản thân. Bỗng hắn nhìn thấy, một thân ảnh nhỏ bé quen thuộc đang rũ rượi trên mặt bàn, với mấy lon bia rỗng lăn lóc bên cạnh. Hắn vội vã bước tới, giật lon bia từ tay em, khiến em nhăn nhó ngước lên nhìn người trước mặt, cằn nhằn với cái giọng lè nhè của người say
- Ô hay cái thằng này, trả đây!
Hắn chau mày. Cớ gì mà cô gái của hắn lại uống nhiều tới mức này?
- Ai cho mày uống bia của tao?
Em không trả lời. Bia đã rút cạn đi hết những đau đớn trong em rồi, nên em cũng chẳng muốn dứt ra nữa. Men say, em nghĩ, sẽ xoá sạch ký ức của em về cái ngày xui xẻo này.
Má em đỏ bừng bừng, ngây ngốc và lờ đờ, cả cơ thể thì nóng rực. Mái tóc loà xoà, chỉ được buộc qua loa bằng cái kẹp tóc, nên mấy lọn trước và sau tai cứ rũ xuống, bết vào khuôn mặt đầy mồ hôi của em. Đôi mắt em lim dim khép hờ, cơ hồ chẳng còn tỉnh táo, và cũng không thể nhìn rõ người đang đứng trước mặt mình là ai, chỉ biết đó là một đứa con trai nào đó.
Em mặc kệ, có lẽ khi say em đẽ to gan hơn rất nhiều, thậm chí quên cả việc người đang ngăn em uống tiếp đó có thể là thầy Aizawa hay thậm chí là một tên tội phạm. Em nấc cụt, với tay lấy thêm một lon và bật nắp.
Hắn lại lấy tay ngăn em lại. Giờ đây hắn bình tĩnh và kiên nhẫn đến lạ, một trời một vực với sự thô lỗ, vô tâm của hắn thường ngày. Nếu là người khác thì có lẽ hắn đã gào mồm lên rồi. Giọng hắn trầm hẳn, nhẹ nhàng hơn rất nhiều
- Đừng uống nữa
Em bực mình lắm, em thầm chửi trong đầu tên này là ai mà phiền phức thế, điếc tai em. Trong lúc đầu óc không còn minh mẫn nổi, em đã nghĩ ra một cách rất táo bạo để bịt miệng cái con người đáng ghét kia
Em đứng phắt dậy, nắm lấy cổ áo tên kia, nhón chân lên hôn vào môi hắn.
Hắn sững sờ trước hành động của em. Hắn không ngờ khi có hơi men vào người, em lại mạnh dạn tới thế.
Hắn không để em phải đợi lâu, ngay lập tức đáp trả một cách mạnh bạo. Một tay hắn vòng qua eo em kéo sát vào người, một tay hắn giữ gáy không cho em vùng vẫy, khiến cho nụ hôn sâu hơn. Không phải hằng đêm hắn đều luôn muốn được ôm em vào lòng, hôn em say đắm như thế này hay sao?
Hắn mân mê đôi môi mềm mại, ướt át của em, chẳng quan tâm rằng liệu có ai có thể nhìn thấy việc hắn đang làm hay không. Lưỡi hắn chẳng mấy chốc đã luồn vào sâu trong khoang miệng em, vị cay nồng của bia từ miệng em đang tràn qua miệng hắn. Em chỉ rụt rè, dè chừng đáp lại, khiến hắn thấy lạ. Em có người yêu lâu như vậy, thế mà em chẳng mấy có mấy kinh nghiệm khi hôn. Hắn thì chưa có lấy một mảnh tình vắt vai, mà đã chuyên nghiệp tới mức làm em mềm nhũn ra rồi.
Cho tới khi em không thể hô hấp nổi nữa, em mới đập nhẹ vào ngực hắn, làm hắn bừng tỉnh buông môi em ra. Hơi thở ngắt quãng, chân em cơ hồ không còn đứng vững nữa, phần vì say bí tỉ, phần vì hết hơi sau khi làm một điều xấu hổ như thế. Hắn thuận tay đỡ lấy em, bế em lên, về phòng em
Hắn đặt em lên giường, nhận ra em đã ngủ thiếp đi trên tay hắn khi hắn đưa em lên đây. Hắn cẩn thận tháo kẹp tóc, cởi tất và đôi dép đi trong nhà của em ra, tỉ mẩn ghép chăn cho em.
Môi hắn vẫn còn dư vị sau nụ hôn nồng nàn ấy, đầu óc hắn vẫn còn lâng lâng. Hắn đưa tay chạm vào môi mình, thấy những xúc cảm đê mê luyến tiếc dâng trào trong lòng. Hẳn em không biết lúc đó hắn phải kiềm chế tới mức nào
- A... Thằng tra nam đáng chết! Đm nó chứ! Bà chưa tha cho mày đâu
Tiếng thổn thức xen lẫn tiếng chửi oan nghiệt của em vang lên ngay cả trong mơ, làm hắn lặng thinh. Giờ mới để ý, bọng mắt em sưng mọng lên, trên hàng mi còn đọng vài giọt lệ. Hắn bắt đầu mơ hồ nhận ra, hoá ra tâm trạng em tệ tới mức bỏ cơm như thế, là do em thất tình. Hắn thở hắt ra một tiếng, từ lần gặp đầu tiên hắn đã biết tên kia không phải là loại người gì tốt đẹp, nhưng khi ấy hắn đâu có tư cách gì để mà ngăn cản em.
Hắn đưa tay vén mấy sợi tóc con của em ra sau tai, nhẹ nhàng nâng niu, vuốt ve khuôn mặt em. Nhìn hắn giờ đây trầm lặng và dịu dàng vô cùng.
Ngay cả hắn còn không quát em, đánh em bao giờ, mà tên kia lại dám làm cho em ra nông nỗi này, hắn phải cho mấy vé biến thành pháo hoa miễn phí mới được
Nếu trước kia hắn không thể can em lao đầu vào mối tình vụn nát kia, thì giờ đây hắn có thể biến em thành của gã. Miệng hắn nhếch lên thành một nụ cười gian xảo.
Chắc chắn rồi, hắn sẽ là người bạn trai tuyệt nhất của em, từ trước đến nay...
________
Em thức dậy với vẻ nhếch nhác trên cả khuôn mặt và đầu tóc. Em hoảng hốt khi nhận ra hôm qua mình đã uống say quay cuồng trời đất, và đặc biệt hơn, em đã cưỡng hôn một người nào đó!
Bỏ mẹ rồi...
Em nhớ mang máng là Bakugo thì phải. Với cái quả đầu vàng chĩa như thế thì còn ai vào đây nữa
Chết thật rồi...
Tên sát vương gì gì đó sẽ không tha cho hành động hỗn xược của em đâu.
Em tự nhủ phải tuồn được ra ngoài mà không chạm mặt hắn trước đã, vì phòng hắn trùng hợp thay lại đối diện phòng em.
Em nhanh chóng thay quần áo và hé cửa chạy ra ngoài. Nhưng thế quái nào mà hắn lại đứng ngay ở cửa, làm em giật mình suýt đâm sầm vào người hắn. Hắn chắn một tay ở cửa, không cho em đi.
- Hơ... Bakugo - kun?
- Nhãi ranh, hôm qua ai cho mày lấy bia của tao?
À ừ thì đúng là bia hắn mua thật, cất lù lù trong tủ ấy. Nhưng do tối qua em bị đau buồn lu mờ con mắt, cứ thế lấy uống, nào ngờ hắn tới đòi nợ luôn chứ. Nhưng thôi, hắn không nhắc tới chuyện kia là may lắm rồi. Giờ quan trọng là não em phải nặn ra cái lời biện minh nào cho phù hợp đã
- À ờ tớ xin lỗi... Bao nhiêu để tớ mua đền...
Em không thể để cho hắn biết chuyện em bị đá chỏng chơ thế được, bởi trước kia hắn có khuyên em rồi, nhưng em lại không chịu nghe. Nếu hắn mà nghe được, thể nào hắn cũng cười em cho mà xem, còn em thì bẽ mặt chết đi được.
- Xin lỗi mà đủ à?
- Thế... Thế cậu muốn thế nào?
Em cười trừ, tìm cách giải hoà.
- Hôm qua mày không nhớ gì hết sao?
"Chết cha rồi"
- Ờ thì...
- Mày phải chịu trách nhiệm với tao! Làm bạn gái tao đi! Đó là cách mày đền bù cho đống bia với cái vụ mày cưỡng hôn tao
Giờ hắn lại lấy vụ đó ra để đe doạ em nữa à?
- À.. ờm...
- Một là đồng ý, hai là tao đồ sát mày! Chọn!
Trên cái mặt đáng ghét của hắn kia là một nụ cười nham nhở ranh mãnh. Em rùng mình. Chưa bao giờ em nghĩ mình sẽ phải đồng ý làm bạn gái của tên này, chỉ vì cái vụ em hôn hắn khi say. Vả lại, giờ cũng đang sáng sớm, em không muốn hắn cứ làm rùm beng mọi chuyện lên với cái thanh âm khủng của hắn. Giờ mình cứ liều đã nhỉ, trốn sau vậy
- Được! Được! Tớ đồng ý!
Chí ít thì Bakugo vẫn tốt hơn thằng tra nam kia, nhỉ?
_______
Vào năm ấy em đã quyết định sẽ nhẹ nhàng tẩu thoát khỏi cái tên sầu riêng đó.
Mà thế quái nào mà vẫn bị hắn làm cho u mê quên lối về, quên luôn cả dự định ban đầu.
Thế là bây giờ nó thành ra thế này đây
- Con kia, lại đây tao ôm
- Con kia là con nào?
- Con vợ
- ⁄(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄
_____________
Tiếp tục ủng hộ tôi nhaa ٩(。•ω•。)و❤
Bonus tranh của tôi 👉👈💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro