Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34. Itadori Yuuji (JJK)


Warning: ooc, angst, misunderstanding

_____________

"Níu kéo thì em được gì, một tình yêu mới lành hay một cơn đau đớn?"
_____________

"Alo"

"Alo, Yuuji phải không? Chị..."

"Tôi không muốn nghe thêm gì từ chị hết. Chúng ta đã chia tay rồi"

"A! Yuuji, khoan...."

*Tút! Tút!*

Em buồn rầu đặt lại chiếc ống nghe vào cái giá trên tường, bước ra khỏi tủ điện thoại. Đông sang rồi. Dù tiết trời buốt giá nhưng thật may tuyết chưa rơi...

Những làn gió thoảng qua những cành cây, thổi bay những chiếc lá khô còn cố bám víu trên những thớ gỗ, rơi lả tả xuống mặt đường. Giống em thật, cố níu giữ một mối duyên, cuối cùng thì vẫn thảm hại thế kia.

Ủ tay thật ấm trong túi áo, vùi mặt vào từng nếp len của chiếc khăn choàng, thu mình lại trong chiếc áo dạ dày cộp. Kì lạ là những thứ ấy lại chẳng sưởi ấm được em. Thứ em đang tìm kiếm bây giờ, là vòng tay của cậu, là những lời đầy yêu thương của cậu, là những món ăn nóng sốt cậu nấu. Những điều dường như chẳng liên quan ấy, lại có thể vô tình khiến cảm giác ấm áp trong em lan tới từng đầu ngón tay trong túi, từng đầu ngón chân trong đôi bốt dày kia. Nhưng những điều ấy giờ đã không còn nữa rồi...

Hiểu lầm thì cứ chồng chất hiểu lầm, khến em và cậu ngày càng xa cách. Cậu tránh mặt em, không nói chuyện với em, chặn cả tin nhắn lẫn điện thoại, khiến em mới phải mò ra cái tủ điện thoại cũ kia để gọi cho cậu. Ấy vậy mà cậu cũng không chịu nghe, không chấp nhận lời giải thích, lần nữa cắt đứt liên lạc.

Em không biết mình có thể kiên trì níu kéo tình yêu này được bao lâu nữa...

Có lẽ... nên buông thôi...

Trời ngả dần màu tối. Xung quanh em, những căn nhà và cột đèn đang dần sáng điện. Người người đang trở về sau một ngày mệt mỏi, bận bịu. Đâu đó có tiếng trẻ em cười giòn giã. Tất cả đều trái ngược với những cơn đau giày vò tâm can trong em. Em bước qua ô cửa sổ của một ngôi nhà nào đó, ghé nhìn vào trong. Qua lớp cửa kính, em thấy một gia đình 3 người đang vui vẻ cùng nhau nấu cơm tối. Đứa trẻ loắt choắt, đùa vui quanh chân bố mẹ trong khi họ đang trò chuyện cùng nhau bên bếp lửa. Thật ấm cúng, đó là một hạnh phúc mà em hằng mong ước.

Từ bé, em đã phải chịu nhiều tổn thương, sống sót và trở thành mồ côi sau vụ tai nạn kinh hoàng. Vậy nên em chưa bao giờ được cảm nhận được một niềm vui thật sự nào, dù chỉ le lói trong lòng, cho tới khi em gặp Yuuji. Em đã từng nghĩ rằng mình và cậu có thể xây nên một gia đình cơ đấy, một  nơi em và cậu có thể chung sống thật hạnh phúc với những đứa con của mình.

Ha, nực cười....

"Em đã nói rồi, chúng ta chia tay đi"

Câu nói văng vẳng trong tâm trí, như một lời nói khó chịu cứ lặp đi lặp lại, nhắc em rằng tình cậu đã kết thúc.

Cớ sao em còn cố chấp thế này?

Qua ngã tư đường đông đúc xe cộ, em ngước lên nhìn đèn đỏ. Bỗng em thấy, bên kia đường là Yuuji, đang... ôm một cô gái khác?

Họ trông có vẻ thân thiết và tình tứ lắm, khi cô gái kia còn nhón chân lên đặt lên môi cậu một nụ hôn. Em cứng người, lòng quặn thắt, gào thét như cơn dông bão về trong những ngày âm u, xám xịt. Đau lắm, em đang cố gắng để ngăn cho nước mắt không rơi, nhưng mũi em đã cay cay, và vài giọt lệ nóng hổi đã tràn ra khỏi mi em.

Rốt cuộc trong lúc em đang cố tìm cách giữ lại mối tình mong manh này thì cậu đang làm gì kia?

Nhưng thôi, em nhận ra, em đâu có tư cách gì mà xót xa, mà ghen tuông, hờn dỗi nữa kia chứ. Hai người giờ đã hai lối đi, chẳng can gì tới nhau nữa. Vì thế, ngay khi đèn đỏ vừa sáng, em vội bước nhanh qua đường, qua đôi tình nhân mới kia, không quay đầu lại, không vương vấn, không nhớ nhung

"Em đã nói rồi, chúng ta chia tay đi"

"...chúng ta chia tay đi"

"...chia tay đi"

"...chia tay..."

Lời nói tan dần trong tâm trí em, hoà cùng  những cơn gió trời lạnh giá. Chỉ còn là kỉ niệm thôi... Giá như lần ấy em không rung động trước nụ cười vô tư của cậu, thì có lẽ em sẽ bớt đi được một lần đau khổ trong cuộc đời rồi...

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro