38. Gojo Satoru (JJK)
Warning: ooc
_______________
"Hình phạt cho kẻ mạnh nhất"
_______________
Gã gục xuống chiếc sofa đen ở góc phòng, vật vã ở đấy mặc cho cơ thể đang nhớp nháp rã rời. Cởi chiếc bịt mắt vứt qua bên cạnh, và tầm mắt gã trải dài trên chiếc trần nhà trống trải, và nó khiến gã chán nản đến mức đôi mi không chần chừ mà khép lại thật nhanh, đưa màu u tối trở lại với nhãn cầu trong veo.
Gã vắt tay lên trán, cố để tâm trí mình tỉnh táo sau vài hớp rượu sake đã đánh gục thần kinh của một kẻ tửu lượng kém như gã. Gã mệt quá, gã bỏ mặc việc phòng thủ của mình luôn rồi. Giờ gã bỗng trở thành một đứa trẻ yếu đuối và thèm được dựa dẫm vào một người nào đó, như em chẳng hạn.
Nhưng em đâu rồi?
Gã sực nhớ ra, và đôi mắt gã lại lần nữa đảo quanh căn phòng truyền thống ảm đạm. Gã kiếm tìm bóng hình ấy...
Gã cất tiếng gọi mệt mỏi, có vẻ như nũng nịu để chờ một vòng tay nào đó vồ vập tràn tới, ôm trọn lấy cơ thể to xác của gã. Nhưng không có tiếng trả lời, căn nhà im lặng và yên ắng đến rợn người.
Gã đổ lại xuống ghế, chắc mẩm em đã đi chợ hoặc đi mua đồ gì đó rồi. Gã tự an ủi gã rằng chốc nữa thôi em sẽ về, sẽ xoa dịu cơn nhung nhớ đang mất kiểm soát trong gã. Tranh thủ lúc đó, gã lục lại trong thư viện trí nhớ của mình những mảnh ký ức trường tồn chẳng thể nhoè phai của gã và em.
_____________
Ngày em gặp gã lần đầu tiên, trong một tiệm bánh thật nhỏ thôi, nơi mà gã hay mua loại bánh mochi yêu thích. Em ở đó, với nụ cười tươi tắn và trìu mến, tuy không dành cho gã nhưng gã lại thấy ấm áp đến kì lạ.
Phải rồi, tâm hồn trẻ con cợt nhả của gã đã xao xuyến, đã rung động rồi. Thiết nghĩ em sẽ đưa ánh mắt khó hiểu và xa lánh khi nhìn thấy gã, một tên trông như là dở hơi, nhưng không, em đáp lại gã một đôi mắt biết cười và một câu nói nhẹ nhàng biết làm cho gã tan chảy khi gã nhường chỗ xếp hàng cho em
- Cảm ơn anh rất nhiều!
Thần kinh gã đơ mất rồi, ngay cả trước kẻ địch mạnh cỡ nào thì gã cũng chưa bao giờ bị chết máy như thế.
Gã ậm ừ gật đầu, chẳng dám nói tiếng nào, lúng túng như kẻ mới lần đầu trải nhiệm cảm giác phải lòng một ai đó từ cái nhìn đầu tiên.
____
Gã đánh lấn tới, với nụ cười khanh khách thích thú trước sự ngạc nhiên và sợ hãi của đối thủ. Vẫn là cái cợt nhả đó, nhưng gã nhìn thấy nó túm lấy em, để rồi nhanh chóng nhận ra em là con tin của tên nguyền hồn xảo trá này.
Có lẽ nó thấy trong cử chỉ của gã có chút xao động và cẩn trọng hơn rồi, nhưng chắc nó không biết gã đã cố gắng kiềm lại sự sôi sục lo lắng đến mức nào. Gã không cười nữa, dù gã hoàn toàn có thể đánh bại con chú linh kia trong chốc lát. Gã biết nếu gã đánh trượt một cái thôi, thì em cũng chịu đủ áp lực mà mất mạng.
...
- Cô có sao không?
- Tôi... không sao. Cảm ơn anh! Cảm ơn!
Câu cảm ơn ấy lần hai vọng đến tai gã, khẩn thiết và mừng rỡ khi vừa thoát được 1 kiếp nạn. Em bật khóc, có lẽ cái áp lực khủng khiếp từ con nguyền hồn đặc cấp ban nãy đã chèn ép em đến quên cả thở và chẳng cả ứa nổi nước mắt.
Bình thường thì gã sẽ lờ lớ lơ đi, chỉ cười cười đáp lại lời cảm ơn của người ta và giao mọi chuyện còn lại cho trợ lí, nhưng hôm nay thì không.
Trước mắt gã là em, gã ôm nhẹ em vào lòng, vỗ vỗ lưng mấy cái an ủi. Cứ cho là cách dỗ con gái của gã còn vụng về đi, vì trước đây gã có để tâm đến đàn bà phụ nữ bao giờ đâu.
Hành động kì lạ của gã khiến cho Ijichi đứng đằng xa phải há hốc miệng. Vì khuất tầm mắt nên có lẽ gã không thấy được sự bình yên và tin tưởng đang hiện hữu trên môi cười của em...
Duyên phận chăng?
____
Em đồng ý hẹn hò với gã rồi. Tuy em không phải chú thuật sư, nhưng hoàn toàn có thể thấy được nguyền hồn. Gã tự tin rằng gã hoàn toàn có thể bảo vệ em với sức mạnh trời ban của mình. Gã là người mạnh nhất kia mà
- Mắt anh đẹp quá!
Em lặng lẽ ngắm khuôn mặt gã và bật ra một tiếng cảm thán. Con ngươi đen xoáy tròn những sợi xanh trời đậm nhạt, lớp nhãn cầu trong veo như mặt hồ tĩnh lặng soi rọi bóng hình em, chất chứa một sự dịu dàng nồng ấm chỉ dành riêng mình em. Nó hút em vào đó, và em cũng chẳng buồn vùng vẫy thoát ra, cứ thế thả mình đắm chìm sâu hơn.
- Tất nhiên rồi. Nhưng vì nó phản chiếu hình dáng em nên nó mới đẹp đấy!
- Anh lắm trò!
_____
- Em nấu xong rồi nè, ra ăn đi Satoru!
- Tới đâyyyy
_____
- Anh đừng ôm em nữa mà, nghẹt thở chết mất
- Có anh ở đây chết sao được?
_____
- Anh ăn đồ ngọt ít thôi, không tốt đâu
- Ơ kìa T/b, trả cho anh đi, anh chưa ăn xong mà
- Không
- Một cái, một cái nữa thôi!
- Không là không
- Đi màaaaa
Bất lực, em đành trả gói bánh lại cho tên cuồng ngọt đang giương đôi mắt lấp lánh tuyệt đẹp lên chăm chăm nhìn em.
_____
- Anh đi cẩn thận nhé!
- Ừm, tối anh về
_____
- Hoa anh đào đẹp ghê ha anh
- Ừm. Nhưng em còn đẹp hơn...
- Gì cơ?
- Không có gì
______________
Gã mỉm cười trước những khoảnh khắc tô điểm cuộc sống đời thường của hai người, một bên bận bịu với hiện thực xã hội thảm khốc khi mà những lời nguyền rủa đầy rẫy khắp nơi, một bên luôn sẵn sàng phía sau lưng, di dưỡng tinh thần và thể xác cho người còn lại.
Bỗng gã với tới một mẩu ký ức cất giấu sâu tận cùng trong những hộc tủ bụi bặm. Gã tò mò mở nó ra.
Đáng ra gã không nên làm thế
Một luồng điện loé lên chạy qua trước mắt gã. Khung cảnh nhập nhoạng như chiếc TV cũ bị hỏng.
Gã thấy em ở đó, chết gục trước thềm nhà, tay vẫn còn cầm túi đồ mới đi chợ về. Gã bàng hoàng kinh hãi, khi mà mùi máu đỏ thẫm tanh nồng xộc vào mũi gã, cho dù cho gã đã quen với điều này từ bao giờ.
Chỉ vài phút lơ là của gã thôi, em chỉ còn là cái xác, một cái xác còn trái tim, còn bộ não, nhưng không còn hơi thở, không còn nhận thức, không còn tình yêu. Vị cay đặc vất vưởng nơi hai hàng mi và những giọt nước mắt đau đớn của gã rơi xuống.
Gã run run ôm lấy thân thể nguội lạnh cứng đờ của người ấy trong tay, gào thét trong vô vọng. Gã đã thế này bao giờ chưa nhỉ?
Gã đã vớ nhầm một ký ức mà gã mãi mãi muốn quên đi mất rồi
Gã bật dậy, hơi thở dồn dập khi cơn đau kéo dài từ thần kinh và trái tim nhức nhối lan đi khắp cơ thể. Trán gã lấm tấm mồ hôi, như thể chính linh hồn gã đã quay ngược trở về giây phút đó, chứng kiến điều kinh hoàng duy nhất mà gã ghê sợ.
Gã bật cười chua chát. Gã điên rồi chăng?
Em chết rồi, chết rồi kia mà.
Em chết khi tình yêu hai ta còn đang bung nở như hoa lá đầu xuân, còn thuần khiết như những cánh hoa nhài trắng muốt mềm mại tựa má môi em, còn màu mỡ như đất đai khô cằn phút chốc được sưởi ấm.
Thì ra đây là án chung thân mà cuộc đời đã ném cho người mạnh nhất như gã hay sao?
________
Tôi đã hồi phục sau kì thi tuyển sinh 💪🤘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro