30. Tsukishima Kei (HQ)
Warning: ooc, fluff
___________
"Trang nhật kí"
__________
Gần đây T/b đang bị giày vò bởi mấy cái suy nghĩ vớ vẩn mà trước đây em chưa từng muốn nghĩ tới
Chia tay Tsukishima...
Không phải là em không yêu anh, yêu chứ, yêu rất nhiều. Nhưng trong lúc tình em còn nồng đậm da diết đó, em cảm thấy tình yêu của Kei đã nguội lạnh đi phần nào, từ bao giờ chẳng biết,...
Em chỉ cảm thấy thế thôi, nhưng mỗi ngày một qua đi và những khoảnh khắc lớn hay chỉ thật nhỏ thôi cũng đã củng cố cho cái suy đoán đó của em.
Thật sự thì tình yêu của hai người chẳng có gì là ngọt ngào hay lãng mạn như người ta thường nói. Nó khô khan, nó tẻ ngắt, nó nhàm chán, và dường như những hành động thân mật hay có chút gì đó là thể hiện tình cảm thì cũng chỉ đến từ phía em.
Tất nhiên em biết Kei không phải là một người thích hợp với mô típ sến súa như thế, anh là một người tinh tế, thường chú trọng hành động hơn lời nói. Nhưng vấn đề là hành động của anh đang vơi bớt đi dần dần, như đã có ai bòn rút và hút cạn tình cảm của Kei đi. Em vẫn luôn lo sợ đó là một người con gái khác, vì căn bản em chẳng có gì là hoàn hảo cả.
Em bồi hồi nhớ lại những phút yêu nhau bấp bênh, nhẹ nhàng và ấm áp cũng có, qua loa và nhàm chán cũng có. Cầm quyển nhật kí đã ngừng viết từ bao giờ, em vuốt nhẹ những dòng chữ đậm nhạt trên nền giấy vàng vọt cũ kĩ, đọc lại những yêu thương phơi phới còn cháy bỏng ngày nào
...
Ngày 18 tháng 9 năm 2012
Hôm nay mình đã mạnh dạn nhờ Tsukishima dạy kèm môn tiếng Anh, môn mà mình yếu nhất hiện giờ. Ai ngờ cậu ấy đống ý thật. Lúc đó mình vui muốn rớt tim ra ngoài luôn ấy, nếu không kiềm lại thì chắc mình đã hét lên trước mặt cậu ấy luôn rồi
Cậu ấy và mình cùng học chung ở thư viện của trường. Nói thật là mình chẳng thèm để mắt vào bài học tí nào đâu, vì còn mải ngắm cái vẻ nghiêm túc và chăm chú của cậu ấy rồi. Cơn gió nhè nhẹ lùa vào từ khung cửa sổ làm những lọn tóc ngắn của cậu ấy khẽ lay động, càng tô điểm thêm cho chất học bá trông vô cùng mê người
...
Ngày 20 tháng 9 năm 2012
Sắp sinh nhật Tsukishima rồi mà mình vẫn phân vân không biết nên tặng gì cho cậu ấy. Sau khi đi hỏi han khắp nơi thì mình nghĩ mình sẽ mua tặng cậu ấy đôi băng gối hoặc một chiếc áo phông vừa tầm tiền vậy.
Mình sẽ cố gắng tiết kiệm tiền từ hôm nay!!!
...
Ngày 27 tháng 9 năm 2012
Hôm nay mình nhận lời Yamaguchi cùng đến câu lạc bộ bóng chuyền để chúc mừng sinh nhật Tsukishima. Ở đó cũng có một cô bạn quản lí và hai cậu trai cùng năm nhất với mình nữa, nhưng đặc biệt là có một chị năm ba xinh ơi là xinh ấy. Hầu như các anh đều cao ngất ngưởng luôn, chỉ trừ Hinata - người cùng năm nhất mình vừa nói ở trên, và anh Nishinoya - một senpai năm hai là cao sàn sàn mình thôi.
Mọi người cởi mở và thân thiện lắm, nên mình cũng sớm làm quen được với tất cả. Hôm đó cả phòng thể chất vang vang tiếng happy birthday, và mình đã được chứng kiến má Tsukishima hồng lên vài phần, dù chỉ là thoáng qua.
Mình tặng quà cậu ấy rồi. Lúc nhận quà thì mặt vẫn không cảm xúc như thế, nhưng không biết cậu ấy sẽ nghĩ gì nếu mở chiếc gói ra và thấy bên trong là chiếc áo hình khủng long bản limited nhỉ?
...
Ngày X tháng Y năm 2012
Mình đã được tận mắt chứng kiến cú chắn bóng cực đỉnh của Tsukishima! Khỏi phải nói là nó ngầu đến mức nào, và mình đã suýt chút nữa nhảy cẫng lên hò hét rồi. Dù đối thủ có vẻ đô con và quả bóng lao vút đi với âm thanh "bộp" cực mạnh, nhưng bàn tay cậu ấy đã chắn lại hoàn toàn. Cậu tuyệt thật đấy Tsukishima!
...
Ngày XX tháng YY năm 2012
Mình phải nổi da gà trước trận chung kết giữa Karasuno và Shiratorizawa. Thật sự cái anh cao to mang áo số một bên đó đập rất giỏi, và đội cổ động của trường kia cũng rất sung nữa, át cả tiếng của bọn mình luôn. Hiệp đầu thì Karasuno đã bị áo đảo, nhưng càng về sau lại càng chết tim hơn nữa
Đặc biệt là cú chặn đứng bóng của anh áo sổ một cuối hiệp 2 của Tsukishima, một cú block tuyệt vời giúp trường mình giành lại được một hiệp. Thật sự thì mình đã rất xúc động luôn đó!
Nhưng cuối hiệp 5 cậu ấy lại bị chấn thương, hình như là trật ngón tay thì phải. Mình phải hớt hơ hớt hải chạy từ khán đài xuống phòng y tế với cậu ấy sau khi nghe tin vết thương chảy cả máu. Mình đã rất lo
Nhưng thật may Karasuno vẫn đánh bại được trường mạnh nhất tỉnh trong bao sự bất ngờ và ngạc nhiên của mọi người. Cuối cùng thì họ cũng đã đến được giải toàn quốc sau bao năm. Mình không thấy Tsukishima cười, hoặc có thể không nhìn rõ, nhưng mình biết cậu ấy rất vui. Bởi cậu ấy cũng là một người ghét thua cuộc
...
Ngày XX tháng 12 năm 2012
Aaaa, thật không thể ngồi yên nổi mà! Tsuki đã nhường áo cho mìnhhhh
Chuyện là mùa đông sang rồi, và những cơn gió rét thì cũng đang dần ùa về vây phủ cuộc sống nơi đây. Nhưng mình thì lại kị lạnh, cơ thể nhạy cảm và yếu xìu, không cẩn thận một chút thôi cũng có thể bị cảm hoặc sốt.
Thế mà hôm nay mình lại bất cẩn dậy muộn, vội đi học quên mang cả áo khoác, chỉ cầm theo có độc một chiếc khăn choàng để giữ cổ. Thấy mình co ro trong lớp như thế nên Tsuki trong lúc đi ngang qua đã chợt ném cái áo khoác của cậu ấy cho mình
"Đồ ngốc nhà cậu chả biết giữ ấm gì, đến lúc ốm lăn ra đấy lại kêu"
Mình tức lắm nhưng cũng cho qua, vì đằng nào mình cũng được chiếm áo cậu rồi mà. Công nhận là chiếc áo đồng phục chẳng mấy dày dặn nhưng lại rất ấm áp và thơm tho, có mùi của cậu ấy nữa, cứ lôi cuốn mình vùi mặt vào đấy mãi thôi!!
...
Ngày YY tháng 12 năm 2012
Chết dở, nói vậy thôi nhưng mình lại bị ốm thật. Thế là sáng nay mình phải lết dậy nhắn tin nhờ Yamaguchi xin nghỉ dùm. Mình mệt lắm, nhịn cả bữa sáng lẫn bữa trưa vì không dậy nấu nướng gì được, mẹ lại không có nhà. Đầu mình cứ ong ong, còn chân tay thì rã rời như ngâm nước lâu ngày ấy. Vài viên thuốc vẫn chưa giúp mình hạ sốt
Buổi chiều Yamaguchi và Tsukishima đến thăm mình. Mình vui lắm, tự dưng thấy tâm khoẻ hẳn ra, vì dù sao mình đã cô đơn trong căn nhà trống trải một ngày rồi mà.
Tsuki mang cho mình chiếc shortcake vị dâu tây. Tuy không thích dâu tây lắm, nhưng phải công nhận là nó rất ngon. Khi Yamaguchi ra ngoài lấy nước cho mình, Tsuki đã bất ngờ ngồi xuống cạnh giường và giơ tay quẹt vết kem còn ở miệng mình
"Mồm cậu mẻ à?"
Mình mệt nên không thèm cãi lại luôn, nhưng cay phết ấy chứ. Rồi bất chợt cậu ấy giơ tay áp lên trán mình. Khỏi nói là mình xấu hổ thế nào luôn ấy, đến bây giờ vẫn còn rung rinh đây này
"Mặt đỏ thế kia thì chắc vẫn còn sốt rồi, trán thì nóng như cái lò ý, nghỉ ngơi đi"
Tsuki đâu biết là má mình lúc ấy ran lên không phải vì cơn sốt âm ỉ trong người, mà là vì bàn tay và cái vẻ dịu dàng ân cần ở cự li gần của cậu đó
...
Ngày XX tháng 2 năm 2013
Karasuno đã có những trận đấu vô cùng hấp dẫn và mãn nhãn tại Tokyo. Mình dõi theo Tsukishima từ xa đó, vẫn luôn không ngừng cầu mong cho đội bóng được toàn thắng và tiến tới chức vô địch
Nhưng thật đáng tiếc, họ lại trở về trong khi mới chỉ dừng chân ở tứ kết. Mình gặp Tsukishima rồi, cậu ấy không biểu lộ một cảm xúc gì cả. Vẫn biết là Tsuki thường rất ít thể hiện tâm trạng của mình ra bên ngoài, nhưng lần này mình thấy rõ sự thất vọng và nuối tiếc trên gương mặt cậu.
Mình rất xót đó...
...
Ngày XX tháng 4 năm 2013
Vậy là bọn mình đã lên năm hai rồi. Thời gian trôi qua nhanh thật, và mình cũng nghĩ đây là lúc thích hợp để tỏ tình với Tsuki. Mong là cậu ấy sẽ đồng ý...
...
Em lật giở từng trang của quyển sổ, thả mình vào những ký ức đẹp đẽ của xưa kia non nớt ngây dại còn mò mẫm vụng về. Thật hoài niệm, những tháng ngày đó, tất cả chạy trong đầu em rõ mồn một như thước phim còn mới, ngỡ như chuyện năm nao như chỉ mới xảy ra hôm qua thôi.
Một bóng người chậm chạp đi qua em. Vẫn cái hờ hững lạnh nhạt ấy, làm em chua xót tủi hờn không biết bao nhiêu lần. Em cất giọng gọi tên anh, cái tên thân thương đã lấp đầy vành môi từ biết bao năm tháng
- Kei!
Tiếng gọi như bay bổng xa tắp, tan vào một vầng trời hoàng hôn nào thật ấm, dội về những âm hưởng tha thiết từ một nơi xa vắng
Kei quay đầu lại, và em lặng nhìn anh một lúc lâu. Không hiểu sao nữa, em muốn khắc ghi hình bóng người vào tận xương tuỷ, vào từng thớ thịt, vào từng ngõ nghách của linh hồn hay trái tim. Đẹp quá, người con trai ấy. Vẻ đẹp cho em đắm đuối thiếp mê, cho em mải miết níu giữ, cho em ngây ngất chết chìm.
Tự dưng em lại gọi Kei, chẳng vì cái gì. Ai biết chứ, con tim bên trái lồng ngực phập phồng, tiềm thức sôi nổi thét gào giục môi em bật ra tên người ấy. Em ngập ngừng:
- Anh... cho em đi ăn với bạn nhé?
Không phải em muốn đi đâu. Trời rét mướt, và em thì chỉ muốn chui rúc vào vòng tay, vào hõm cổ, vào mái tóc thơm tho của Kei thôi. Nhưng cả hai bỗng dưng xa cách quá, tựa như có bức tường thành nào lớn thật lớn thình lình mọc lên vậy. Em làm vậy, có lẽ để thử chăng?
- Không được
Một câu ngắn gọn và sắc mặt vẫn không thay đổi
- Em biết mà
Em quay đầu về phía khác, mỉm cười nhạt nhoà. Bao lần vẫn thế, anh ta kiểm soát em quá nhiều, trong khi ở nhà thì lại chẳng mang lại gia vị gì thú vị hay đầm ấm của một đôi tình nhân
- Em ở nhà làm bài tập đi. Bài tôi giao em làm hết chưa?
Quá nhiều kiến thức nhồi nhét vào đầu cho em rã rời mệt mỏi. Bao lần vẫn thế, anh ta nghiêm khắc với em quá nhiều. Trong khi em đang ở cái độ tuổi xuân xanh, thích khám phá, thích rong chơi, thích phiêu lưu cơ mà. Sao Kei bằng tuổi em mà vẫn có thể ru rú trong nhà cả ngày như thế?
Thấy em ỉu xìu không trả lời, anh quay hẳn người lại
- Em sao đấy? Tôi nói sai gì à?
- Không...
...
- Mà này Kei...
- Hả?
- Anh... còn yêu em không?
- Cứ không cho em đi chơi là không yêu em hay gì?
Em có chút hụt hẫng vì câu trả lời của Kei không phải như những gì em đang mong đợi. Em đang chờ một câu "Có, yêu em"; "Tôi yêu em" hay thạm chí chỉ "Có" thôi cũng đã được rồi.
- Phiền quá
- !!!
Câu nói lẩm bẩm của Kei vọng đến tai em, khiến tim em nhói mạnh lên một cái như vừa có cái gì đó đâm chọc vào. Trong phút bồng bột xốc nổi đó, em đã đi đến quyết định đau lòng nhất
Nếu sự xuất hiện của em gây phiền phức cho Kei, em sẽ không ngại ngần mà rời đi đâu, dù cho tim mình có nát bấy bứt rứt đi chăng nữa. Vì tình yêu này không mang tính ép buộc
Không phải em không yêu anh, yêu chứ, yêu rất nhiều. Nhưng đau đớn thay, rằng em không thể biết chính xác được liệu anh có còn yêu mình hay không?
Đây là sự liều lĩnh và lỡ làng mà em phải đối mặt
Một ký ức mập mờ trong đầu em, chập chờn như ảo giác. Một cô gái đứng cạnh một cậu trai cao kều dưới tán anh đào nở rộ giữa nền trời xanh ngắt của tháng 4.
"Tớ thích cậu, Tsukishima!"
Em tự hỏi câu "Ừ" của Kei đã từng làm em quắn quéo năm ấy có phải là giả dối hay không?
Em đứng thẳng dậy, một nụ cười gắng gượng trong hai hàng lệ lã chã rơi xuống
- Kei à, mình... mình... chia ta-
Tiếc là, em lại chẳng biết em quan trọng với Kei như thế nào. Tuy Kei trông vậy thôi, nhưng lại khá vụng về trong việc thể hiện tình cảm.
Anh không thể đánh mất bảo vật quý giá là em được
Câu nói chưa kịp ra khỏi miệng thì em đã thấy một vòng tay lao tới vác mình lên không trung. Trời đất quay cuồng, nhưng cũng đủ để em nhận ra Kei đang vác em lên vai, một cách mạnh bạo.
Anh ta đặt em ngồi lên giường và chống hai tay xuống hai bên em mà nhìn xuống.
<< minh hoạ thôi nhé >>
Em thấy gương mặt thường ngạo mạn và gợi đòn mỗi khi đi cà khịa người ta của anh đang nổi đầy những đường gân giận dữ. Đôi mắt thường mệt mỏi giờ lại vằn lên những mạch máu đỏ, nhìn chăm chăm vào em
Em chưa từng thấy một Tsuki đáng sợ thế này, dù cho hai đứa có từng cãi nhau nhiều lần.
- Em thử nói lại xem?
- Em...
Nước mắt em vẫn rơi, nhưng lần này có lẽ vì sợ hãi. Cổ họng em nghẹn ứ lại, không thể thốt ra tiếng nào nữa.
Thấy em cứ lấp lửng sụt sịt, Kei hít một hơi dài:
- Tôi không phải là không muốn cho em đi chơi mà là muốn bảo vệ em. Bây giờ là 8h tối, em không thể đi đâu với mấy bộ đồ hở hang của em được. Còn những buổi vào ban ngày, từ giờ tôi sẽ chấp nhận, với điều kiện em phải ăn mặc kín đáo một chút.
- Còn vấn đề tôi bắt em làm nhiều bài tập là tôi chỉ muốn tốt cho em. Sắp đến kì thi tốt nghiệp rồi, em còn muốn chểnh mảng thế nào nữa?
- Còn nữa, tôi không muốn mình gần gũi quá mức, vì có thể tôi rất dễ mất kiểm soát. Chúng ta vẫn chưa tốt nghiệp. Nếu chỉ dừng lại ở ôm, hôn và nắm tay thì được, nhưng em đừng quá lộng hành nếu không muốn tôi lôi em ra làm bậy.
- Dạo này tôi đang rất bận, và cũng rất mệt, nên tôi không thể để ý và quan tâm em như thường lệ được. Cảm ơn em vì vẫn luôn lo toan mọi việc cho tôi. Đợi tôi xong vụ lần này, rồi tôi sẽ bù đắp cho em, được chứ?
Đây là lần đầu tiên em thấy Kei nói nhiều tới vậy, và Kei cũng bàng hoàng nhận ra những câu mình nói đã trở nên dài thượt
Có lẽ tình yêu thầm lặng của mình đã giúp anh có thể kiên nhẫn và bình tĩnh trước câu chia tay miễn cưỡng đầy cay đắng của người con gái.
- Em đã hiểu chưa?
- Vâng...
Cơ mặt Kei giãn ra trông thấy, và Kei nắm tay em đứng dậy
- Em đói đúng không? Để tôi dẫn đi ăn
- Em tưởng anh có việc bận?
- Lùi lại cũng được
- Nhưng anh bảo... em ăn nhiều sẽ thành heo mà...
- Tôi thích heo đấy, được không?
Kei quay lại véo đôi má còn chưa hết ửng lên vì khóc của em, tiện tay gạt đi mấy giọt nước còn vương trên hàng mi
- Dễ thương...
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro